Mộ Giao bên trong bếp cắt thái ít hành lá gương mặt suy tư thấy A Hỷ buồn chán mình muốn quyết định nấu vài món ăn khiến chàng tâm trạng vui lên. khoảng ít phút sau cô bưng ra một dĩa bánh đặt lên bàn ăn
Anh và Lão Dương ngồi đối diện với nhau, nhìn xuống dĩa bánh cuốn Mộ Giao vừa mới nấu, ông khoang tay lại, nhịp chân liên tục
"A Hỷ con ăn trước đi!"
Anh tươi cười đáp."Con sao dám ăn trước.Ba ăn trước đi!"
Lão Dương điềm đạm đáp "Thôi được để ba ăn trước"
Ông gấp lên ăn.anh nhìn theo hỏi."Thế nào ba?"
Ông khen ngợi."Rất ngon!"
Anh ngạc nhiên "vậy sao? Để con ăn thử!"
Anh gấp lên ăn thử xem.nuốt vào một ít anh liếc mắt nhìn qua ông.giọng anh bức xúc. "Ba à! lại gạt con?"
Ông cười đáp trả. "Nếu không sao con ăn chứ? là tâm quyết của cô ấy.con hãy ráng ăn hết đi nhé!"
Mộ Giao cụp mắt xuống bưng đĩa bánh lên.
"Nếu ăn không ngon thì thôi ta đem đi"
Anh nhanh tay cầm lấy đĩa bánh lên tiếng.
"Sao lại bỏ, dù không ngon nhưng đó là nàng làm từ tấm lòng nên anh sẽ ăn hết."
Mộ Giao hỏi."A Hỷ nói đó nha. vậy trong bếp còn vài món nữa chàng phải ăn cho hết đó"
Anh chết lặng. còn mấy món lận sao biết thế này đã không nói ra câu nói đó. Vài phút sau Mộ Giao đã dọn lên vài món ăn.Anh đổ mồ hôi nhìn mấy món ăn mà thấy lo, Khả Như bước vào quán tay cầm một giỏ tre tươi cười bảo.
"A Hỷ hôm nay tôi được nghỉ, có xuống bếp nấu vài món đem đến cho anh này"
Khả Như đặt lên bàn vài đĩa gà rán."A Hỷ đang dùng bữa hay là ăn thứ món tôi làm nha"
Mộ Giao ngồi vào bàn mắt nhìn qua khó chịu vô cùng đưa đũa lên gấp rau xào thịt đưa vào chén anh.
"A Hỷ.nói là muốn ăn đồ của ta trước mà phải không?"
Khả Như không chịu thua, gấp gà rán bỏ vào chén anh. "Tôi ra công đem đến A Hỷ đừng nói là không ăn đó"
Anh nhìn hai người, không thể từ chối Mộ Giao khiến nàng buồn, khả Như luôn giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua không thể từ chối được.
Anh gấp thức ăn cho vào miệng gắng hết sức nuốt vào tất cả món ăn trên bàn vừa mặn vừa cay vừa chua thật sự rất khó nuốt. khả Như và Mộ Giao đồng hỏi.
"Thế nào A Hỷ"
Anh gắng cười đáp "không khó ăn lắm"
Mộ Giao cùng Khả Như vui vẻ bảo. "Vậy ăn thêm nữa đi A Hỷ?"
Anh gục đầu xuống bàn."Anh xin lỗi nhưng anh ăn hết nổi rồi"
Anh vừa dứt lời. thì Julien chậm rãi bước vào quán cùng hai người khách. Một người phụ nữ mái tóc cột cao nét mặt hài hòa.
Julien giới thiệu cho anh."A Hỷ đây là bạn của tôi cô ấy Sophia từ Paris đến đây."
Anh đáp. "Hân hạnh được gặp"
Sophia vui vẻ bắt tay nói tiếng Pháp, anh nghe không hiểu. Julien phải thông dịch lại
"Cô ấy nói mong anh có thể giới thiệu vài món ăn ngon mà cô ấy chưa biết mong được thưởng thức nó"
Anh vui vẻ đáp." Tôi sẵn lòng mời họ ăn những món ngon nhất trong quán"
Chú Hòa làm ra nhiều món ăn khác nhau. Cô Sophia ăn thử chả giòn hai mắt sáng lên, nói vài câu tiếng Pháp.
