Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 19: Viên kẹo thứ mười chín


Bởi vì mệt, không muốn làm tiếp nên cả bài đọc đều chọn C, bởi vì không làm phần viết đoạn văn nên thiếu mất vài điểm và cuối cùng là không trên trung bình được.

… Đây là cái lý do rớt môn thần tiên gì vậy?

Giang Dịch chọn C, chọn C hết không sót một câu nào, Văn Nhân Nhất cũng chọn theo anh mà chẳng do dự gì, có lẽ là cậu ta cũng không viết đoạn văn, nếu không thì đã chẳng rớt môn cùng anh rồi.

… Đây là cái kiểu tình bạn ngốc nghếch [*] gì thế?

[*] Gốc là “ngã cây”, có nghĩa là ngu ngốc, ngốc nghếch.

Thư Điềm sững người ra ngay tại chỗ, cô không thể giữ nổi vẻ mặt ngoan ngoãn lặng lẽ nữa rồi, bấy giờ, cô cũng không biết mình nên bày ra biểu cảm như thế nào cho phải nữa.

Chỉ mới hết tiết đầu tiên trong ngày mà thôi, tiết sau là tiết của giáo viên bộ môn khác, giáo viên tiếng Anh không thể dạy dỗ họ quá lâu được.

Cô ấy cầm sách lên mà vỗ vào người Văn Nhân Nhất, rồi sau đó cô ấy nhìn vào đồng hồ và nói: “Được rồi được rồi, còn hai phút nữa là vào học, mau đi về đi, mấy người các em đấy, đừng đến muộn nữa, ngủ sớm rồi dậy sớm, có nghe thấy chưa?”

“…”

Thư Điềm không biết hai người họ đã làm gì, dù sao thì cô cũng đã ngoan ngoãn gật đầu.

Ra khỏi văn phòng, ba người họ nghiêm túc đi về lớp, không có ai nói gì cả.

Cũng không biết ai là người mở đầu cười trước, hình như là Văn Nhân Nhất, nghe thấy tiếng cười của nam sinh vang vọng khắp hành lang, Thư Điềm cũng không thể nhịn được nữa.

Ngay từ đầu cô chỉ cúi đầu cười, không phát ta tiếng động, sau đó, càng nghĩ thì lại càng mất khống chế, khi nhớ đến dáng vẻ ban nãy giáo viên tiếng Anh nghiến răng mà đánh Văn Nhân Nhất, cô đã cười ra thành tiếng, có muốn dừng cũng chẳng thể dừng lại được.

Lúc về tới lớp, giáo viên môn Toán vẫn còn đang trò chuyện với các bạn học, giáo viên dạy môn Toán là chủ nhiệm của lớp bên cạnh, hình như thầy ấy là bạn tốt của thầy Mã Đông Lập, khi thấy mấy người bọn họ đến muộn và đang lần lượt đi vào từ cửa sau, khuôn mặt mũm mĩm của thầy ấy khẽ mỉm cười: “Ơ, tới rồi à.”

Bạn tốt là phải giống như hai người bọn họ, không riêng gì ngoại hình, quần áo, mà đến cả kiểu tóc cũng hói không kém gì nhau, về tính cách thì gần như là giống nhau, đều rất dễ tính.

Nếu trong lớp mà có bạn nào đó nói đùa, thì có lẽ là hai thầy ấy sẽ đến trò chuyện cùng người bạn đó, chắc chắn là trên người hai thầy khi đó sẽ tỏa ra “hào quang” sáng ngời như là một Đức Phật vậy.

Thư Điềm dừng bước lại.

Thầy dạy Toán, cũng là bạn tốt của thầy Mã Đông Lập, càng cười nói vui vẻ hơn, thầy vừa cười vừa đi lên bục giảng, chậm rãi và ung dung nói: “Chỉ còn chờ mỗi ba em về lớp thôi, mau ngồi xuống đi. Cả lớp, bây giờ chúng ta bắt đầu học nào.”

