Dưới rừng tre xanh mát, từng lá tre đong đưa theo gió thổi,con đường đá cuội uốn quanh bờ hồ trong xanh, một ngôi nhà sàn gỗ chia thành từng giang nhà, lồng đèn đỏ treo khắp nơi đường lang can nơi nghỉ dưỡng Mã gia.
Bên trong gian bếp. Anh vừa cầm dao hành tây, trong lòng suy tư mấy ngày qua ba nói toàn chuyện không tốt, làm lòng cảm thấy bất an, nấu món ba thích ăn, mong ba mau khỏe lại.
Anh nhìn lại mấy củ cải trên bếp đều biến mất. nhìn xuống phía dưới dấu chân động vật khắp nơi anh thắc mắc là con gì vậy?
Anh theo dấu chân ra ngoài vườn một con thỏ trắng đang gặm củ cải, ra là tên trộm này đây. Anh nhanh tay chụp lấy đôi tai nó xách lên. (1
"Mày dám ăn trộm củ cải của tao, để xem tao nên làm gì với mày đây, thỏ nướng hay là nấu canh"
Chợt tiếng trong trẻo vang lên. "Cứu tôi với ở đây có kẻ giết người"
Anh nhìn quanh không thấy ai cả vậy tiếng nói phát ra từ đâu vậy, anh nhìn qua con thỏ cười gượng.
"Đừng nói là mày nói chuyện với tao đó, chắc là không đâu?"
(5)
Con thỏ thét lên."Ta nói ngươi đó đồ ác độc!"
Anh hốt hoảng bỏ nó xuống một tiếng bom vang lên cùng làn khói tráng, một cô bé khoảng chừng sáu tuổi, đầu búi tóc hai bên gương mặt trong trẻo xinh xắn, y phục trắng tinh 2
Cô bé phùng hai má giận dữ, đưa tay lên phòng thủ."Ngươi là kẻ xấu nếu bắt ta ăn thịt, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta" (
Mộ Giao bước nhẹ tới lên tiếng "Tiểu Ngọc Thố sao em lại đến đây?"
Hai mắt cô bé sáng lên chạy nhanh tới ôm lấy cô.
"Tên người xấu muốn bắt muội đem đi nướng"
Anh xua tay phân trần."Không. Chỉ là nói đùa thôi" •)
Mộ Giao vỗ nhẹ đầu cô bé giải thích "Thật sự thì A Hỷ không xấu như muội suy nghĩ đâu"
Cô bé gương mắt nhìn lên anh." Coi như tạm thời tin tưởng vậy"
"Mộ Giao tiên tử muội nhớ tỷ lắm.Nghe Thất tiên tử nói hiện tại tỷ đang ở phàm gian, nên muội tới thăm tỷ đó"
Mộ Giao khẽ cười vuốt ve đầu cô bé."Tỷ cũng nhớ Tiểu Ngọc Thố."
Cô bé hỏi."Vậy muội có thể ở lại đây chơi vài ngày không?"
Mộ Giao bâng khuâng. "Chuyện này.?"
Cô bé nói tiếp. "Nếu Tỷ không cho muội ở lại muội về tâu với Thiên Đế. Tỷ dám làm xổng mất Hắc hồ yêu!"
Mộ Giao lo lắng nếu vậy thì không ổn. Cô vội vàng đồng ý.
"Chỉ vài ngày thôi đó nhưng muội nhớ cách xưng hô phải thay đổi cho phù hợp với phàm gian thay vì gọi là tỷ thì gọi chị hiểu chưa"
Cô bé cười tươi."Dạ!"
Anh lên tiếng hỏi."Là em gái cô hả?"
Cô khẽ hỏi."A Hỷ có nghe qua thỏ ngọc cung trăng không?
Anh gật đầu đáp. "Từng nghe, đừng nói con bé đó là con thỏ đó?"
Cô khẽ đáp."Chính xác là họ hàng với thỏ ngọc" (
Cô bé nhìn qua hỏi."Hai người chuyện trò xong chưa? Em muốn bơi thuyền" (
Mặt nước hồ thu trong như gương từng cánh sen hồng nở rộ trên mặt nước. Chiếc thuyền lắc lư liên tục, Anh cố gắng cầm tay chèo lướt về phía trước Tiểu Ngọc Thố biểu cảm chán nản ngồi chính giữa thuyền nhìn qua anh.
"Anh người xấu chèo thuyền quá tệ"
Anh lên tiếng. "Này.đây là lần đầu anh chèo.Nếu không thích thì lên bờ!"
