Bên trong tiệm trà. Anh bước chậm rãi xem người làm phân loại trà, đem lá trà đi sấy khô. một anh làm việc trong đó bước tới lên tiếng.
"Thưa Cậu trà này vừa chuyến tới, cậu xem lại"
Anh mở bao trà xanh ra xem gật đầu đồng ý.
"Trà này rất thơm, rất ổn cho người đem vào trong"
Anh ta đáp."Dạ"
Tiểu Ngọc Thố nhón chân lên bàn nhìn bánh bông lan lên tiếng bảo. " Bánh thơm phức" 2)
Anh tươi cười bảo."Nếu em muốn thì lấy một cái ăn đi"
Cô bé vui vẻ cầm lấy bánh trên tay."Cảm ơn Anh người xấu." •
Anh đáp. "Đừng gọi anh là người xấu nữa, gọi A Hỷ xem nào"
Cô bé đáp. "Không thích"
Anh bực bội. "Em."
Mộ Giao bưng tô chè bước vào tiệm đặt lên bàn."A Hỷ. chè trôi nước. Lão Dương làm nhớ ta đem cho ngươi nè"
Anh lên tiếng "Đã lâu không ăn chè ba nấu, mọi năm đến Trung thu, ba đều làm chè trôi nước" C)
Khả Như bước vào trong tiệm lên tiếng.
"A Hỷ. đêm nay thả đèn hoa đăng có đốt pháo hoa chúng ta đi chơi nha"
Anh do dự ngước mắt nhìn cô, lên tiếng hỏi. "Mộ Giao cô muốn đi không?"
Khả Như kéo tay cô qua phía sau một chút khẽ nói nhỏ. "Không phải cô đã từ chối A Hỷ rồi sao? thế nên cô ngừng bám riết anh ấy, làm như khiến anh ấy buồn thêm thôi"
Mộ Giao thoáng buồn ."Tôi biết" C°
Mộ Giao tiến tới chỗ anh." Ta không đi đâu. A Hỷ cứ đi chơi với Khả Như." (2)
Anh im lặng bùi ngùi. Cô muốn tôi đi với Khả Như. vậy thì tôi sẽ đi, (2
"Được,tối nay gặp"
.........
Trời bắt đầu nhã nhem tối. Khả Như cùng anh đi Qua phố đường đông đúc ngập tràn sắc màu ánh sáng đèn lồng.
Khả Như bước tới quầy hàng, ngắm nhìn lồng đèn lồng khen ngợi." Lồng đèn hoa sen đẹp quá A Hỷ"
Anh thơ thẩn trước đèn lồng,nếu có Mộ Giao chắc là cô ấy vui lắm, giờ này không biết cô đang làm gì? •
Bên trong nhà Lão Dương. Mộ Giao ngồi tại bàn nhìn vào chén chè trôi nước, cô lẽn tiếng hỏi.
"Lão Duong yêu ai bao giờ chưa?"
Lão Duong vừa nuốt viên chè, nghe câu hỏi Mộ Giao ông phát sặc sụa, uống nước vào bình tĩnh lại lên tiếng.
"Lúc trẻ tôi có thương một cô gái, nhà cô ấy chê tôi nghèo nên gả cô ấy cho người khác. cứ tưởng sống cô độc hết kiếp này, nào ngờ nhận nuôi được A Hỷ, ông trời không bạc đãi ông giá này" (3
Lão Dương thở dài một hơi, rồi hỏi thêm. "Mộ Giao, cô không đi chơi với A Hỷ sao?"
Mộ Giao trầm buồn."A Hỷ có Khả Như đi cùng rồi"
Tiểu Ngọc Thố đặt chén chè xuống tươi cười bảo.
"Em ăn xong rồi, Chúng ta đi ngắm đèn hoa đăng đi chị"
Mộ Giao cùng Tiểu Ngọc Thố đi ra ngoài phố. Cô bé chạy nhảy tung tăng qua các quầy hàng. hai mắt cô bé nhìn chăm chú lên tiếng bảo.
"Đèn con cá dễ thương quá"
Mộ Giao hướng mắt nhìn qua các chàng trai cô gái cười nói vui tươi. Cô cười buồn giờ này chắc A Hỷ đang rất vui bẽn cạnh Khả Như muốn được yêu lại không thể yêu làm lòng ta cứ thắt chặt lại, cảm giác thật khó chịu. (3)
Một anh chàng thư sinh phía trước tiến tới, lên tiếng hỏi."Tiểu thư đây đi xem hoa đăng chỉ có một mình thôi sao?"