“…”

Đúng rồi, đây mới là tác phong chính xác nhất của thầy ấy mà.

Học xong buổi sáng, đến trưa thì Thư Điềm về ký túc xá để ngủ một giấc, nhưng khi đang đi trên đường, không hiểu sao cô lại không còn buồn ngủ nữa.

Cô nằm trên giường một lúc lâu, thấy bụng dưới của mình hơi hơi đau, vì thế, cô đã nhẩm tính ngày tháng.

… Hình như là đến rồi.

Lúc cô đứng thẳng người dậy thì cảm giác này càng rõ ràng hơn, không chỉ đau mà thắt lưng còn nhức, bụng dưới co thắt lại.

Cô ôm bụng đi vào nhà vệ sinh, sau khi đã thay xong băng vệ sinh và đang đi ra, thì chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.

Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan bị đánh thức bởi tiếng chuông này, Diêu Nguyệt thì lại ngã xuống thêm lần nữa, Nguyên Loan Loan nâng nửa người trên lên, mắt mơ màng nhìn qua chỗ cô: “Ặc? Sao cậu dậy sớm vậy?”

“Ừm…” Thư Điềm về lại giường: “Dì cả của mình ghé thăm.”

Rõ ràng là Nguyên Loan Loan vẫn còn chưa tỉnh ngủ nữa, nhưng cô ấy bỗng “A” lên một tiếng: “Có phải lát nữa chúng ta phải học Thể dục không, tiết đầu tiên của buổi chiều phải không nhỉ?”

Thư Điểm gật đầu: “Hình như là…” Cô sờ thắt lưng, cũng đã lường trước được sự “tra tấn” mà mình sắp phải trải qua, cô thở dài: “Haiz, lát nữa mình đến lớp xin nghỉ, không học Thể dục nữa.”

“Ừ, vậy cậu nghỉ cho khỏe đi nhé, nhớ chuẩn bị trước một ít nước nóng đó.”

“Ừ ừ.”

Thư Điềm đáp lời xong thì khuôn mặt cũng xụ xuống hẳn.

Hu hu hu.

Mỗi tuần chỉ có hai tiết Thể dục thôi đó.



Chiều thứ Ba có tiết Thể dục.

Mỗi tuần có hai tiết Thể dục, vừa hay là, vào tiết Thể dục của ngày thứ Sáu, họ sẽ gặp được bạn chung lớp cũ của Giang Dịch, còn thứ ba thì không như thế.

Có thể chơi bóng với các bạn nam trong lớp, nhưng mà…

Có cả một đống câu hỏi đang nghẹn trong bụng Văn Nhân Nhất đây này.

So với chuyện này thì việc chơi bóng rổ có là cái rắm gì đâu!

Vậy nên hôm nay không chơi bóng…

Phải mất một lúc lâu sử dụng “miệng lưỡi” thuyết phục, mặt dày mày dạn lôi kéo tới lui, thì cuối cùng Giang đại ca mới chịu đi đến khu vực đánh bóng bàn – cũng là khu vực có ít người nhất.

Bình thường thì bên này là chỗ mà các bạn nữ chơi bóng bàn cùng nhau, Văn Nhân Nhất đã từng thấy hai cô bạn nào đó chơi rất giỏi, thắng bại đã thể hiện rất rõ ở quá trình chơi, cậu ta xem mà hoa hết cả mắt.

Bây giờ cũng đang có một cặp.

“Này, cậu chậm lại một chút đi, sao lần nào cậu cũng đánh ra ngoài hết vậy? Mình thấy trên tivi người ta thi đấu đều đập vào bàn trước rồi mới bật lại mà!”

“Mình cũng không biết nữa…” Cô gái bị trách cứ cũng rất buồn rầu: “Nhưng mà, nếu mình không dùng lực, thế chẳng phải là sẽ bị lưới cản lại hay sao?”

