Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 17: Viên kẹo thứ mười bảy


Đã ở chung ký túc xá được nửa tháng rồi, nhưng Thư Điềm vẫn không biết phải làm gì mỗi khi hai cô bạn này “phát điên”. Bọn họ có thể tự “a a a a a” cho đến khi đủ mới thôi.

Tuần trước Diêu Nguyệt nói là mình đã thấy Thư Điềm giảng bài cho Giang Dịch, đại ca lắng nghe một cách vô cùng ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe, khung cảnh vô cùng cảm động. Cô ấy còn “mạo hiểm” chụp lại một tấm ảnh nữa.

… Nói anh ngoan ngoãn, nghiêm túc thì cũng đã đành, Thư Điềm không hiểu nổi, khung cảnh này có gì đâu mà cảm động cơ chứ.

Nếu không kể đến những lúc anh ngủ trong giờ học kia, thì từ sau khi Giang Dịch lên cấp ba, đúng là anh đã yêu việc học hơn rất rất nhiều. Nhưng sao bạn không nghĩ thử mà xem, dù gì thì, học kỳ trước đại ca đã không thể lên lớp chỉ vì bốn môn không trên trung bình thôi đó, cho nên, bây giờ mà có quyết tâm học tập thật tốt thì cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Thư Điềm nhìn bọn họ múa may quay cuồng trong nhóm suốt cả nửa ngày trời, còn cô thì rảnh rỗi không có việc gì để làm, thế là cô lại nhấn vào bài viết để xem thử thêm lần nữa.

Hướng đi cũng gần giống như ban nãy, về cơ bản chính là, hai tốp người gửi “Hu hu hu” và “Xin hỏi, mối quan hệ giữa đại ca và Thư Điềm là quan hệ bạn cùng bàn vô cùng trong sáng thật sao?”.

Thư Điềm thấy bình luận cuối cùng nghi ngờ hai người họ, cô không nhịn được mà đăng nhập, trả lời: Quan hệ trong sáng, trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn được nữa.

Đăng xong thì cô tắt điện thoại.

Thư Điềm nhìn giáo viên Mỹ thuật, cô nghiêng đầu khẽ gọi: “Anh Giang Dịch!”

Vốn dĩ Giang Dịch đang cau mày nhìn màn hình điện thoại được đặt ngang của mình, anh vẫn mang vẻ mặt “khó lòng mà diễn tả được thành lời như thường lệ. Lúc anh nhìn sang, sự khó hiểu và chán ghét trong mắt vẫn chưa biến mất.

“…”

Cho nên, anh đang chơi gì mỗi ngày vậy?

Đã bực bội như đến mức đó rồi mà vẫn phải chơi cho bằng được mới thôi à?

Giang Dịch nhìn cô vài giây, lông mày giãn ra, trở lại trạng thái như bình thường: “Sao thế?”

“…”

Thật ra, ban nãy, lúc đang đứng ở cửa chính của lớp, cô đã muốn nói với anh rồi, nhưng cô vẫn nhịn xuống. Bây giờ cô không thể nhịn nổi nữa: “Ban nãy, lúc em đi tìm Lâm Dĩ An, em đã nhìn thấy anh Giang Ngôn! Anh ấy ở lớp 10/9 đó anh!”

“Ừ.” Giang Dịch gật đầu: “Tuần trước anh ấy mới về, anh quên không nói với em.”

Hơn nữa, Giang Ngôn có bố đưa đón, thời gian tan học cũng khác bọn họ, Thư Điềm không gặp được anh ấy cũng là chuyện bình thường.

“Không ngờ bạn cùng bàn của anh ấy lại là Lâm Dĩ An, anh có biết cô ấy không?” Thư Điềm nghĩ đến tính cách của Lâm Dĩ An thì vẫn thấy hơi lo lắng: “Anh nói là tim của anh Giang Ngôn… không được tốt cho lắm phải không? Có khi nào là anh ấy bị bệnh tim giống như trong phim truyền hình, tức đến mức ngất đi… hay gì không?”

“…”

Hỏi xong câu hỏi này, Thư Điềm phát hiện ra rằng, chỉ trong chốc lát thôi mà vẻ mặt của Giang Dịch đã cứng ngắc rồi.

