Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 18: Viên kẹo thứ mười tám


Lần cúp điện “khẩn cấp” này kéo dài khoảng mười phút, ai cũng mò mẫm chơi trong bóng tối đến nỗi quên hết trời đất, mấy bóng đèn trên đỉnh đầu họ lần lượt sáng lên, chỉ trong nháy mắt thôi mà cả lớp học đã sáng như ban ngày.

Mọi người còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên thấy rất chói mắt, thế là họ đều che mắt lại.

Đại hội cũng không thể tiếp tục được nữa, Mã Đông Lập nói rằng, lớp mười hai thì vẫn phải tham gia nốt phần còn lại ở hội trường, số học sinh còn lại của khối mười một thì không cần phải xem, chủ nhiệm lớp sẽ phát lại video trong buổi sinh hoạt lớp của tuần sau.

Học sinh ngoại trú lục tục rời khỏi lớp học, Văn Nhân Nhất cũng là học sinh ngoại trú, nhưng cậu ta đã nói với người nhà là mình sẽ tan học đúng giờ, mà chính cậu ta cũng không ngờ là mình sẽ được về sớm hơn, thế là cậu ta chỉ đành ngồi lại trong lớp để chờ.

Văn Nhân Nhất nhìn Giang Dịch và Thư Điềm phía sau cậu ta vừa nói cười vừa đi ra khỏi cửa lớp, nói đúng hơn thì phải là, chỉ có mỗi mình Thư Điềm cười cười nói nói thôi.

Giang Dịch ở bên cạnh và lắng nghe cô, thi thoảng anh sẽ trả lời là được.

Tóm lại là, trông họ rất hài hòa.

Rồi lại liên tưởng đến cái cảnh tượng kia, cậu ta nhìn hai người này mà chẳng hề thấy ổn.

… Nói cách khác là Giang Dịch có gì đó không giống bình thường cho lắm.

Ngay từ đầu Văn Nhân Nhất đã cảm thấy, từ sau khi Giang Dịch đi nước ngoài về thì anh đã trở nên vô cùng khác thường.

Nói một cách chính xác hơn, là vào cái buổi chiều sau khi mà Giang Dịch chuyển nhà xong, chính ngay khu đất bỏ hoang nằm đằng sau khu nhà, từ khi mà anh gặp Thư Điềm.

Trước tiên là ở quán Net.

Từ khi họ học cấp hai cho đến giờ, họ đã từng chơi trò chơi điện tử với nhau rất rất nhiều lần, nhưng Giang Dịch chưa bao giờ bỏ giữa trận đấu như thế.

Thậm chí là, trong thời kỳ đỉnh cao của mình, KD [*] của Giang đại ca còn vượt qua cả số lần được mặc định trong lập trình của máy chủ, lúc nào cũng dạt dào hứng thú với trò chơi điện tử, Văn Nhân Nhất Nhất không tin là chỉ mới ra nước ngoài có một thời gian thôi, mà khi trở về, sở thích sẽ hoàn toàn thay đổi.

[*] KD: một thuật ngữ Internet có nghĩa là nhanh lên. Trong game, KD là một chỉ số quan trọng đo lường sức đấu của một người chơi, tức là tỷ lệ giữa số lần giết kẻ thù và số lần chết.

Rồi sau đó, cũng chính là cái lần mà cậu ta đến nhà Giang Dịch.

Điểm đáng ngờ cứ trùng trùng điệp điệp.

Đầu tiên thì cậu ta xác nhận anh là một kẻ rất cuồng em gái, cái này thì thôi quên đi, dù sao thì, nếu mà cậu ta có được một cô em gái như Thư Điềm thì cậu ta cũng nguyện lòng được làm một kẻ cuồng em gái.

Vấn đề là, vì sao anh lại bảo cậu ta nói dối?

Sao lại bảo cậu ta nói với Thư Điềm là anh học rất giỏi?

Mã Đông Lập hỏi câu hỏi đó, đến cả ước mơ của mình mà anh chẳng muốn bịa đặt, còn nói là mình thích học tập nữa chứ?

Vừa mới đây thôi, hai con mắt có thị lực 5.0 [*] kia, nhìn rõ đến mức có thể phóng ra tia X-quang, vậy mà còn giả mù nói là mình bị quáng gà nữa ư?