Cô bạn kia thở dài: “Haiz, chúng ta chơi tiếp đi, bóng bàn khó đánh quá, mình xem Thế vận hội Olympic thấy bọn họ đánh nhẹ nhàng lắm mà…”

… Đây rõ ràng là, dù có đánh qua đánh lại thì cũng không thắng nổi.

Văn Nhân Nhất đưa mắt nhìn hai cô gái đang đánh bóng bàn hết sức chuyên tâm kia, tuy rằng, trước mắt, các cô ấy đang tập trung hết sức cho “sự nghiệp” của mình, nhưng cũng vì đủ loại “vết xe đổ” do Giang Dịch đem lại mà dẫn đến “hiện trường tai nạn” nào đó, cậu ta cảm thấy, mình vẫn nên cảnh giác một chút thì hơn.

Giang đại ca trưng khuôn mặt “Cậu con mẹ nó định làm gì thế?” ra, họ đi đến chỗ khuất nhất sân bóng rồi ngồi xuống, Văn Nhân Nhất hắng giọng một cái.



Cậu ta thử gọi anh hai tiếng: “Anh Dịch.”

Giang Dịch cúi đầu nhìn điện thoại di động, anh cũng không thèm ngẩng đầu lên, mà chỉ nói: “Nói đi.”

Vị trí này của bọn họ rất khuất, dưới bóng cây thì thôi không nói, mà chỗ này còn bị che khuất bởi chỗ đánh bóng bàn nữa, trừ trường hợp có người nào đó cố ý đến kiếm họ ra, thì chắc chắn là sẽ không có ai phát hiện ra là có hai cậu trai lớn tướng đang ở đây tâm sự với nhau.

Một tay Văn Nhân Nhất bám vào bàn, cậu ta ngồi thẳng lên bàn chơi bóng, mắt nhìn dáo dác quanh sân thể dục, cậu ta thấy có một cặp đôi õng a õng ẹo, dính chặt vào nhau như thể là chẳng muốn xa rời, cặp đôi này mặc đồng phục lớp mười một.

Văn Nhân Nhất chọc vào cánh tay của đại ca, Giang Dịch nhìn cậu ta, cậu ta hất cằm về phía đôi tình nhân kia rồi nói: “A, anh Dịch, xem bên kia…”

“…”

Giang Dịch thản nhiên quay đầu nhìn qua đó.

Văn Nhân Nhất để ý quan sát kỹ biểu cảm của đại ca.

Từ ánh mắt thì cậu ta có thể thấy được rằng, lần đầu tiên trong đời, Giang đại ca đã trông thấy thứ mà cậu ta muốn đại ca thấy, đại ca híp mắt lại, nói: “Có rắm thì mau thả ra đi.”

“…” Ôi cái tính tình thối tha này.

Lúc đầu Văn Nhân Nhất muốn “kiếm tẩu thiên phong” [*], xuất chiêu bất ngờ, trước tiên là sẽ bắt đầu thăm dò từ các cặp tình nhân, ví dụ như…

[*] Kiếm tẩu thiên phong: không theo quy tắc bình thường, dùng cách mới để giải quyết vấn đề.

“Cậu nói xem, có phải là hai người họ đang yêu đương không?” “Cậu thấy hâm mộ không?” “Cậu độc thân nhiều năm rồi đó, mà mặt cậu lại đẹp trai như vậy nữa chứ, cậu không nghĩ tới chuyện tìm ai đó để yêu đương thật à?” “Nhiều người theo đuổi cậu như vậy mà có vẻ như cậu cũng không để ý gì, có phải là cậu thích ai rồi không?”,…

Bây giờ cậu ta không muốn hỏi những câu như thế nữa.

Nếu đại ca đã bảo cậu ta là “Có rắm thì mau thả ra đi”, thì cậu ta thấy mình nên phóng ra nhanh luôn đi.

