Được đạo diễn Mã đồng ý, Tống Lâm lại bắt đầu “Trước kia có một ngọn núi, trong núi có một ngôi chùa, trong chùa có một con ma”.
Mọi ngày, khi nghe Tống Lâm chỉnh đốn lại kỷ luật thì thấy giọng của cậu ấy cũng không lớn lắm, cậu ấy chỉ cười nói tượng trưng vài ba tiếng “Các bạn về chỗ ngồi hết đi, vào học rồi”, sau đó thì lại lặng lẽ đi xuống khỏi bục giảng.
Nói tóm lại thì, cái con người này không hổ danh là trợ thủ nhỏ đắc lực được Mã Đông Lập chọn ra, cũng giống thầy ấy như một khuôn đúc ra vậy, cách quản lý không khác gì so với thầy ấy cả.
Giọng nói không nhanh không chậm của Tống Lâm truyền vào tai, kết hợp với bầu không khí u ám, lạnh lẽo trong rừng núi này, không ngờ là nó đã trở nên vô cùng khí thế.
Mà Thư Điềm thì lại không nghe được lấy một chữ nào.
Được không?
Được?
… Không?
Câu nói này giống như là âm thanh được vọng lại vậy, cứ vang tới vang lui, vang tới vang lui bên tai cô, quanh quẩn ở trong đầu, hiệu quả giống như là loa phát thanh.
Thư Điềm đã lớn đến chừng này rồi, ngoại trừ khoảng thời gian mà cô chẳng thể nhớ nổi khi học ở nhà trẻ ra, lại ngoại trừ thêm những người lớn trong nhà ra, thì người khác giới mà cô từng nắm tay, chắc chỉ có mỗi mình Giang Dịch thôi.
Hóa ra tay của con trai lại mang đến cảm giác như thế này.
Mặc dù lòng bàn tay của anh hơi ẩm ướt, nhưng cảm giác này lại không quá rõ ràng. Cô có thể cảm nhận được làn da trong bàn tay anh trơn nhẵn, ngón tay nắm lấy tay cô rất dài. Giang Dịch không dùng quá nhiều sức, cứ nắm lỏng lẻo như thế… Thay vì nói là anh đang nắm, thì chẳng thà cứ nói là anh đang móc lấy tay cô đi.
Có thể là vì hơi ra mồ hôi nên nhiệt độ tay anh lạnh hơn cô một chút, chạm vào thì thấy vô cùng thoải mái.
Đúng rồi, anh vừa nói gì nhỉ?
Hình như anh đã hỏi cô rằng, như vậy có được không thì phải.
Thư Điềm nhìn sang, ánh mắt từ từ tập trung lại vào khuôn mặt anh.
Sắc trời ngày càng tối, đường nét trên khuôn mặt Giang Dịch hòa chung với đêm đen nên không thể nhìn rõ được, nhưng vì đang cách anh rất gần nên Thư Điềm vẫn có thể phân biệt được mũi, miệng anh nằm ở đâu.
Nổi bật nhất chính là đôi mắt hoa đào kia, phản chiếu đống lửa giả nằm cách đó không xa, hơi lập loè, thoắt ẩn thoắt hiện.
Cô muốn nói “được”, nhưng khi cô vừa mở miệng ra…
Thì bỗng dưng tay cô bị siết chặt lại.
Anh móc tay cô, rồi nắm chặt hơn. Chắc là thấy cô im lặng lâu quá nên muốn thúc giục.
Tuy nói là anh thúc giục, nhưng anh cũng chỉ bật ra một chữ, một âm tiết đơn lẻ mà thôi:
“… Hả?”
Mặc dù giọng nói của anh không lớn lắm, nhưng từ “Hả?” này được phát ra từ khoang mũi của chàng thiếu niên nên nghe trầm lắm, âm cuối còn hơi được kéo dài ra, đến cuối cùng thì lên cao.
Khoảnh khắc mà Thư Điềm nghe thấy thế.