[*] 5.0 có nghĩa là thị lực bình thường, không có dấu hiệu bệnh về mắt như loạn thị, cận thị…

Hơn nữa, nhìn phản ứng của Thư Điềm thì có lẽ là Giang Dịch cũng chưa nói thật với người ta lý do mà anh phải học lại lớp mười.

Không phải chứ, học không tốt thì có gì mất mặt đâu?

Nói cách khác, dù có mất mặt đi chăng nữa thì từ cấp hai đến cấp ba, anh cũng đã học yếu kém nhiều năm như thế rồi mà sao tự dưng bây giờ lại thấy xấu hổ và muốn nỗ lực học tập thế nhỉ?

Ồ… Đúng rồi.

Gần đây anh còn không chơi Honor of Kings [*] nữa, mà lại chuyển qua mê đắm cái trò chơi yêu đương với trai đẹp của trường nữa chứ!

[*] Honor of Kings: Một trò chơi Moba được phát hành tại Trung Quốc.

… Mẹ kiếp.

Nếu không phải là đã xác nhận kỹ thuật đánh nhau đó đúng là của Giang Dịch, thì Văn Nhân Nhất chỉ sợ là người này đã bị tráo đổi linh hồn mất rồi.

Điểm mấu chốt nhất chính là, chỉ khi hết thảy những thứ này xảy ra trước mặt Thư Điềm, thì nó mới trở nên khác thường dữ dội đến mức độ này.

Cái này phải gọi là gì nhỉ?

Văn Nhân Nhất vừa cảm thấy những điều này chỉ đơn thuần là vì anh muốn giữ thể diện trước mặt em gái, vì anh là một tên cuồng em gái, mà cậu ta cũng vừa thấy không đủ cơ sở để giải thích cho những hành vi như thế.

Vậy nên…

Chân tướng chỉ có một.



Tan học lúc tám giờ hơn, Thư Điềm còn đang thầm lo lắng là đường rất tối, không biết Giang Dịch sẽ ra sao nữa.

Nhưng cô không ngờ là, đoạn đường từ trường học về đến nhà, đến cả bãi đậu xe cũng có đèn đường chiếu sáng trưng.

Họ tạm biệt nhau ở cửa nhà, sau khi về đến nhà và đã tắm rửa xong xuôi, Thư Điềm lấy điện thoại di động ra, nằm sấp trên giường và mở đoạn tin nhắn với Gà tiểu học ra.

Từ khi giới thiệu cho cậu ta trò chơi đó, Thư Điềm phát hiện ra rằng, hình như là số lần mà họ trò chuyện với nhau đã tăng vọt hẳn lên.

Cô gõ chữ hỏi cậu ta: Hi, chị đến rồi đây, gần đây có tiến triển gì mới không?

Qua một phút thì bên kia mới trả lời.

[gosk08]: Trò chơi ngớ ngẩn.

[Snlwkst]:? Trò chơi đó có vấn đề gì à?

Gà tiểu học miêu tả sơ lược tình hình hiện giờ của mình, tóm lại là, cậu ta đã sưu tầm đủ hết cả bốn thẻ rồi, nhưng cậu ta lại không thể mở khoá bất kỳ một tấm thẻ nào cả… Thế nên Gà tiểu học đang rất tức giận.

Cuối cùng, cậu ta còn nhắn thêm một câu: Hơn nữa, lúc trước tôi đã nạp tiền vào rồi mà tôi vẫn không thể mở khoá được.

“…”

Thấy câu này, Thư Điềm không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Cô lật người lại rồi gõ chữ: Chị đây chỉ mất có hai tiếng thôi mà đã mở xong khoá thẻ tỏ tình của cả bốn người, cậu chụp ảnh đi, chị hướng dẫn cho cậu.

Qua một lát thì bên kia mới trả lời lại.

Thư Điềm mở ảnh ra.

Ơ, còn biết làm mờ ID trò chơi nữa cơ à, nhìn độ dài thì có vẻ là ID này gồm có bốn ký tự.

Cô chưa thấy tấm thẻ nào như thế này, nội dung của cốt truyện này chỉ toàn là màu xám, trong ảnh, khuôn mặt quyến rũ đầy bí ẩn của Hoàng Phủ Nguyên hiện lên, trông anh chàng vô cùng nghiêm túc: “XXXX, đừng dây dưa với tôi nữa, lần trước anh đã làm tổn thương trái tim tôi, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa.”