Anh im lặng khoảng chừng ba giây: “Em không cần phải lo lắng đâu, anh của anh… cũng biết cách đối phó với kiểu người giống Lâm Dĩ An mà.”

Thư Điềm: “…”

Con người này, sao anh lại mang cái dáng vẻ như thể là đã kinh qua rất nhiều chuyện vậy?

Có điều, nếu anh đã nói thế thì chắc là không có chuyện gì đâu.

Điện thoại của Thư Điềm sắp hết pin rồi, cô thò tay vào trong cặp sách để lục tìm sạc dự phòng, nhưng, kết quả là cô lại sờ trúng quả cầu cứng ngắc có một cây que dưới đáy cặp.

Á, là kẹo mút.

Từ sau lần Giang Dịch nói rằng mình mắc bệnh buồn ngủ, mỗi sáng, trước khi ra cửa, cô đều mang theo vài cây kẹo mút rồi để chúng vào trong cặp sách, khi đến lớp thì cô sẽ đưa cho anh một cây, lúc nào mà cô muốn ăn thì cũng sẽ lấy ra để ăn.

Sáng hôm nay, vừa đến lớp là cô đã ngủ rồi.

Sau đó thì họ lại chiến tranh lạnh… đến tận bây giờ cô vẫn chưa đưa cho anh.

Vừa xem xong bài viết kia, thật ra là cô vẫn có một chút, cũng chỉ là một chút cảm động mà thôi.

Để biểu đạt một chút… thì cô nên đưa kẹo cho anh, nhỉ?

Thư Điềm vừa nghĩ vậy thì đã từ từ lấy cây kẹo kia ra, đặt ở khe hở giữa bàn của hai người, rồi cô lại chậm chạp đẩy nó sang bàn bên cạnh.

Trò chơi của Giang Dịch đã được anh chơi đến chương “Thổ lộ tình cảm” rồi.

Trò chơi này có cốt truyện, phải rút thẻ để bước vào cốt truyện, tìm cách để tăng mức độ yêu thích, rồi từ đó từ từ vượt qua từng chặng.

Mỗi tấm thẻ đều sẽ có chức năng kiểm tra bình luận, có thể nhìn thấy bình luận của những người rút được thẻ có cùng cốt truyện này để lại.

[Á á á, Tức Tức nói chuyện vòng vo, mẹ yêu con lắm hu hu hu. Sao anh có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ!]

[Check-in! Đã thu thập đủ thẻ tỏ tình của tất cả mọi người rồi. Trong thẻ tỏ tình của bốn người thì tôi thích nhất là Tức Tức!]

[Hu hu hu, biết tán người ta quá rồi đó, Tức Tức à! Tán đến nỗi dì đây phải đi tìm kiếm đầu óc khắp mọi nơi!!!]



Anh vừa mới rút được thẻ tỏ tình của Từ Tức, thì thấy chỉ toàn là những bình luận như thế.

Nhưng, mặc dù anh đã đọc được bình luận, nhưng cũng vì độ yêu thích chưa đạt yêu cầu nên anh không thể mở khoá thẻ này được.

Cứ thế, Giang Dịch đã bị mắc kẹt ở “Thổ lộ tình cảm” mấy ngày liền.

Không chỉ có Từ Tức, anh đã nạp tiền để rút một đống thẻ, và anh cũng đã thu thập đủ hết thẻ tỏ tình của cả bốn người, nhưng mà anh vẫn không thể mở khóa thẻ của người nào cả, tất cả chỉ toàn là một màu xam xám.

Không một ai có thể tỏ tình với Daddy Giang Dịch!

Anh chưa bao giờ chơi một trò chơi nào mà lại khiến anh bực bội đến mức này.

Giang Dịch sắp tức đến nổ phổi luôn rồi.

Anh nhìn dòng chữ [Mở khóa thất bại, xin hãy tiếp tục cố gắng nhé, Daddy Giang Dịch à] lại nhảy lên thêm lần nữa, suýt chút nữa là anh đã ném điện thoại đi rồi.