Giống như có một dòng điện nhỏ men theo tai truyền thẳng lên đỉnh đầu của cô vậy… So sánh như thế không hề khoa trương một chút nào.
Thư Điềm liều mạng kìm nén lại ý định muốn vuốt tóc anh.
Mẹ nó chứ, đáng sợ quá.
Đây là giọng nói thần tiên gì vậy trời? Chỉ với một tiếng “Hả?” như thế thôi mà anh đã khiến da đầu cô tê cứng lại hết rồi. Hay là do cô đã đơn côi lẻ bóng, chưa trải sự đời bao giờ???
Thư Điềm quyết định rồi, khi về nhà thì cô sẽ nghe kịch truyền thanh nhiều thêm một chút để luyện tai.
Thế này thì cũng mất mặt quá rồi đấy.
Cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh cho đến lúc nghĩ xong chuyện này, hình như là cô đã nghe thấy được một loại âm thanh gì đó… giống như là tiếng bật hơi phát ra sau kho khẽ cười vậy.
Không chân thực cho lắm, thoáng một cái là đã trôi qua.
Trong màn đêm yên tĩnh mà tối đen này, giống như là có một sợi lông khẽ gảy vào nơi trái tim cô, chỉ gảy một cái để dụ dỗ cô, trên cũng không phải, mà dưới cũng không phải.
Nước bọt bỗng nhiên bắt đầu bài tiết trong khoang miệng.
“Ừ.” Thư Điềm dừng lại một chút, tiếp tục lời muốn nói ban nãy: “… Được chứ anh.”
Cô hơi hoảng hốt.
Đúng thật là quan hệ giữa hai người họ rất tốt, mặc dù nghiêm túc mà nói, cũng không hẳn là họ đã ở bên nhau từ nhỏ cho đến lớn, cũng chỉ là “nửa đường cùng nhau lớn lên” mà thôi. Tuy rằng chỉ mới trôi qua có hơn hai năm không gặp nhau, cũng chẳng phải là đã cắt đứt liên lạc hay gì, mà chỉ đơn giản là không nhìn thấy người mà thôi, có thể nói là tình cảm vẫn luôn ở đấy.
Cho nên quan hệ giữa bọn họ thân thiết hơn so với mấy bạn học, bạn bè bình thường, đây là điều chắc chắn. Nhưng mà…
Ngày hôm nay, sự thân thiết này có phần vượt hơi xa ngưỡng thân thiết bình thường rồi…
Hơn nữa, tại sao cô lại chấp nhận một cách thản nhiên như thế này cơ chứ?
Ban sáng là tựa vào vai để ngủ.
Bây giờ… lại nắm tay.
Chắc là Giang Dịch cảm thấy, lúc sợ ma mà nắm tay người sống thì sẽ không sợ hãi gì nữa… Vả lại, anh còn bị quáng gà nữa chứ.
Lúc còn nhỏ, anh Giang Dịch đúng thật là kiểu người “trời không sợ, đất không sợ”. Đám Diêu Nguyệt luôn miệng nói rằng anh ngang ngược, ngỗ nghịch, dù nghe có hơi quá một chút, nhưng cũng không phải không đúng.
Trong đầu Thư Điềm bỗng xuất hiện một vở kịch nho nhỏ, Giang đại ca ngậm điếu thuốc, trông rất ngầu và rất điên cuồng, anh đang đi đánh nhau, sau đó thì đối phương đột ngột tắt đèn đi, còn mang theo mặt nạ của người chết nữa.
Rồi điếu thuốc trong miệng đại ca rơi lộp độp xuống đất, sắc mặt anh trắng bệch, bỗng chốc, anh chợt biến thành một cậu bé đáng thương.
Trời ạ, sao bỗng dưng cô lại cảm thấy đáng yêu quá… Đợi chút đã.
Dừng lại đi.
Thư Điềm, cô lại bắt đầu nữa rồi đấy.
… Đáng yêu cái rắm á! Đừng có tưởng tượng thêm cho người ta nữa!!!