???

Cái quái gì thế này?

Cậu ta đã làm những gì để cái này hiện lên vậy?

[Snlwkst]: Mẫu người lý tưởng của cậu là ai?

[gosk08]: Hoàng Phủ Nguyên.

[Snlwkst]: … Sao cậu không chọn một nhân vật trong khuôn viên trường học thân thiết với mình? Chọn tổng tài bá đạo làm gì thế???

[Snlwkst]: … Quên đi, quên đi. Tôi sẽ dạy cho cậu.

Thư Điềm nhớ lại chút diễn biến trong quá trình cô chinh phục Hoàng Phủ Nguyên, gõ chữ nói: Tôi nhớ, nội dung mấu chốt của Hoàng Phủ Nguyên là, sau khi tan học thì cậu đến phòng làm việc của anh ta để tìm anh ta, kết quả là, cậu phát hiện ra là nơi đây có váy của phụ nữ, còn có cả dấu son môi trên áo sơ mi của anh ta, có phải không?

Gà tiểu học trả lời rất nhanh, còn sửa lại cho cô: Không phải váy, là nội y và son môi.

“…”

Nhớ rõ đến mức độ này cơ à, quả nhiên là đã chơi nhiều lần lắm rồi.

Vậy thì được rồi.

Chỉ mới chơi trò chơi này chưa đầy mấy ngày, Thư Điềm mơ hồ nhớ đến mấy lựa chọn kia, chỉ đơn giản là chọn có tin anh ta hay không mà thôi.

Chọn tin tưởng anh ta, hoặc là chẳng quan tâm mà lựa chọn chiến tranh lạnh, còn có một lựa chọn “cao cấp” hơn, hình như là tát vào mặt, dù gì thì, chỉ cần liếc sơ qua thôi là đã biết đây là lựa chọn sai lầm, đến kẻ ngốc cũng chẳng thèm chọn.

[Snlwkst]: Cậu chọn cái gì thế, chắc là sẽ không phải là tin tưởng anh ta đâu nhỉ? Nếu chọn tin tưởng thì đã qua được rồi. Cậu chọn chiến tranh lạnh à?

[gosk08]: Tin cái khỉ gì?

[gosk08]: Tất nhiên là phải chọn tát cho anh ta một cái rồi chứ??



Thư Điềm: “…”

Không trách, bảo sao cũng có người không thể qua chặng mới trong cái trò chơi yêu đương não tàn thế này.

[Snlwkst]: Không… Trong mấy tình tiết như thế này, bất kể là trong trò chơi tình yêu hay trong tiểu thuyết ngôn tình, trăm phần trăm đều chỉ là hiểu lầm, không thể có chuyện gì được đâu. Cậu không thể chọn cái tát kia được, chọn xong thì thiện cảm sẽ về lại con số âm, cậu nên chọn tin tưởng anh ta chứ!

Vài giây sau, Gà tiểu học trả lời.

[gosk08]:?? Tại sao tôi phải tin tưởng anh ta cơ chứ??

[gosk08]: Không cần biết nguyên nhân là gì, mà chỉ cần tạo nên hiểu lầm thì đều là do ngu ngốc.

Thư Điềm: “…”

Tại sao phải tin tưởng anh ta ấy à?

Cô không biết phải nói thêm gì nữa.

Nghe cái giọng điệu đầy căm phẫn này, có lẽ là lúc mà Gà tiểu học phát hiện ra nội y và son môi của phụ nữ ở chỗ Hoàng Phủ Nguyên, cậu ta đã tức đến nỗi bùng nổ, tức đến mức hóa thành Gà rán.

Thư Điềm xem lại tin nhắn của Gà tiểu học thêm một lần nữa, cô nhịn không được mà úp mặt vào giường rồi cười thật to.

… Vậy có nghĩa là cậu ta sẽ không chọn làm theo cách mà cô đã chỉ à?

Đúng là một chú Gà tiểu học mà, vừa ngây thơ vừa chính trực.

Nhưng Thư Điềm vẫn phải ăn ngay nói thật.