Cô bé bĩu môi."Còn lâu!".
Cô bé vươn tay tới nắm lấy tay chèo. "Để em chèo cho"
Anh giành lại tay chèo. "Không được. em mau ngồi yên đi"
Cô bé nắm lấy tay chèo kéo mạnh tới con thuyền lắc lư, Anh sắp nghiêng về một phía Mộ Giao ngồi phía trước đầu thuyền lo lắng gọi.
"A Hỷ hãy cẩn thận"
Mộ Giao nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo lại. khoảng khắc của hai người thật gần nhau,hai ánh mắt chạm vào nhau
"Mộ Giao lúc trước cô hỏi tôi yêu là như thế nào? là luôn nhung nhớ một người, tim không ngừng loạn nhịp khi nhìn thấy người đó"
Mộ Giao thất thần trong lòng suy tư. Không lẽ ta thật sự thích A Hỷ?
Anh nắm tay cô dịu dàng bảo."Người làm tim tôi luôn đập loạn nhịp chính là nàng. Liệu nàng có thể.?"
Mộ Giao rút tay lại, Cô lên tiếng. "Không thể nào"
Anh chết lặng thắc mắc hỏi."Tại sao chứ?"
Mộ Giao nhìn thẳng vào anh. phải nói làm sao cho A Hỷ hiểu đây? Nếu như ta là một cô gái bình thường ta chắc chắn đồng ý. Nhưng ta không phải vì thế cho nên...
"Hai chúng ta thật sự là không thể nào. A Hỷ đừng hỏi nữa"
(3)
Thấy cô kiên quyết. cũng không muốn hỏi thêm, Anh ngồi xuống thuyền. gương mặt đượm buồn bao phủ đến tim gan..
Tiếu Ngọc Thố nghiêng đầu hỏi "Hai người cãi nhau hả?"
Mộ Giao đưa tay lên vuốt tóc còn bé.
"Anh chị không có cãi nhau.em đừng để ý"
Rời khỏi thuyền cả hai im lặng không nói một lời. Không ai nhìn vào nhau cứ im lặng cúi đầu tiến bước.trong lòng mang tâm sự nặng trĩu.
Ông Mã đứng phía trước ngâm nhìn phong. Anh bước chân nhanh tới lên tiếng gọi
"Ba. sức khỏe không tốt sao còn ra ngoài này?"
Ông cười đáp. "Không sao dạo này nghỉ ngơi nhiều sức khỏe ba tốt hơn nhiều, nên con đừng lo lắng"
Tiểu Ngọc Thố vui vẻ bước tới gọi."Con chào ông" (*.
Ông hỏi."Cô bé dễ thương này là"
Anh đáp. "Là em gái Mộ Giao tới đây thăm cô ấy"
Ông đưa tay lên vuốt đầu cô bé."Con có muốn đi ngắm bồ công anh với ông không?"
Tiểu Ngọc Thố gật đầu đáp."Dạ"
Anh cầm lấy tay ông dìu ông đi tới.
Ông bảo. "A Hỷ Phong cảnh bên bờ hồ vào buổi chiều rất đẹp, lúc má con còn sống hay cùng ba đi ngắm mặt trời lặn."
Anh cùng ông Chậm rãi bước đi tới bờ hồ phía bên kia một thảm cỏ xanh mượt mà, cùng hàng ngàn hoa bồ công anh nở rộ từng cánh bay trong gió. (3
Anh lên tiếng hỏi "Đây là nơi ba và má hay tới sao?
"Đẹp thật đấy"
Ông hướng mắt nhìn cánh bồ công anh nhớ tới người những người ông yêu quý.
"Nặc ý. con phải biết quý trọng người mà con yêu quý có biết không? đừng để mất rồi mới quý trọng" (2
Anh đáp."Dạ"
Anh nhìn qua Mộ Giao, dù cô ấy từ chối tôi cũng không sao. chỉ cần có cô ấy bên cạnh thì đã quá tốt rồi. *
Từng cánh bồ công anh dưới ánh Mặt Trời đỏ rực. bồ công anh nhuộm một màu hồng tươi. (1
Mộ Giao đưa tay bắt lấy. "A Hỷ không biết cánh bồ công anh này sẽ bay tới đâu?"
Anh ôn hòa đáp. "Nó bay tới nơi vốn có thuộc về nó, sinh sống phát triển nở rộ giống như các loài hoa khác"
Cô trầm tư. Nơi thuộc về nó sao? rốt cuộc thế giới này vốn dĩ không thuộc về ta, A Hỷ và ta là hai thế giới...