Thư Điềm lạnh mặt lại, cô vẫn chưa mắng chửi bản thân trong lòng xong…
“Mẹ kiếp!!!”
“Á!!!”
Không biết Tống Lâm đã kể đến đâu rồi, có không ít người đồng thanh hét toáng lên. Nguyên Loan Loan bên cạnh cô thì đúng là sắp được liệt vào hàng ngũ “gào thét” luôn rồi: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, á á á, con muốn về nhà!”
Thư Điềm:?
Hình như xung quanh đã tối đen như mực, Thư Điềm nhìn sang chỗ Nguyên Loan Loan, gọi cô ấy một tiếng: “Loan Loan, sao thế, sao thế?”
“Cái, cái đó…” Nguyên Loan Loan còn chưa hoàn hồn lại được, nói năng cũng không trôi chảy: “Tống Lâm kể đến con ma kia rất ghét đèn sáng, mỗi tối sẽ xuống núi đúng giờ, những nơi nó đi ngang qua đều sẽ không được thắp đèn.”
“Thời gian nó xuống núi chính là… chính là lúc này đây.” Giọng nói của Nguyên Loan Loan mang theo sự hoảng sợ khiến người ta khó lòng mà nói nên lời: “Sau đó, cậu ấy vừa kể xong thì cái đèn giả lửa kia của chúng ta… bỗng vụt tắt đi mất.”
“…”
Có thể là do không nghe lượt kể đầu, cho nên trông Thư Điềm vô cùng bình tĩnh, không chút gợn sóng.
Cô còn muốn nói gì đó thì trước mắt cô có một luồng sáng chợt lóe lên, đống lửa sáng trở lại.
Cả lớp bùng nổ.
“Mẹ kiếp, thế có phải nghĩa là, nó đã đến và đã đi luôn rồi, phải không?”
“Trời ơi, mình sợ quá rồi. Hu hu hu, đừng kể nữa có được không…”
“Á á á, cậu đừng ngồi gần ông đây! Mẹ kiếp! Dọa ông đây giật cả mình!”
“…”
…
Những thứ khác thì thôi không nói, chỉ tính riêng việc kết hợp với câu chuyện kia thôi, thì, càng nghĩ thì lại càng thấy lạ.
Thư Điềm không nhịn được mà nắm ngược lại tay của Giang Dịch, hơi dùng sức… Chắc là anh đã sợ chết khiếp rồi.
Mặc dù cô không sợ, nhưng cô cũng có thể an ủi anh một chút.
Giang Dịch không lên tiếng.
Nhưng lúc cô nắm lại, cả người anh đã trở nên cứng ngắc, cô nhận thấy điều này vô cùng rõ ràng.
Phản ứng này là sao thế nhỉ?
Cũng coi như… là đã nhận được sự an ủi của cô rồi chăng?
Thư Điềm cứ thế mà lặng lẽ nắm lấy tay của đại ca trong bóng tối, làm chỗ dựa tinh thần cho anh, miệng vẫn không ngừng an ủi Nguyên Loan Loan, vô cùng bận rộn.
Khi thấy mọi người kêu gào khóc lóc ngày càng chân thực, Mã Đông Lập chậm rãi vỗ tay, nói: “À thì, các em à, yên lặng lại một chút đi nào.”
“Đèn ban nãy ấy à, là thầy không cẩn thận chạm vào nút bấm, không liên quan đến con ma gì cả đâu, các em đừng suy nghĩ lung tung đó nhé.” Mã Đông Lập nói rất chậm rãi.
???
Thư Điềm: “…”
Toàn thể học sinh lớp 10/7: “…”
Ồ.
Vậy sao thầy không nói ngay?
Đợi bọn em khóc xong rồi mới nói?
Sao thầy lại biết chọn thời gian nhấn nút thế chứ??
Không nghi ngờ gì nữa, tối nay Tống Lâm chính là người thành công nhất.
Trong số bốn mươi học sinh trong lớp, thì có mười chín bạn nữ bị cậu ấy dọa sợ, thậm chí là còn bao gồm cả người to gan như là Nguyên Loan Loan.