Văn Nhân Nhất: “Anh Dịch, tôi biết hết rồi.”

“…”

Giọng điệu cợt nhả như mọi ngày không còn, không những thế, cậu ta còn vô cùng nghiêm túc, và còn đè giọng thấp xuống nữa chứ.

Giang Dịch nhìn cậu ta một cái.

Không ngờ là vẻ mặt của anh cũng nghiêm túc theo.

Bình thường người này hay mang đến cho người ta cảm giác quá xa xôi, cho nên, dù rằng từ mặt mũi cho đến dáng người đều không tệ, nhưng chỉ có những khi anh ngủ hoặc là những lúc anh bày ra khuôn mặt vô cảm, không nói năng gì, thì Văn Nhân Nhất mới thấy anh ưa nhìn nhất.

Giang Dịch hỏi: “Biết cái gì?”

Văn Nhân Nhất không hề do dự, vô cùng chắc chắn: “Tôi biết cậu thích Thư Điềm.”

“…?”

“…??”

“…???”

Tôi, mẹ kiếp?

Anh tự nhận là mình đã giấu chuyện này rất kỹ, hơn nữa, anh chắc chắn là, đến tận bây giờ anh chưa từng nói cho bất kỳ một ai nghe cả, cứ thế mà bị người ta nói trúng tim đen, đúng thật là…

Giang Dịch đã cảm nhận được cái cảm giác mà người ta hay gọi là “tim hẫng đi một nhịp” [*].

[*] Cảm giác này hơi khó để tìm ra một từ phù hợp, là khi bí mật mà mình không muốn ai biết nhất lại bị người khác phát hiện ra, cảm giác khi đó có lẽ là tim như ngừng đập, chỉ muốn rơi ra ngoài, có chút gì đó vừa hồi hộp vừa lo lắng. Gốc là “tim lộp bộp rơi xuống”, nhưng mình nghĩ cụm từ này hơi trừu tượng và có phần khó hiểu hơn, vậy nên mình xin mạn phép thay bằng cụm từ “tim hẫng đi một nhịp” và thêm dòng chú thích này.

Mặc dù anh vẫn luôn tự nói với mình rằng: Người trước mặt mình là Văn Nhân Nhất, là con mẹ nó “diễn viên” nổi tiếng nhờ năng lực bốc phét của mình – Văn Nhân Nhất, người này đã từng nói lảng từ chuyện “quýt có ngon hay không” sang tới chuyện “tiểu thuyết màu vàng tuyệt đẹp chỉ vì nó có màu vàng [*]”… Cậu ta là người như vậy đó.

[*] Màu vàng: ở đây chỉ những cái liên quan đến tình dục.

Nhưng mà, cái cảm giác này, cảm giác này giống như cảm giác của người vẫn luôn ôm khư khư bí mật nhỏ của mình, giấu nó ở dưới đáy áo khoác, nhưng bỗng dưng sau đó lại có người đi lại đây, không nói không rằng mà xốc quần áo của mình lên, để bí mật nhỏ ấy lộ ra ngoài ánh sáng.

Từ nhỏ cho đến lớn, Giang Dịch không biết là mình đã từng thấy may mắn vì biểu cảm trên khuôn mặt mình không quá phong phú bao nhiêu lần nữa.

Anh vẫn thản nhiên, lòng anh lại hốt hoảng, nhưng ngoài mặt lại không có biểu cảm gì cả.

Anh muốn nói, cậu thì biết cái rắm gì.

Nhưng, lời vừa ra khỏi miệng thì lại biến thành: “Làm sao cậu biết?”

“…”

Chết tiệt.

Không khí im lặng đến đáng sợ ấy đã diễn ra chỉ trong vài giây.