Giang Dịch hít sâu một hơi rồi nhắm mắt.

Khi anh mở mắt ra thêm một lần nữa, có một thứ gì đó trên bàn đã thu hút ánh nhìn của anh.

Anh nhìn sang bên cạnh…

Một viên kẹo, có cây que, hình dạng rất tròn, là loại kẹo mà ngày nào anh cũng ăn.

Anh lại nhìn xuống dưới, hai ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang cầm cây kẹo, đồng phục của Thư Điềm rộng hơn cơ thể của cô rất nhiều, ống tay áo vừa rộng vừa dài, che đi một nửa, khiến bàn tay cô trông càng nhỏ hơn.

Sự bực dọc ban nãy bỗng dưng biến đâu mất tăm.



Giang Dịch nhìn đến nỗi cổ họng ngứa ngáy, là kiểu ngứa râm ran.

Thư Điềm bỏ kẹo xuống xong thì cô cũng rút ngón tay lại, giọng nói của cô rất nhỏ: “Buổi sáng em quên đưa cho anh… Bây giờ em đưa.”

“…”

Ánh mắt cô gái như đang muốn trốn tránh, cứ liếc qua liếc lại chứ không dám nhìn thẳng vào anh.

Suýt chút nữa là Giang Dịch lại không nhịn được mà muốn bật cười ra thành tiếng rồi.

Anh cầm lấy nó rồi bắt đầu xé vỏ ra.

Mặc dù Thư Điềm không nhìn thẳng vào anh, nhưng ban nãy cô có liếc thấy niềm vui rõ ràng đến độ chói chang trên khuôn mặt anh.

Nghe thấy tiếng vỏ kẹo bị ném vào túi rác, cô mới quay đầu lại.

Hai tuần này, hình như là Thư Điềm đã phát hiện ra rồi… Giang Dịch rất thích bức tường bên phải của anh.

Anh dựa nghiêng, dựa lưng vào thì cũng đã đành, mà chồng sách và góc tường kia còn có thể giúp anh che chắn vô số ánh mắt của giáo viên, để anh có thể ngủ một giấc ngon lành.

Mặc dù, có thể là, cơ bản là chẳng có giáo viên nào quản thúc anh nổi.

Lúc Giang Dịch không cười, anh mang đến cho người ta cảm giác rất lạnh lẽo. Mặc dù hai khuôn mặt gần giống như nhau, nhưng cảm giác mà anh và Giang Ngôn mang lại cho người khác vẫn rất khác biệt.

Như thể là, từ sau khi trải qua sự việc “chỏm tóc dựng đứng”, cũng không biết là mỗi ngày, sau khi gội đầu, anh có hay kiểm tra xem có chỏm tóc nào của mình đang bị dựng đứng lên hay không, nói chung là kiểu tóc của đại ca không còn gặp phải những “thiếu sót” như lần ấy nữa, mái tóc của anh mềm mại, hơi rối, mà chút rối bời này lại khiến anh đẹp trai hơn cả.

Thư Điềm nhìn anh ngậm kẹo vào miệng, nửa khuôn mặt bên trái nhô lên thành một cục hình tròn, là hình dạng của kẹo. Cây kẹo làm bằng nhựa có màu trắng kéo dài đến bên mép môi anh.

… Khí chất lạnh lùng của đại ca như đã bị phá huỷ, chẳng còn thấy đâu mất rồi.

Trái tim của Thư Điềm bỗng đập loạn một nhịp.

Giáo viên Mỹ thuật đang ung dung nói chuyện trên bục giảng, thiếu niên ngồi trên ghế hơi dựa người vào tường, hàng lông mi đen nhánh cụp xuống, miệng ngậm kẹo, anh hơi nhướng mày lên mà nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng ngón tay thon dài lại nhấp vào màn hình một cái.

Cường độ ánh sáng trong phòng học vừa đủ.

Mọi thứ đều vừa vặn.

Cô cứ nhìn như vậy, qua vài giây, bỗng dưng có một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô.

Lòng Thư Điềm chợt xao động, cô rất muốn chụp lại khoảnh khắc này rồi sau đó đóng khung tấm ảnh ấy lại.