[Snlwkst]: Nếu không tha thứ hay không tin, thì cả đời này, cậu cũng sẽ không qua được chặng này được đâu, người anh em à.

[gosk08]: Chẳng sao cả.

“…”

Thư Điềm trợn trắng mắt, đưa ra đề nghị đúng trọng tâm.

[Snlwkst]: Thấy cậu ngay thẳng và chính trực như vậy, so với phụ nữ thì một hạt cát cũng chẳng thể nào lọt vào mắt cậu được, thế thì cậu vẫn nên đi chinh phục Từ Tức đi.

[Snlwkst]: Học sinh giỏi dịu dàng thân thiện, có nhiều cô gái thích lắm, mấy lời thổ lộ tâm tình của anh ta cũng không sến súa, hợp với học sinh.

Rất lâu sau Gà tiểu học mới trả lời lại.

[gosk08]: … Sao cô không nói sớm.



Cô đi sâu vào nghiên cứu kỹ lưỡng trò chơi này với Gà tiểu học đến một giờ rưỡi sáng, lẽ ra là cô không nên “nhất thời thức khuya” làm gì để bây giờ phải trả một cái giá rất đắt [*].

[*] Gốc là hoả táng tràng (火葬场): lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất tinh thần vì đã thức khuya.

Thư Điềm dậy muộn.

Vừa mở mắt ra, nhìn về phía đồng hồ treo tường trong phòng, cô thấy chỉ còn hai mươi phút nữa thôi là đến giờ vào học rồi.

Trong nháy mắt, cô bật dậy khỏi giường, sờ điện thoại di động bên gối, cô đang định gửi Wechat cho Giang Dịch bảo anh đi trước đi.

Thì trên màn hình hiển thị hai tin nhắn mà Giang Dịch đã gửi từ một phút trước.

[JY]: Em dậy rồi thì đi trước đi.

[JY]: Anh vừa tỉnh.

Thư Điềm nhanh chóng gõ chữ trả lời lại: Em cũng vậy, em cũng vậy! Em vừa tỉnh dậy, mau đi rửa mặt đi, năm phút nữa gặp!

Nữ sĩ Lương Vận đang ở phòng khách dọn bữa sáng, còn đút bánh mì qua lại với bố Thư nữa chứ, chói mắt quá đi mất.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, Thư Điềm rửa mặt thay quần áo xong, cô cầm hộp sữa chạy nhanh ra khỏi nhà.

Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh là người có tính tình trái ngược mạnh mẽ với vẻ ngoài nhất trong số chín thầy cô bộ môn, học sinh làm sai một chút thì sẽ tức giận, tính tình nóng nảy, không dễ trêu chọc.

Lúc Thư Điềm và Giang Dịch ba chân bốn cẳng chạy đến, đồng loạt xuất hiện ở chỗ cửa lớp, thì kim phút đã điểm ngay số năm.

Tám giờ năm phút.

Trễ năm phút.

Giáo viên tiếng Anh chắp tay sau lưng, dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, cô đi tới và chậm rãi hỏi họ rằng: “Mấy giờ rồi?”

“Thưa cô, tám giờ năm phút ạ.” Thư Điềm nhanh chóng đáp.

Cô giáo tiếng Anh nhướng mày: “Vậy thì tại sao hai em lại cùng ra cùng vào, đã hẹn nhau trước rồi à?”

Cô không ngờ là lại có câu hỏi này.

Cô cũng không thể nói với cô giáo là nhà hai người đối diện nhau, ngày nào cũng đi học cùng nhau, rồi vừa hay hôm nay cùng dậy muộn và đi trễ được.

Sợ Giang Dịch ăn ngay nói thật, vì thế, Thư Điềm cướp lời trước: “Thưa cô! Chúng em chỉ vô tình gặp nhau bên ngoài cửa lớp thôi ạ!”

Giáo viên tiếng Anh đẩy mắt kính, giọng điệu châm chọc: “Vô tình gặp mà sao không lần lượt đi vào đi? Chẳng lẽ hai em đang muốn cùng đi vào, muốn làm tôi tức chết đúng không?”

“…”

Đây là mạch não kiểu gì thế nhỉ?

Cũng may cô giáo không làm khó dễ gì họ, nhanh chóng nói: “Mau về chỗ ngồi đi!”