“A a a mẹ của tôi ơi!” Trong nháy mắt, Văn Nhân Nhất không nhịn được nữa, “bộp” một tiếng, cậu ta nhảy từ trên đài xuống, nhìn chằm chằm vào cái người đang ở ngay trước mặt mình: “Cậu mẹ nó thừa nhận như thế á? Anh Dịch? Không phải chữ, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ chối cơ, vậy mà mẹ nó cậu lại thừa nhận cơ á???”

Giang Dịch: “…”

Giang Dịch giữ vẻ mặt biến sắc ấy mà đi ra ngoài, một câu cũng chẳng muốn nói với cái tên ngốc này, còn cái tên ngốc đó thì cứ đuổi theo sau anh mà lải nhải.

“Đậu má, tôi không ngờ tới luôn á, đậu má tôi còn chưa nghĩ ra được nếu cậu thẳng thắn thừa nhận thì tôi con mẹ nó phải hỏi gì nữa, mẹ của tôi…”

Giang Dịch: “…” Vô cùng hối hận.

Anh hết sức khống chế, khống chế lắm mới không nện một quyền vào mũi của Văn Nhân Nhất, anh cắn răng, bước nhanh về phía trước.

“Anh Dịch! Cậu chờ tôi một chút, anh Dịch!” Văn Nhân Nhất vẫn như vậy, vẫn không chịu từ bỏ ý định: “Này, cậu chạy cái gì thế? Con mẹ nó, cậu thẹn quá hóa giận à?”

“…”

Giang Dịch dừng bước.

Anh quay đầu lại, ánh mắt rất nguy hiểm: “Ai?”



“Tôi…” Văn Nhân Nhất nói liền: “Là tôi thẹn quá hóa giận.”

Văn Nhân Nhất chỉ mới bị anh nhìn chằm chằm có vài giây thôi mà đã vội nói trước lúc đại ca quay đầu bỏ đi tiếp: “Này! Anh Dịch, thật ra tôi đã nghĩ sơ sơ được một lúc, hình như là tôi cũng hiểu đôi chút những việc mà cậu đã làm lúc trước.”

“…”

“Tôi cảm thấy cậu… Nếu muốn thay hình đổi dạng gì gì đó…”

Cậu ta còn chưa nói xong, mà Giang đại ca đã híp mắt lại, giơ một ngón tay thon dài ra và chỉ vào trán cậu ta: “Con mẹ nó, cậu nói thêm một thành ngữ nào nữa thử xem sao.”

Văn Nhân Nhất: “…”

Văn Nhân Nhất vội vã gật đầu: “Được, được, tôi không nói.”

Giang Dịch thu tay lại.

“Nếu cậu muốn, ừm, thay đổi cái gì…” Văn Nhân Nhất nói tiếp: “Tôi có thể giúp cậu.”

Rõ ràng là Giang đại ca không hề tin, nhíu nhíu mày: “Giúp thế nào?” Dừng lại một chút, anh còn hoài nghi: “Bằng cái chỉ số thông minh này của cậu à?”

Văn Nhân Nhất: “…”

Mẹ nó, muốn đem bộ mặt thật hiện giờ của cậu ra cho em gái Thư xem quá.

“Chậc, cậu cứ nghĩ mà xem, trong mấy bộ phim thần tượng lãng mạn á, lúc nào cũng có mấy người hỏi thăm dò la tin tức giúp cho nhân vật chính mà, ví dụ như là tôi đi nhé, tôi giúp cậu hỏi thử xem bạn học Thư Điềm thích kiểu người như thế nào, cậu cứ dựa theo mấy cái yếu tố kia để mà sửa, hơn nữa, với cái khuôn mặt này của cậu ấy à, mà hai người còn quen biết nhau nhiều năm như vậy nữa chứ, chậc!”

Văn Nhân Nhất vỗ tay một cái: “Đúng là hoàn mỹ!”

“Người ta gọi mấy người như vậy là điểm mấu chốt của kịch bản, giúp thúc đẩy nhân vật.” Cậu ta nói tiếp: “Thế nào, cậu thấy sao?”

