Tiếng pháo nổ vang lên một quán ăn bên kia đường mới mở ra. đối diện quán ăn Trứ Danh,Cậu Hai bước tới cắt băng khánh thành.
"Chào mừng mọi người, đến quán ăn Phú Quý, bắt đầu mở cửa chúng tôi ưu đãi khách hàng, nếu ăn bốn món sẽ được thêm một món."
Cậu Hai ung dung cao ngạo nói tiếp.
"Giới thiệu với mọi người đây là cô Đường Lục yên người bỏ vốn đầu tư vào quán"
Một cô gái trong bộ váy đỏ áo khoác trắng bước tới tươi cười bảo.
"Hy vọng các vị ủng hộ quán,nếu các vị có muốn đãi tiệc trong quán chúng tôi sẽ ưu đãi cho các vị!"
Tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người vang lên. Cậu Hai cắt băng khai trương cửa quán.Cánh cửa quán mở rộng ra, từng loạt người chen chúc nhau đi vào trong quán.
Lục Yên tươi cười nói nhỏ với Cậu Hai."Em định mở thêm vài tiệm nữa buôn bán các loại khác nhau, làm các chủ tiệm trong phố này điêu đứng em sẽ ra tay mua hết lại tiệm của họ"
"Sau đó mở rộng kinh doanh tất cả tiệm ở đây đều thuộc về chúng ta"
Cậu Hai đáp."Tới lúc đó chúng ta trở thành thương gia giàu có nhất nhì Sài Gòn"
Cậu Hai khẩy cười nhìn qua quán Trứ Danh. Nặc ý để anh Hai xem chú xoay sở như thế nào đây?
...........
Còn phía đối diện quán ăn Thứ Danh, Anh Minh đứng trước cửa quán khoang tay thái độ coi thường.
"Để tôi xem các người bán được bao lâu, quán ăn của chúng tôi đã bán suốt 40 năm qua, tôi không tin lại thua họ."
Mộ Giao bước tới lên tiếng.
"Nếu là người khác thì ta không dám nói,nhưng nếu là Mã nặc Á thì ta nghĩ không ổn đâu"
Cô quay đầu lại hỏi. "Phải không A Hỷ?"
Anh ngồi trên ghế nhìn qua cô, ánh mắt trầm ngâm gật đầu nhẹ."Phải Mộ Giao nói đúng, anh ta là đối thủ thông minh đáng gờm"
Ánh mắt mọi người trong quán nhìn về anh lo lắng bất an, Anh Minh không ưng thuận lắm từ bên ngoài bước vào đứng trước mặt anh.
"Tôi nói cho anh biết, tôi tin rằng nhất định các khách sẽ quay lại trong vài ngày nữa thôi!"
Anh im lặng suy tư. không biết phải nói sao cho anh ta hiểu được mọi chuyện sẽ không dễ dàng như anh nghĩ.
Trời bắt đầu chiếu xuống anh cùng cô trở về nhà. cô lên tiếng." Việc lần này A Hỷ sẽ gặp nhiều khó khăn.Hay là chúng ta nhờ Khả Như dùng thuật hồ ly kéo khách tới quán"
Anh đáp. "Làm ăn là phải dựa vào thực lực đi lên, dùng phép thuật câu kéo khách hàng như vậy có ý nghĩa gì"
Anh quay người lại nằm tay cô. "Anh biết Mộ Giao lo lắng, anh sẽ gắng nghĩ cách xem sao."
Mộ Giao mỉm cười đáp. "Úm"
Anh nằm tay cô đi tới vừa bảo."chúng ta đi mua bột hôm nay anh làm món há cảo"
Mộ Giao kéo tay anh đáp. "Ta vào bếp phụ chàng"
Cô cùng anh vào trong tiệm mua cân bột, chậm rãi về nhà vào bếp, cho bột vào trộn đều với nước Cô nhìn anh nhồi bột tự nhiên tủm tỉm cười.
Anh ngước lên hỏi."'Sao Nàng cười có chuyện gì vui sao?"
Cô chỉ tay vào trán anh. "Mặt của A Hỷ dính bột rồi kìa"
Anh đưa ngón tay quẹt lên mặt cô ít bột, lên tiếng chọc ghẹo. "Vậy là mặt của cũng dính bột giống anh coi còn cưới được nữa không?"