Mười tám cậu con trai cũng bị dọa theo, nhưng tâm lý chịu đựng có phần tốt hơn, không biểu hiện gì ra ngoài cả.
Bốn người còn lại thì không tổn hại gì cả.
Ngoại trừ bản thân Tống Lâm ra, thì còn có Mã Đông Lập, một học sinh nam và một học sinh nữ khác.
Một nam một nữ kia cũng không hẳn là to gan, chỉ đơn thuần là… một chữ cũng không nghe vào tai mà thôi.
Vốn dĩ “đốt lửa trại” là mục đầu tiên trong lịch trình, nhưng, sau khi xảy ra chuyện như thế này, chẳng ai muốn tiếp tục làm gì nữa, thế là, nó thẳng tiến một đường trở thành mục cuối cùng.
Mã Đông Lập nhìn bao nhiêu con người ngồi đây không còn tâm lý nghe kể chuyện nữa, bèn đứng dậy khỏi tấm thảm, chỉnh đốn lại kỷ luật: “Chắc các em đều xem lịch trình rồi nhỉ, hẳn là cũng có ấn tượng. Trên núi này có mấy nhà nghỉ, không những là có thể ở, mà cũng có cung cấp dịch vụ tắm rửa dành riêng cho những người đến dã ngoại.” Khi thầy nói đến đây, về cơ bản là tất cả mọi người đã yên lặng hết rồi: “Thầy cũng đến đây mấy lần rồi, lần nào cũng đi tắm như thế cả, ngoại trừ việc giá cả hơi đắt ra thì không có vấn đề gì cả.”
“Đương nhiên rồi, tắm hay không tắm thì còn tùy vào các em. Thầy nói một câu thật lòng nhé, một ngày không tắm thì cũng chẳng chết được. À, nếu như các em thấy không tắm thì cả người sẽ rất khó chịu, vậy thì các em cứ đi đi. Không khó chịu thì cứ về lại lều của mình để chơi là được.”
Mã Đông Lập nói, một người hết một trăm tệ, khá sạch sẽ và vệ sinh. Mặc dù nghe có vẻ giống như là đang cướp tiền, nhưng quả thật là chỉ có mỗi chỗ này cung cấp dịch vụ tắm rửa.
Những gì mà thầy ấy vừa nói đều có trong tài liệu lúc trước được gửi vào trong nhóm, chẳng có ai ngạc nhiên gì cả. Sau khi đã thống kê số người xong, rồi lại đợi đến khi tất cả mọi người quay về lấy ba-lô túi xách xong, thì Mã Đông Lập giơ cao lá cờ, dẫn đầu đi đến nhà nghỉ.
Lúc đầu Thư Điềm muốn đi chung với Nguyên Loan Loan và Diêu Nguyệt, kết quả là, sau khi nhìn thấy Giang Dịch và Văn Nhân Nhất, Diêu Nguyệt thẳng tay đi tới kéo Văn Nhân Nhất đi mất, vừa chạy vừa hét: “Điềm à, bọn mình đi trước đây! Cậu cứ từ từ đi nhé!”
“Ha ha ha, đi thôi nào!”
Thư Điềm: “…”
Ba người các cô thường hay quanh quẩn ở gần cuối hàng ngũ. Lần này cũng vậy.
Chỉ còn lại cô và Giang Dịch.
Nhìn thấy ba người ở phía trước vừa nhảy nhót vừa đi xa, Thư Điềm hít một hơi thật sâu trong lòng.
Cô nhìn người bên cạnh, hai người đứng im tại chỗ, cứ thế nhìn nhau hết ba giây.
“Ha ha.” Để tránh cho bầu không khí trở nên gượng gạo, Thư Điềm cười khan: “Đi thôi anh.”
“…”
…
Hình như chỗ bọn họ “đóng quân” không nằm ở trên đỉnh núi, mà là nằm ở sườn núi. Trên đoạn đường đi tới nhà nghỉ này, cứ một chốc là họ phải leo cầu thang, một chốc lại phải xuống cầu thang. Thư Điềm cũng không biết rốt cuộc là ngọn núi này có cấu tạo như thế nào nữa, và không biết rốt cuộc là nhà nghỉ này được xây dựng ở đâu.