Thật kỳ lạ.



Trường trung học phổ thông trực thuộc đại học S có một thường lệ, mỗi năm, vào thứ Hai của tuần thứ ba sau khi khai giảng, thì trường đều sẽ dành ra tiết tự học buổi tối để mở đại hội vận động.

Tuần đầu và tuần thứ hai, trái tim của phần lớn học sinh vẫn chưa chịu trở về khỏi kỳ nghỉ hè. Chỉ vừa bắt đầu tuần thứ ba thôi, còn hai tuần nữa là đến kỳ thi tháng rồi. Bây giờ mà cổ vũ một hoạt động như thế thì cũng vừa đẹp.

Ngày thứ Hai của tuần thứ ba sau khai giảng… cũng chính là hôm nay.

Học sinh ngoại trú cũng không thể rời khỏi trường học, vì phải họp nên họ phải về cùng giờ với học sinh nội trú.

“… Bởi vì chỗ ngồi ở hội trường có hạn, học sinh lớp mười hai sẽ đi qua đó, còn lớp mười chúng ta thì sẽ ở lại lớp học để theo dõi thông qua thiết bị truyền hình trực tuyến. À…” Mã Đông Lập cười híp mắt lại, thầy ấy đứng trên bục giảng giải thích xong thì nói: “Hy vọng các em nghe cho rõ đây, đừng cảm thấy kỳ thi đại học vẫn còn cách các em rất xa… À, mặc dù ba năm thì có hơi xa một chút…”

Thầy ấy nói tới đây, đám học sinh mới vừa rồi còn đang ỉu xìu bỗng bật cười ra thành tiếng: “Thầy đừng tự phá lời của mình chứ ha ha ha!”

“Đúng đó thầy ạ, sao thầy lại mâu thuẫn trước sau rồi an?”

“…”

Mã Đông Lập cũng không tức giận: “Thầy muốn nói là, nếu các em nhìn gần, chẳng phải là sắp đến kỳ thi tháng rồi sao? Chắc chắn là việc nghe thấy tin tức này cũng đã mang đến ích lợi cho các em! Chủ nhiệm Vương… chủ nhiệm khối của chúng ta, các em biết chứ?”

“Biết… ạ ~”

“Mẹ nó, có ai không biết Vương đồ điên được đâu chứ, chậc chậc.” Giọng nói của Văn Nhân Nhất từ phía sau truyền đến.

“Vương Đại Phong [*]?” Thư Điềm chưa từng nghe thấy tên của chủ nhiệm khối, cô luôn gọi thẳng ra là là “chủ nhiệm Vương”: “Thầy ấy tên Vương Đại Phong à? Phong nào thế?”

[*] Từ Phong (疯, đồ điên) này có phát âm giống với từ Phong (风, gió) nên nữ chính nghe nhầm.

Văn Nhân Nhất: “… Thật đấy à, bạn học Thư, sao suy nghĩ của em trong sáng thế? Đây là Phong trong từ “điên”, nghĩa là “Vương đồ điên” đó.”

“…”

Vừa hay là Giang Dịch cũng nhìn qua, Thư Điềm nhìn anh, rồi gật đầu với Văn Nhân Nhất: “… Ồ.”

Mã Đông Lập nói tiếp: “Chủ nhiệm Vương của chúng ta ấy à, năm nào thầy ấy cũng vắt hết chất xám ra vì đại hội này, thầy ấy đã đổ ra không biết bao nhiêu tâm huyết để viết nên bản thảo cho các em đấy. Nghe nói lần này thầy ấy còn thức suốt hai đêm liền, thế nên các em nhớ là phải nghe cho thật đàng hoàng, phải nghe bằng cả trái tim, có biết chưa?”

Đại hội bắt đầu rất đúng giờ.

Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, Thư Điềm cảm thấy, nếu Mã Đông Lập mà không bị Vương đồ điên uy hiếp, thì chắc là cũng bị thu phí quảng cáo rồi… Với trình độ tiếng phổ thông như là của Vương đồ điên, ông ấy đã thức suốt hai đêm chỉ để viết nên bài thuyết trình này thật à?