Mộ Giao đưa tay vào thau bột quẹt lên mặt anh liên tục. "Ta cho thật nhiều bột trên mặt luôn"
Anh đưa tay lên che mặt lại." Thôi thôi..Anh thua rồi dừng lại đi"
Cô lấy khăn tay lau gương mặt cho anh,"Ta tha cho chàng đó"
Anh đưa vén nhẹ tóc cô."Tóc nàng còn dính ít bột"
Anh đưa tay lướt qua tóc cô. quay lại xòe tay ra một sợi dây đeo cổ được thắt bằng tay tỉ mỉ,Anh tươi cười bảo."Tặng cho Mộ Giao sợi dây này do anh làm, tuy không phải vàng bạc như nó từ tấm lòng của anh"
Lòng Cô xúc động lân lân cảm giác giống như vị của rượu, càng uống càng nồng lại lên men say. Cô ôm lấy anh dịu dàng bảo."Cảm ơn chàng. ta vui lắm"
Anh hôn nhẹ lên tóc cô."Người anh cảm ơn là nàng luôn ở bên cạnh anh bao tháng ngày qua"
....••.
Ngày hôm sau, quán ăn càng vắng vẻ,mọi người chỉ biết liếc mắt nhìn qua nhau rồi thở dài ngao ngán.
Anh Minh lên tiếng. "Tôi đã làm theo ý của anh sửa sang lại quán. thay đổi cách hành xử rốt cuộc vẫn như không.Anh chuẩn bị tinh thần đi"
Anh Minh tủm áo anh vung tay tới. Mộ Giao nhanh chóng ngăn lại "Không được ăn hiếp A Hỷ"
Anh Minh đáp."Chính cậu ta hứa chịu đòn đầy thôi"
Anh kéo tay cô quá một bên." Đây chuyện đàn ông nói với nhau nàng đừng xen vào.
Anh bước tới bả." Phải chính tôi đã nói, vậy anh cứ đánh đi"
Cô lo lắng. "A Hỷ"
Chú Hòa nhíu mày nhìn hai người, ông lên tiếng
"Minh, con có thói đi không?"
"A Hỷ, vất vả ngược xuôi vì quán ăn này, vậy mà còn còn muốn đánh cậu ta, lúc trước con hay hứa với ba hoàn thành việc này việc nọ có bao giờ làm được. Không lẽ ba lại đánh con"
Anh Minh đáp. "Thì ba cứ việc đánh con"
Chú Hòa bảo. "Ba cũng rất muốn, nhưng mỗi lần đánh con thì con lại chạy, ba già rồi nên rượt không kịp"
Anh cùng mọi người trong quán bật cười. Anh Minh ngại ngùng buông tay xuống ngồi xuống ghế.nét mặt khó chịu quát lên. "'Cười cái gì mà cười, coi như tôi nể mặt ba tha cho anh"
Lúc này Cậu Hai bước vào trong quán lên tiếng
"Quán ăn có vẻ vắng khách quá chú Ba.Theo anh nghĩ là chú nên bán lại cho anh, các chủ tiệm khác đều đồng ý đến 7% chỉ còn chú thôi đó"
Anh bức xúc."Quán ăn này là tâm quyết cả đời chú Hòa không dễ gì bán cho anh"
Cậu Hai lấy ra một tấm giấy.đưa cho mọi người trong quán nhìn thấy.
"Nhà họ Lục trả giá cao hơn nếu các vị đồng ý với số tiền này các vị có thể mở một quán mới vừa to vừa lớn không phải tốt quá sao?"
Anh Minh dán vào tấm giấy. "Tôi chưa bao giờ thấy số 0 nhiều vậy đó"
Chú Hòa nhắc nhở "Tỉnh dậy đi con đừng quên quán này là tâm quyết truyền đời của gia đình"
Anh Minh giọng nhấn mạnh. "Thôi ngay cái chiêu trò của anh đi, chúng tôi không bán đâu mời anh về cho"
Cậu Hai khẩy cười."Tôi xem các người cứng đến bao lâu"