Anh hỏi."Cô ấy nói gì vậy Julien?"
Julien bảo. "Cô ấy khen rằng ẩm thực của Hòn ngọc Phương Đông thực sự rất ngon"
Thiếu tướng Colin bước vào cùng quân lính vây quanh, thiếu tướng bước lên phía trước một bước.
"Tôi được cử đến đây làm theo điều luật, các tiệm ở đây bán cho Mã gia được chín mươi phần trăm thí tiệm các anh cũng bị cưỡng chế đóng cửa."
Anh bức xúc lên tiếng." Ông có khác gì ăn cướp"
Thiếu tướng Colin khấy cười cầm lấy cây dùi cui nhắm tới anh.
"Anh nói ai là ăn cướp, thật đúng là không biết đều.tôi còn được thông báo cho biết các anh đang tàn trữ vũ khí trái phép. nếu tìm được anh sẽ biết tay tôi"
Ông phẩy tay ra hiệu.
"đuổi hết khách ra ngoài lục soát cho tôi"
Khả Như bực bội ghé tai nói nhỏ với cô. "Hay là tôi cho chúng biết tay"
Mộ Giao đáp." Ý kiến hay"
Khả Như cùng cô đưa ngón tay lên làm phép, Thiếu tướng đột nhiên thấy ngứa ngáy trọng người buông dùi cui ra gãy liên hồi.
Anh nhìn ông ta đang gãy tay chân, thầm đoán là do hai cô ấy giúp mình đây.
Tên phụ tá bước tới nhắc nhở. "Thiếu tướng xin ngài nghiêm trang một chút"
Thiếu tướng tức giận đáp."Sao ta không biết, không hiểu sao lại ngứa ngáy như vậy?"
Thiếu tướng nhịn ngứa gắng đứng nghiêm trang lại, bọn lính vào trong lục lọi mọi nơi khiêng ra một chiếc thùng.Ông ta khẩy cười.
"Mau mở ra"
Nắp thùng mở rộng ra toàn là than đá. ông ta có hơi bất ngờ.
"Sao lại như vậy"
Anh cười đắc ý đáp. "Quán ăn thì phải có than đá. là chuyện bình thường có gì phải ngạc nhiên."
Thiếu tướng bực bội chỉ tay vào anh.' Cậu giỏi lắm"
Cô Sophia bước tới chuyện trò với Thiếu tướng vài câu, trong sắc mặt ông ta khá e dè gật đầu liên tục.
Anh ghé tai Julien hỏi."Hai người đó đang nói gì với nhau vậy?"
Julien phiên dịch lại" Cô Sophia nói rằng, vào quán niêm phong, khiến người dân nói người Pháp chúng ta hiếp đáp người phương Đông"
"Còn ông thiếu tướng nói rằng.Cô Sophia, tôi chỉ làm theo luật thôi"
"Cô Sophia nêu ra ý kiến, cho công bằng một chút hop dân phố lại,bỏ phiếu bầu quyết định bán tiệm hay không bán,phiếu bên ai nhiều thì người đó có quyền quyết định"
Thiếu tướng Colin do dự rồi gật đầu đồng ý. lên tiếng báo."Tuần này tôi quyết định bỏ phiếu tại nhà hát"
Thiếu tướng Colin quay người lại phẩy tay ra hiệu.
"Rút lui thôi"
Quân lính cùng thiếu tướng rút lui.Cô Sophia bước tới nói vài câu. Julien dịch lại.
"Tôi chỉ có thể giúp cho cậu tới đây thôi, còn việc làm sao cho người dân không bán tiệm thì trông cậy tài ứng xử của cậu"
Anh cúi đầu đáp. "Cảm ơn Cô Sophia"
Cô Sophia mỉm cười vào bàn ngồi ăn tiếp tục thưởng thức món ăn ngon. Julien vươn tay vỗ nhẹ vai anh lên tiếng hỏi
"Bây giờ A Hỷ phải nghĩ cách cho cuộc bỏ phiếu lần này"
Anh gật đầu đáp."Tôi sẽ đi tới các cửa tiệm khuyên họ không nên bán tiệm vì như thế đang làm lợi cho thương nhân lớn."
Julien tươi cười đáp "A Hỷ có khác mới đó đã nghĩ ra cách rồi"