E là làm nó trong hai tiếng thì có.

Thư Điềm buồn chán nhìn mọi người xung quanh.

Hai người ngồi bàn bên trái đều là học sinh giỏi, nghe mấy đại hội kiểu này còn lấy sổ tay ra để ghi chép nữa… Lợi hại quá!

Hai người phía trước thì đã ngủ rồi, cứ như thể đây là chuyện hiển nhiên lắm vậy.

Hai người phía sau cũng thế.

Bên phải cũng vậy.

Một vòng xung quanh cô thì đã có năm người ngủ rồi.

Trong đám người mà ai cũng ngủ say chỉ còn lại mỗi mình mình là tỉnh táo à, tốt đấy chứ.

Phần sau của bài thuyết trình càng ngày càng chán, càng xem càng buồn ngủ, Thư Điềm còn chưa kịp tham gia vào “đội ngũ những người đã say giấc”, thì…

Tất cả mọi ánh sáng trong phòng bỗng bị tắt vụt đi hết.

Màn hình cũng trở nên tối sầm, đèn tắt, nhìn ra ngoài cửa sổ là đã có thể thấy được rằng, toà nhà kế bên cũng đột ngột mất điện.

“Ôi…” Phòng học chợt ồn ào.

Không ngờ là đã cúp điện rồi!



Chuyện hiếm có như vậy, mà không ngờ là họ có thể “gặp được” ngay sau ngày khai giảng hai tuần.

Lớp học bỗng bùng nổ, mãi cho đến khi chỗ bục giảng truyền đến giọng nói chỉnh đốn kỷ luật của Mã Đông Lập, thì người phía dưới mới hơi dần ổn định lại, nhưng cảm xúc vẫn cứ rộn rã như thế.

Thư Điềm chú ý đến Giang Dịch bên cạnh đang ngẩng đầu lên, anh không hề cử động mà vẫn cứ nhìn về phía trước.

Khi mắt cô vừa mới thích ứng được với môi trường trong bóng tối, cô bèn gọi anh: “Anh Giang Dịch, cúp điện rồi.”

“… Ừ.” Anh đáp một tiếng, anh dừng lại khoảng mười giây rồi mới lên tiếng thêm một lần nữa, giọng nói của anh khàn đặc, nghe có vẻ hơi mơ màng: “Em nhìn thấy ly nước của anh đang ở đâu không?”

Thư Điềm cho rằng anh mới tỉnh ngủ nên chắc là anh vẫn chưa nhìn thấy, bèn duỗi tay ra để lấy ly nước cho anh.

Nào ngờ, vừa hay là tay anh cũng lần mò về phía đó… Thế là, cứ thế, bằng một cách vô cùng chính xác, tay anh đã bao phủ lên tay cô.

Tay của Giang Dịch to hơn tay cô rất nhiều, lòng bàn tay của anh hơi lạnh lẽo. Khi mu bàn tay hoàn toàn bị bao bọc thì cô thấy rất dễ chịu.

Cảm giác làn da tiếp xúc đầy lạ lẫm này khiến Thư Điềm ngẩn người ra.



Vào lúc mà người đầu tiên hét lên thì Văn Nhân Nhất đã tỉnh lại rồi.

Sau khi biết là đã cúp điện, cậu ta chớp mắt một lúc mới lờ mờ nhìn thấy những gì đang diễn ra trong lớp hiện giờ.

Cậu ta nhìn hết một vòng, thật ra là vẫn còn buồn ngủ lắm, Văn Nhân Nhất đang chuẩn bị nằm nhoài ra để ngủ tiếp…

“Anh Giang Dịch, cúp điện rồi.”

“… Ừ.” Giọng nói quen thuộc, nghe có vẻ như là rất buồn ngủ.

Chắc chắn là không thể có điện lại trong một khoảng thời gian ngắn rồi, Văn Nhân Nhất nhắm mắt, muốn ngủ lại, nhưng tiếng nói chuyện của hai người phía trước liên tục truyền vào trong tai cậu ta.

“Anh Giang Dịch?” Thư Điềm nói rất nhỏ nhẹ, nhưng độ nhận diện vẫn rất cao giữa một đống tiếng ồn: “Anh nhìn thấy không?”