Mộ Giao đáp."Không, ta cùng với em gái"
Anh ta bảo tên Hoàng Văn, xin hỏi quý danh của cô"
Cô đáp. "Tên ta là Mộ Giao"
Anh ta ngạc nhiên bảo."Cái tên cô thật lạ?"
Cô gương mắt nhìn vào anh ta, cách nói chuyện thật giống với A Hỷ. Cô ôn tồn bảo.
"Có gì mà lạ đâu? Mộ trong từ quý mến còn Giao nghĩa là tiếp nối với nhau"
Anh ta tươi cười đáp."Cái tên có thật hay. nếu hai chị em cô không phiền cùng tôi ngắm pháo hoa, có được không?" 2
Anh đi tới lên tiếng. "Đương nhiên là không được. cô ấy sẽ đi cùng tôi"
Anh ta hỏi."Hai người có quen biết nhau"
Cô gật đầu đáp."Phải"
Anh ta cúi đầu chào."Tôi không phiền các vị"
Anh nhìn qua cô nhắc nhở. "Mấy người ăn mặc lịch sự. Mộ Giao, phải cẩn thận bể ngoài như vậy, biết đâu đều là kẻ xấu"
Cô cười bảo. "không phải A Hỷ đang nói mình hay sao?"
Anh gãy đầu đáp. "Riêng tôi là ngoại lệ"
Anh cầm tay cô bảo."Chúng ta đi ngắm pháo hoa. Khả Như đang chờ phía trước"
Mộ Giao ôn nhu nở nụ cười, đúng là có A Hỷ bên cạnh giống như một dòng chảy cuồn cuộn vào trái tim dịu dàng lại ấm áp. (1)
Có nhìn quanh bảo."Khoan đã. Tiểu Ngọc Thố đâu mất rồi"
Một ông chú cao to bước tới lên tiếng."Các người cần tìm con bé này phải không?"
Ông ta tủm lấy cổ áo xách Tiểu Ngọc Thố lên cao. Cô bé vươn tay tới la lên. "Cứu em với. ông này sắp ăn thịt em"
Ông ta nhìn qua cô bé đáp."Ai thèm ăn thịt bé chứ"
Anh lo lắng hỏi. "Thế ông muốn gì? mau thả con bé ra"
Ông ta bực tức. "Em của Cậu đã ăn 2 tô phở, 5 đĩa gà rán, 5 con bào ngư. trong quán của tôi"
Anh thốt lên."Sao ăn nhiều thế?"
Cô bé cười gượng. "Dạ. tại nó ngon"
Ông ta bảo. "Bây giờ một tay trả tiền, một tay giao người" •
Anh hỏi."Bao nhiêu tiền"
Ông ta đáp "Một trăm bạc"
Anh ngây ra một chút. hình như lúc này anh ra ngoài đem theo không bao nhiêu tiền.
"Hay là viết giấy nợ trước, ngày mai tôi cho người đem tới'
Ông ta đáp." Viết giấy nợ xong rồi quyt luôn chứ gì? người như cậu, ông đây thấy nhiều. không đủ tiền trả thì làm trừ"
Bên trong quán ăn. Anh bưng ra hai tô phở đặt xuống bàn, anh lên tiếng bảo."Của Anh chị đây chúc ngon miệng"
Mộ Giao cùng anh tắc bật ngược xuôi. Tiếng pháo hoa bắt đầu nổ đùng đùng, từng tia sắc màu lan tỏa chớp tắt,
Cô ngước mắt lên nhìn ra ngoài.
"Đây chính là pháo hoa của phàm gian sao đẹp thật đó"
Anh ngước mắt lên cười tươi. "Đứng ở đây ngắm pháo hoa cũng tuyệt mà"
Anh quay đầu lại nhìn cô, hôm nay lại thêm một kỉ niệm đẹp tôi và cô vừa bưng phở, vừa ngắm pháo hoa. (
Trời đã giữa khuya. Quán xá đều dẹp dọn. Tiểu Ngọc Thố ngủ thiếp trên lưng anh, trời bắt đầu mưa nặng hạt,Ông chủ quán đưa tới chiếc ô lên tiếng bảo. (
"Lấy ô rồi về đi, không cần trả đâu."
Anh cầm lấy ô, lên tiếng. "Cảm ơn ông"
Mộ Giao mở ô ra che lên đầu,cùng anh bước đi về qua những cơn mưa mùa thu rỉ rả.Cô nhìn sang anh giọng cô chầm chậm.
"Ta và con bé đã làm phiền A Hỷ quá nhiều rồi"
Anh đáp, "Không. Có phiên gì đâu"
Anh im lặng dịu dàng nhìn cô, đó là điều tôi muốn. Được chăm sóc bảo vệ cô, lặng lẽ yêu dù cho cả đời này tôi không thấy phiền chút nào...