Nói tóm lại là, cô không những không đi một mình, mà còn phải “chăm sóc” cho đại ca mắc bệnh quáng gà, nhiệm vụ khá là khó nhằn.
“Có bậc thang, bước xuống đi anh.”
“Có bậc thang, bước lên đi anh.”
“…”
Thư Điềm thật sự khâm phục ngọn núi này, cô không biết là người nào đã thiết kế ra nó nữa, làm cho nó sáng trưng không được hay sao? Đèn đường mà lại thiết kế yếu ớt và tối tăm như vậy cơ á, rốt cuộc là vì lý do gì thế?
Không biết suy nghĩ cho người bệnh quáng gà chút nào.
Bây giờ thì cũng có thể coi Thư Điềm như một cánh tay đắc lực của đại ca rồi, vốn dĩ đây chỉ là một tư thế rất đỗi bình thường thôi, nhưng vì chiều cao chênh lệch giữa hai người, nên cô lại cảm thấy “địa vị” của mình đã trở nên “thấp bé” hơn hẳn.
“Em cảm thấy mình giống như là thái giám vậy á.”
“…?” Giang Dịch ngoảnh đầu nhìn sang, anh không biết tại sao bỗng nhiên cô lại nói thế nữa.
“Là vì tư thế này đó.” Thư Điềm nhấc tay lên, cũng ra dáng lắm: “Anh nói đi, có giống thái giám dìu Hoàng đế và các vị nương nương thời xưa hay không?”
Thật ra, với thị lực này của mình, Giang Dịch muốn làm phi hành gia cũng được.
Cho dù là buổi sáng hay là buổi tối.
Hôm nay Thư Điềm buộc tóc đuôi ngựa, để lộ cả khuôn mặt. Anh nhìn dáng vẻ cô gái hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp, trong nụ cười nghịch ngợm này có chút bất đắc dĩ.
Mỗi lần anh nhìn thấy cô cười, trái tim anh đều trở nên mềm nhũn ra theo.
Giống như là một chiếc kẹo bông gòn vậy, ngọt đến phát ngấy, không những mềm mại mà còn dinh dính vào nhau nữa.
Giang Dịch muốn nói “Tại sao phải so sánh với thái giám chứ?”, “Em đẹp hơn thái giám nhiều”.
Nhưng khi nói ra ngoài miệng thì: “Không giống.”
“…”
Thư Điềm thấy bình thường, tư duy của cô gái cũng khá là nhanh nhạy, rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác.
“Hôm nay Tống Lâm đã kể gì thế, em không nghe được gì cả. Thường ngày Nguyên Loan Loan to gan lắm luôn, anh biết không? Đánh côn trùng hay gì đó á, cậu ấy có thể lấy một địch mười luôn đó! Ha ha ha, không ngờ cậu ấy lại sợ ma luôn!”
“…”
“Còn cả thầy Mã nữa, em nghi ngờ thầy ấy cố ý đó! Nút bấm kia ở ngay bên cạnh thầy ấy mà, có vẻ như thầy ấy không sợ gì đâu, cho nên thầy ấy mới tắt đèn để tạo bầu không khí…”
Bên cạnh bọn họ không có người, phần đông đã đi đằng trước, khoảng cách cứ càng ngày càng xa. Xung quanh Giang Dịch chỉ toàn là giọng nói giòn giã của cô gái, nghe ngọt ngào và vui tai lắm.
“… Anh Giang Dịch này.”
“Ừ.”
“Khi nào thì anh… khụ, thì là, anh bắt đầu sợ ma thế?”
“…”
Giang Dịch suy nghĩ, bịa chuyện lung tung: “Hồi cấp hai, anh bị đám bạn kéo đi xem một bộ phim ma… sau đó thì bắt đầu sợ ma.”