“… Ừ?” Ấy thế mà giọng nói của Giang đại ca nghe cũng khá là gợi cảm: “Em nhìn thấy ly nước của anh đang ở đâu không?”

“Ấy, ở đây. Anh sờ thấy chưa… Á.”

“…”

“…”

Sau khi Thư Điềm hét lên một tiếng.

Không biết là đã xảy ra chuyện gì, giọng nói của hai người cùng im bặt lại.

Hả?

Lòng Văn Nhân Nhất dấy lên vô vàn sự tò mò.

Sờ trúng thứ gì rồi à?

Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, cậu ta lặng lẽ di chuyển về trước, đến gần với chỗ ở phía trước hơn một chút, sau đó thì dựng lỗ tai lên để nghe ngóng thử xem.

Khi Thư Điềm lên tiếng lần nữa, tự dưng cậu ta nghe thấy giọng nói của cô đã có thêm chút ngượng ngùng: “… Anh vẫn không thấy gì à?”

“…”

Chậc chậc.

Em gái à, cậu ta không nhìn thấy cái rắm á.

Văn Nhân Nhất trợn mắt, đổi một tư thế nằm khác.

Hồi lớp mười, có một tên khỉ con tìm đến đến kiếm chuyện, hẹn họ mười giờ tối, hai tốp người đã đánh nhau ở một nơi tối đen như mực, không nhìn thấy cái khỉ gì cả.

Khi đó Văn Nhân Nhất đã đánh đến ngây người ra thật, có đôi khi, cậu ta không biết là bản thân mình đã đánh kẻ địch hay là đã đánh anh em của mình nữa, cứ túm được ai là đánh.

Mà bọn họ đã có Giang Dịch rồi mà.

Người đàn ông, đừng nói là đèn đường, đến cả con hẻm nhỏ “ánh trăng không thể soi rọi đến” này mà anh vẫn có thể “tay đấm chân đá” vô cùng khí thế, vô cùng chuẩn xác, như thể là anh sở hữu đôi mắt có thể nhìn trong bóng tối vậy.

Văn Nhân Nhất nhớ, cậu ta đã mở đèn pin của điện thoại lên để đánh, cậu ta đã bị chế nhạo, người ta nói là cậu ta đã bị quáng gà, đã bị mù.

Nhưng lại khiến cho Giang đại ca trở nên ngầu vô cùng.

Cho nên, ai cũng có thể nói là mình không thể nhìn thấy, duy chỉ có Giang Dịch là không được…

“Ừ, vẫn không nhìn thấy gì cả.” Giọng mũi của Giang đại ca rất là nặng, nhưng giọng điệu của anh nghe vô cùng nghiêm túc và rất chắc chắn: “… Hình như là anh bị bệnh quáng gà.”

?

??

Văn Nhân Nhất:???

Văn Nhân Nhất ngồi “phốc” dậy, kéo theo Lưu Nhiên – người vẫn chưa tỉnh, cũng phải giật mình tỉnh giấc vì động tác vô cùng mạnh mẽ này của cậu ta.

… Con mẹ nó, bệnh quáng gà á?

Đây đã không phải là lần đầu tiên mà cậu ta có cảm giác như thế này trong học kỳ này nữa rồi.

Con người này, chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi.

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Giang Dịch: Á á á á, sờ vào tay được rồi, á á á.

Hôm nay là: Giang – nói dối triền miên • nói dối không chớp mắt • vì để theo đuổi vợ mà cứ nói dối không có điểm dừng • điên cuồng • căn bản là bản thân cũng chẳng có hình tượng gì đáng kể cả – Dịch.

Giang đại ca không được bất kỳ ai trong số bốn người đàn ông tỏ tình, không học được bất kỳ một câu nói thể hiện tình cảm đáng buồn nôn nào.

Thế là, anh rất tức giận, anh đã nói rằng, trò chơi rác rưởi, rõ ràng ông đây đã nạp tiền vào rồi mà:)

Chẳng mấy chốc là Văn Nhân Nhất sẽ phát hiện ra thôi, hì hì XD