Cô giáo tiếng Anh đang định thả cho hai người họ về chỗ ngồi, còn chưa dứt lời mà đã có một giọng nói đột ngột vang lên ngắt lời: “Báo cáo!”

Thư Điềm cắn răng nhắm mắt lại.

Văn Nhân Nhất, anh đúng là chẳng biết lựa chọn thời cơ gì cả!!!

“Này, ơ hay.” Quả nhiên, giáo viên tiếng Anh nói: “Văn Nhân Nhất, em cũng là giống hai người này, cũng vô tình gặp nhau? Ba người các em còn ngồi cùng một chỗ nữa chứ, sao vậy, đã đến muộn rồi mà còn phải hẹn nhau cùng đi muộn nữa à?”

“…”

Tuy rằng cả lớp có vẻ yên tĩnh như gà [*], nhưng Thư Điềm đang quay mặt về hướng các bạn học, còn giáo viên tiếng Anh thì quay lưng lại với lớp, có không ít người nháy mắt ra hiệu với cô ở sau lưng giáo viên tiếng Anh, tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa.

[*] Yên tĩnh như gà: một cụm từ lóng trên mạng, chỉ một đám người đang ồn ào tự dưng im lặng.

Thư Điềm trợn mắt đáp lại Diêu Nguyệt, cái trợn mắt xem thường này của cô vô cùng khoa trương.

“Thư Điềm… em còn trợn mắt nữa ư?!”

Thư Điềm: “…”

Trong nháy mắt, cái lườm này đã “giúp” cô lấy lại “được” sự chú ý của cô giáo, cô thấy giáo viên tiếng Anh há miệng ra, đôi mắt sau cặp kính trợn to lên, như là đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ để được “phun ra”…

Người bên phải cô đã im lặng từ đầu đến giờ bỗng mở miệng nói: “Cô, đã vào học được mười phút rồi.”

Cả lớp lặng lẽ nhìn sang phía bên này.

Thư Điềm và giáo viên tiếng Anh quay đầu sang.

Bị mấy chục đôi mắt nhìn chăm chú, người vừa nói mặt không đỏ tim không đập, không mặc đồng phục học sinh mà lại mặc một bộ quần áo màu đen, đeo cặp đen, tóc đen hơi rối, dù anh đạp xe đến đây, nhưng đôi mắt trông như là đang híp lại, có vẻ như là anh đang rất buồn ngủ.

Hai người bọn họ đều chưa tỉnh ngủ, nhưng Thư Điềm cảm thấy giọng nói của mình vẫn bình thường, không có gì khác thường cả.

Nhưng Giang Dịch thì lại không như thế.

Cũng không biết là mấy cậu con trai khác lúc chưa tỉnh ngủ có giống như anh hay không, giọng mũi nặng, âm thanh khàn khàn, lúc nói chuyện thì khiến người ta có cảm giác “sức hút của ông đây mạnh mẽ đến nỗi chẳng có nơi nào chứa nổi”.

Nhất là khi cô còn đang đứng ở bên cạnh anh, cảm nhận đó càng rõ ràng hơn, chất giọng này trầm khàn vô cùng.

Anh lại mở miệng thêm một lần nữa: “Cô dạy đi cô, em muốn được nghe giảng.”

Lúc nói câu này, Giang đại ca miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, trên mặt chỉ toàn là sự chân thành tha thiết.

Thư Điềm: “…”



Văn Nhân Nhất: “…”

Cả lớp: “…”

Giáo viên tiếng Anh: “…”

Hai câu cảm động trời đất biết bao.

Suýt chút nữa là Giang đại ca đã bị giáo viên chỉ thẳng vào mũi mà mắng mỏ, nhưng anh lại chẳng chịu ra khỏi lớp, thế này thì anh phải ham học đến mức nào cơ chứ?

Giáo viên tiếng Anh như đã chợt bừng tỉnh khi nghe thấy hai câu này, cô ấy liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, xoay người trở về bục giảng: “Mấy em mau về chỗ ngồi đi! Còn đến trễ thêm một lần nữa thì phạt đứng!”



Thư Điềm không biết vì sao Giang Dịch lại dậy muộn.

Cô dậy muộn là vì cô thật sự rất buồn ngủ, tuy rằng lúc giáo viên tiếng Anh mắng chửi người khác thì rất tràn trề năng lượng [*], nhưng khi giảng bài thì lại giống hệt như là đang thôi miên vậy.