“…”

Giang Dịch không đáp, anh đi về phía trước.

Rõ ràng là tốc độ bước chân lần này đã bình thường hơn rất nhiều.

Văn Nhân Nhất biết rõ tính tình của anh, tuy rằng anh không nói gì cả, nhưng anh đang dao động mãnh liệt.

Quả nhiên, đi được ba bước, Giang Dịch lên tiếng: “Cậu hỏi thế nào?”

“…”

Chậc chậc chậc, lên đường rồi.

Văn Nhân Nhất không thích làm mấy chuyện thế này, nhưng nếu người này là Giang Dịch…

Vậy thì rất là thú vị, cậu ta siêu cấp nguyện ý luôn.

“Cậu đừng lo, đã giao cho tôi rồi thì cứ yên tâm đi!” Văn Nhân Nhất vừa đi vừa bá vai Giang đại ca: “Tôi đánh vào bên trong địch, bắt đầu từ bạn cùng phòng của bạn học nhỏ Thư Điềm, cậu yên tâm.”

“A…” Nghĩ tới điểm mấu chốt nhất, Văn Nhân Nhất giơ hai tay lên cao hơn đỉnh đầu: “Anh Dịch, tôi thề, tôi sẽ không nói cho người khác.”

Giang Dịch nhìn cậu ta một cái, rồi anh “Ừ” một tiếng, đột nhiên nói một câu không liên quan: “Cậu, gọi là Thư Điềm đi.”

Văn Nhân Nhất: “Hả?”

“Thêm cái gì mà “bạn học nhỏ”…” Giang đại ca bổ sung thêm: “Khó nghe muốn chết.”

Nói rồi, Giang Dịch lập tức xoay người đi, chân dài sải bước, hướng anh đi là hướng đi về lớp, chỉ để lại một bóng lưng có tỉ lệ hoàn mỹ – hoàn mỹ đến độ khiến vô số người thèm nhỏ dãi.

Văn Nhân Nhất: “…”

Được rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt thì không cho gọi người ta là em gái, trong trò chơi, còn thẳng tay đánh chết người đồng đội là cậu ta đây N lần.

Ojbk [*], sau đó thì cậu ta gọi là bạn học Thư, bạn học Thư Điềm.

[*] Ojbk: hoàn toàn ok, không có vấn đề gì.

Bây giờ chỉ thêm có một chữ “nhỏ” thôi mà, thế thì đã sao?

Bạn học nhỏ thì có vấn đề gì vậy?

Gì vậy, đến cùng là cái từ “bạn học nhỏ” này có vấn đề gì vậy?

Cậu vuốt lại lương tâm của cậu mà nói thử xem, là vì khó nghe nên mới không cho tôi gọi thật sao?

Văn Nhân Nhất tự thấy tính tình của mình đã tốt đến vậy rồi mà vẫn phải hơi tức giận.

Giang đại ca.

Cậu con mẹ nó khống chế cái ham muốn chiếm hữu không đúng nơi đúng chỗ chết tiệt này một chút đi, được không vậy hả?

——————

Tác giả có điều muốn nói:

… Giang Dịch, một đối tượng thầm mến đến cái rắm cũng không biết thả, đã bắt đầu sinh ra ham muốn chiếm hữu vô cùng vô tận không đúng nơi đúng chỗ chết tiệt đối với cô bé thanh mai mà cậu ta thầm mến, đúng là một học sinh trung học xuất sắc.

Các bé cưng à! Cho Văn Nhân Nhất một tràng pháo tay được không nào?!

Cậu đang dùng dây thừng trợ công đó!!

Tiên nữ cũng muốn làm dì (người đã có chồng), đây chính là hiện thực cuộc sống. (: з」∠)_

Tưởng tượng một chút, Giang • sẽ không bao giờ trêu chọc em gái • đại ca sẽ nói cái gì đây: Uống thêm nước nóng.

(Không phải đâu)