Thư Điềm “Ồ” lên một tiếng: “Vậy bệnh quáng gà của anh thì sao, từ nhỏ là anh đã bị rồi ạ?”
“…”
Giang Dịch còn chưa nghĩ ra được mình nên nói gì, thì cô đã nhanh chóng lên tiếng: “Ôi chao, em quên mất, khi còn nhỏ chúng ta có được ra ngoài chơi vào buổi tối đâu, ai cũng ở trong nhà hết cả mà.”
Giang Dịch thở phào: “… Đúng vậy.”
Hai người lại nói thêm mấy chuyện không đâu. Qua vài phút sau, Thư Điềm phát hiện Mã Đông Lập ở phía trước đã giơ cơ dừng lại, trước mặt thầy ấy là một căn nhà gỗ lớn, căn nhà ấy có cách trang trí rất đặc biệt, có một tấm bảng gỗ treo đèn sáng trên đó, viết rằng: [Chỉ là nhà nghỉ].
Quả thật là đơn giản, thô bạo.
Hai người họ đã là đuôi của hàng ngũ này rồi, cứ đi lang thang ở dưới cuối, rồi họ cũng là hai người cuối cùng đi vào bên trong.
Ngoại trừ tấm bảng được treo trên cao ra, thì trước cửa nhà nghỉ không có đèn sáng, hình như là đã bị hư rồi, nhưng có bậc thang bằng gỗ… Nói chung thì, lại là nơi có ánh sáng yếu ớt, thế là Thư Điềm tiếp tục làm “thái giám”, làm hết sức mình để dìu dắt “Hoàng thượng”.
Đến muộn thì phải xếp hàng đợi tới số của mình. Dù sao thì, không chỉ có mấy người trong lớp 10/7 của bọn họ, mà những lớp khác cũng đến tắm.
Khi đến lượt Giang Dịch thì phía trước Thư Điềm vẫn còn ba người nữa, trước khi Giang Dịch đi vào, anh có quay đầu sang hỏi cô: “Nếu đi ra thì đợi ở đại sảnh nhé?”
Thư Điềm hiểu, bản thân cô đang gánh trên vai chức trách của một thái giám, nên cô phải “hộ tống” hoàng thượng.
Cô ra dấu tay “Ok”.
Vốn dĩ là tốc độ tắm giữa con trai và con gái đã khác nhau rồi, mà Giang Dịch lại còn vào sớm hơn cô, nên đương nhiên là, lúc anh đi ra, anh vẫn chưa nhìn thấy Thư Điềm đâu.
Nơi này cách “căn cứ” của lớp 10/7 rất gần, không phải người bị mù đường nặng thì đều nhớ được đường về. Giang Dịch ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh, anh buồn chán mở Wechat ra.
Anh phát hiện mình bị @ trong nhóm rồi.
[Mã Đông Lập]: @ Giang Dịch @ Thư Điềm @ Lưu Ngữ Thiên @ Vương Đại Hải @ Lý Đại Lục @ Điền Thúy Thúy @ Tiết Tử Âm
[Mã Đông Lập]: Những em này tắm xong thì mau quay lại đi, chỉ còn thiếu mấy em thôi đó.
[Lưu Ngữ Thiên]: Báo cáo đạo diễn Mã! Em và Điền Thúy Thúy đang trên đường quay về rồi ạ!
[Lý Đại Lục]: Báo cáo đạo diễn Mã! Em vừa mới tắm xong, đang đợi Vương Đại Hải, chắc khoảng năm phút nữa ạ.
[Mã Đông Lập]: Được, ba người còn lại thì sao?
Cũng đã bị điểm danh rồi, vậy nên Giang Dịch cũng trả lời lại một câu.
Anh gửi đi xong thì tắt màn hình đi.
Không thấy bất thường ở đâu cả.
Trước khi đến, Thư Điềm còn đang nghĩ, nếu chỗ này giống như phòng tắm tập thể thì cô sẽ không tắm nữa, tuy đều là bạn học cùng lớp, nhưng quan hệ vẫn chưa tốt đến mức như thế… Nếu phải đối diện với một người trần như nhộng như thế, thì sẽ thấy ngượng lắm.