[*] Gốc là “trung khí mười phần”, chỉ trạng thái tràn đầy năng lượng của cơ thể.

Đương lúc cô vô cùng buồn ngủ, thì bỗng có một câu nói như đã kéo đầu óc sắp chìm vào mộng đẹp của cô quay về: “Giang Dịch, đứng lên trả lời câu hỏi.”

“…”

Thư Điềm mở mắt ra ngay.

Cô nhìn sơ qua đề điền vào chỗ trống trên bảng đen, đang chuẩn bị đẩy đại ca một cái dưới gầm bàn, thì cô không ngờ là đại ca đã tỉnh rồi, còn đứng lên ngay nữa chứ.

Thư Điềm ghé vào mặt bàn, dựng đứng sách lên, liều mạng muốn nói đáp án cho anh nghe, thế nhưng mà, đại ca mới vừa tỉnh ngủ, có khả năng là ý thức còn chưa kịp quay về lại.

Giáo viên tiếng Anh gõ gõ lên bảng điền vào chỗ trống: “Em trả lời xem, có thể điền gì vào chỗ trống này?”

Bị quấy rầy giấc ngủ nên đại ca có vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Em chọn C.”

Ba chữ rõ ràng, dứt khoát và vô cùng lưu loát.

Em, chọn, C.

“…” Thư Điềm nhắm mắt lại.

Lúc nào Giang Dịch cũng có một thứ năng lực, đó là anh có thể làm cả lớp im phăng phắc.

Giáo viên tiếng Anh hít sâu một hơi, chỉ một người khác: “Văn Nhân Nhất, em đứng lên trả lời.”

Văn Nhân Nhất cũng vừa tỉnh ngủ cách đây không lâu.

Nhưng cậu ta đã nghe thấy đáp án sai của Giang Dịch, thế là bèn đổi đáp án: “Em chọn B, cô, có đúng không ạ?”

“…”

“Giang Dịch, Thư Điềm, Văn Nhân Nhất.” Giáo viên tiếng Anh đẩy gọng kính, tức giận đến mức phát run: “Hết tiết này theo tôi đến văn phòng một chuyến.”

Thư Điềm: “…?”

Quên chuyện đó đi.

Tuy rằng không biết vì sao mình lại bị lọt vào tầm ngắm, nhưng cứ coi như là bị phạt vì đến muộn đi.



Sau giờ học, trong văn phòng giáo viên tiếng Anh, ba người xếp thành một hàng đứng nghe cô giáo dạy dỗ.

“Cũng đã vào học rồi mà sao lại còn chơi đến mức đó thế hả? Thư Điềm, thành tích của em tốt, vậy mà em lại đi học muộn ư? Tôi đã thấy em ngủ rồi, em ỷ vào việc điểm đầu vào của mình cao nên bây giờ không muốn học nữa đúng chứ, hả?”

Thật ra là Thư Điềm hiểu chứ.

Nhưng, nếu bây giờ mà cô nói rằng, cô ơi, em đã học xong rồi, thì có nghĩa là cô đang muốn đối nghịch với cô giáo, giống như là “cô cứ tới mà xem đi ạ”… Mà cô có bị ngốc nghếch đâu.

Không ngờ là…

“Em ấy đã học xong rồi.” Giang Dịch nói.

“…” Thư Điềm thầm thở dài.

“Em còn mặt mũi để nói nữa hả? Hả” Cô giáo tiếng Anh đứng bật dậy: “Em còn muốn nói gì nữa, người mà hôm nay cô muốn dạy dỗ lại chính là em… cả Văn Nhân Nhất nữa! Em cười cái gì?! Tốt đẹp lắm hay sao mà cười hả?”

“Giang Dịch, câu mà tôi hỏi em chỉ thay đổi khác đi một chút, vậy mà em vẫn chọn C ư? Chẳng lẽ em thích chữ C đó đến vậy hay sao? Hả?”

Thư Điềm phát hiện ra rằng, giọng của giáo viên tiếng Anh không chỉ hơi chói tai, mà lúc dạy dỗ người khác, cô ấy còn có một thói quen, đó chính là, cuối mỗi câu hỏi đều chêm thêm một chữ “Hả?” vào, hơn nữa, càng tức giận thì giọng cô ấy lại càng cao.

“Sao em lại chọn C? Hả?” Giáo viên tiếng Anh cũng sắp không nói nổi nữa rồi, bấy giờ cô ấy mới chịu hạ giọng xuống một một chút: “Kỳ thi cuối kỳ trước em chọn chưa đủ đúng không?”

… Hả?

Thư Điềm ngẩng đầu.

Thi cuối kỳ nào?

“Giang Dịch, Văn Nhân Nhất, tôi không biết hai người các em đang nghĩ gì nữa, hai em có thấy kết quả thi tiếng Anh của mình thế nào không hả?”

“Giang Dịch, nếu tôi nhớ không lầm thì tiếng Anh là môn mà em có kết quả cao nhất, khi biết em trượt môn tiếng Anh, tôi còn về xem thử bài thi của em.”

“Rõ ràng là trong phần trắc nghiệm, bài nghe, điền vào chỗ trống em đều làm không tệ, nhưng vì sao đến bài đọc thì em lại không làm tốt như thế nữa? Hả? Em còn không làm phần viết đoạn văn nữa ư?

Thư Điềm thấy giáo viên tiếng Anh cầm quyển sách trên tay, vỗ mấy tiếng bôm bốp: “Bài đọc, hai mươi bốn câu là bốn mươi điểm, em nghĩ sao mà em chỉ điền đáp án C vậy hả?”

Thư Điềm: “…” Chọn C hết ư?

“ Cô…” Văn Nhân Nhất ở bên cạnh yên lặng giơ tay lên: “Khụ, về chuyện này thì em đã hỏi rồi, Giang Dịch nói là lúc đó cậu ấy buồn ngủ lắm, làm không nổi nữa nên không muốn làm.”

“…”

Bàn về năng lực “hấp dẫn hoả lực”, người này so với kia thì lại càng “trâu bò” hơn.

“Hỏa lực” chuyển từ Thư Điềm sang Giang Dịch, cuối cùng là chạy hết sạch vào Văn Nhân Nhất.

“Em đó, Văn Nhân Nhất! Vậy em nói một chút về em xem sao, đã chép rồi mà còn không biết sửa lại nữa hay sao? Em ấy chọn toàn C mà em cũng chọn toàn C theo ư?”

Văn Nhân Nhất im lặng.

“Hai người các em vừa đủ bốn môn không đạt tiêu chuẩn, tiếng Anh, còn thiếu hai ba điểm.

Không biết vì sao mà bỗng dưng giọng nói của giáo viên tiếng Anh lại trở nên vô cùng nặng nề và đong đầy tiếc nuối: “C là đáp án ít xuất hiện nhất, phần bài thi kia, cô đã tính toán hết cho các em rồi.”

?

Đã tính toán cái gì cơ?

Nói rồi, giọng đau xót đó lại chuyển thành tức giận: “Hai em có biết không hả, nếu lúc đó, trong hai mươi câu bài đọc kia, các em chọn tất cả A, tất cả B, hoặc tất cả D…”

“Thì hai em! Đã…”

Giáo viên tiếng Anh vừa nói vừa dùng sách giáo khoa vỗ nhẹ vào cánh tay Văn Nhân Nhất, nói một chữ thì lại vỗ một cái, chắc là không đau, nhưng mỗi một cái vỗ đều vô cùng vang dội, còn đi theo một tiết tấu nữa chứ.

“Đã! Được! Lên! Lớp! Từ lâu! Rồi! Đó!!!”

Thư Điềm: “…”

Giang Dịch: “…”

Văn Nhân Nhất: “…”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Giang đại ca: Con mẹ nó chứ???

Văn Nhân Nhất: Tôi hận.

… Giang Dịch, một học sinh trung học xuất sắc, dù thân là đàn ông nhưng vẫn sẽ không tha thứ cho bất kỳ một hiểu lầm “máu chó” nào do tên đàn ông khác tạo ra, dù không thể qua chặng mới trong trò chơi, dù không chinh phục được tên đàn ông bá đạo đó, thì anh vẫn có thể tát đối tượng mà mình phải chinh phục mà chẳng ngại ngần gì, đúng là một học sinh cấp ba đầy ngay thẳng và chính trực mà.