Cũng may, may mà các phòng được thiết kế riêng biệt.
Cô thoải mái tắm, vì không muốn để Giang Dịch đợi quá lâu, nên cô chỉ sấy tóc cho hơi hơi khô rồi đi ra ngoài.
Khi xuống lầu, cô tiện tay mở Wechat ra để trả lời tin nhắn.
… Sao nhiều tin nhắn mới thế này???
Thông báo nằm ở trên cùng là tin nhắn đến từ nhóm ký túc xá.
Hai người này lại phát điên lên nữa rồi, gửi hẳn mười mấy tin.
[Diêu Tiểu Nguyệt]: Mẹ kiếp, Thư Điềm, cậu đang làm cái gì thế!!! Cậu mau ra đây nhìn đi, á á á!!!
[Nguyên Tiểu Loan]: Á á á á á.
[Diêu Tiểu Nguyệt]: [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Thư Điềm mở ảnh chụp màn hình ra.
Là giao diện của nhóm lớp.
Tấm đầu tiên là Mã Đông Lập @ một đống học sinh, mọi người đều trả lời lại.
Tấm thứ hai là câu trả lời của Giang Dịch đang nằm ở phía trên cùng.
[Giang Dịch]: Tắm xong rồi, đang đợi Thư Điềm, sẽ quay lại nhanh thôi ạ.
Bước chân Thư Điềm dừng lại nửa đường:???
Bên dưới, là hàng loạt những dấu câu cảm thán.
[Văn Nhân Nhất]: …???
[Diêu Nguyệt]:!!!???
[Lý Vệ]: …
[Điền Thúy Thúy]: …
…
Cô xem xong ảnh chụp màn hình, ổn định lại tâm trạng, rồi sau đó mới bắt đầu lướt tin nhắn trong nhóm ký túc xá.
[Diêu Tiểu Nguyệt]: Điềm, Điềm, Điềm! mình biết chắc là các cậu không có gì đâu, mặc dù mình rất hy vọng là các cậu sẽ có gì gì đó. Phụt! Không phải! Á á á á!!!
[Nguyên Tiểu Loan]: … Này, Diêu Nguyệt phát điên rồi kia kìa.
[Nguyên Tiểu Loan]: Vì câu nói kia của Giang đại ca, cậu ấy đã chụp màn hình được mấy chục tấm rồi đấy…
[Diêu Tiểu Nguyệt]: Á á á, mình đã tưởng tượng ra được hai mươi nghìn chữ trong truyện H rồi, cậu đừng đánh mình nhé, hu hu!!!
[Diêu Tiểu Nguyệt]: Điềm của mình à! Mình biểu diễn lộn ngược vòng ngay tại chỗ cho cậu xem nhé, cậu để mình tham gia vào một chút đi nhé, hu hu hu! QAQ!
Thư Điềm:???
Thư Điềm: …
Còn khóc nữa chứ? Hu hu á?
Thư Điềm muốn đánh chết cô ấy lắm rồi.
Từ “tham gia” này mà cũng dùng như thế được ư???
——————
Tác giả có điều muốn nói:
“Nấm lùn”: 565555555 [*] CP mà mình ship cứ rải đường [*] mãi thôi, mình phấn khích đến nỗi sắp thăng thiên luôn rồi hu hu hu hu hu hu oẹ oẹ… (vui đến nỗi nôn mửa)
[*] 56555 là hu hu hu, càng nhiều 5 thì càng “hu” càng nhiều, trong trường hợp này để chỉ sự kích động; “rải đường” ở đây chỉ CP tung nhiều “hint” (hay còn gọi là “thính”, “đường”), có nhiều “phân đoạn” thể hiện tình cảm.
… Giang Dịch, một học sinh trung học nhát gan, đã nói dối rồi lại phải nói dối, nói dối tiếp mãi.
Chương sau sẽ đặc sắc lắm đấy!