Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 30: Viên kẹo thứ ba mươi


“Xin nhường đường một chút.”

Cầu thang của nhà nghỉ hơi hẹp, hai người phải hơi nghiêng người qua thì mới có thể đi qua cùng một lúc, vì Thư Điềm đã đứng trên bậc thang hơi lâu, nên cô đang cản trở những người ở phía sau, nhưng hình như là đầu óc của cô vẫn còn đang ở trên mây nên không chú ý tới câu nói đó, mãi cho đến khi bị người ta vỗ nhẹ vào vai một cái thì cô mới nhận ra được đang xảy ra chuyện gì.

“À! Xin lỗi, xin lỗi.”

Tiếng kêu “cót két, cót két” vang lên khi cô di chuyển xuống cầu thang gỗ. Vừa xuống lầu là đến đại sảnh rộng rãi, Thư Điềm nhìn thấy Giang Dịch ngay, anh đang ngồi trên chiếc sô pha nhỏ được đặt bên cạnh cửa, quay lưng về phía cô, anh đã thay một bộ đồ màu đen ra, tựa hết cả người biếng nhác vào ghế.

Bởi thế nên cô chỉ thấy được nửa thân trên của anh, nhưng từ góc độ đó, cô vẫn có thể thấy được những đường nét hài hòa, và mượt mà từ cổ cho đến vai anh.

Thư Điềm chợt nhớ tới một bài viết mà mình đã từng đọc được.

Nói chung thì, chủ đề của bài viết đó là “Bạn có bao giờ có cảm giác chắc chắn rằng một ai đó rất đẹp trai – dù rằng bạn chỉ mới nhìn thấy bóng lưng của người đó thôi hay chưa?”

Cô nhớ, khi đó, trong phần bình luận, có rất nhiều người đã gọi tên thần tượng của mình, nhưng cũng có một số người lại chia sẻ rằng, họ đã hoàn toàn vỡ mộng khi nhìn thấy khuôn mặt thật của họ, dù rằng họ sở hữu bóng lưng giống như là trai đẹp, nam thần vậy.

Cô nhớ rất rõ, rằng, có một bình luận được viết như sau: “Bóng lưng xuất sắc của trường chúng tôi – Giang đại ca.” rồi còn đính kèm thêm một bức ảnh.

Bức ảnh không hề được căn góc hay cố tình chụp theo bất kỳ một góc độ nghệ thuật nào cả, chỉ là ngẫu nhiên chụp từ phía sau khi bắt gặp anh trên khuôn viên trường mà thôi.

Sau khi bức ảnh đó được tung lên, chủ bình luận chợt trở nên “lệch hướng”, không chỉ là ảnh về bóng lưng anh, mà người đó còn chụp lén rất nhiều bức ảnh khác về anh, như là ảnh chính diện, ảnh góc nghiêng, ảnh lúc anh đang chơi bóng rổ, hay thậm chí là ảnh lúc anh đang ngủ trong lớp… Nhưng tóm lại là, bàn về chất lượng thì chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung… xuất sắc.

Thư Điềm đi tới chọc chọc vào “bóng lưng xuất sắc” đó, nhưng mãi một lúc lâu sau anh mới sửng sốt quay đầu lại, vì hình như ban nãy anh đang ngồi ngơ ngác suy nghĩ gì đó trên sô pha, vậy nên anh không chú ý đến xung quanh.

… Ừm, chính diện vẫn xuất sắc hơn bóng lưng nhiều.

Gần như là Thư Điềm đã bị “tẩy não” bởi hai chữ “xuất sắc” này.

Cô mỉm cười: “Em xong rồi, chúng ta về thôi.”

Khác với bên ngoài, ánh đèn trong đại sảnh rất sáng, trước mặt cô là chàng trai có nước da trắng lạnh, khi anh quay đầu lại, ở góc độ này, cô có thể trông thấy rõ sống mũi thẳng tắp, và cả đôi mắt hoa đào đặc biệt hấp dẫn của anh nữa.

Khoảnh khắc họ chạm mắt vào nhau, cơ thể cô như bị điện giật bởi đuôi mắt hơi xếch lên của anh.

Giang Dịch “Ừ” một tiếng rồi đứng dậy.

Thư Điềm sánh vai cùng anh đi về phía cửa, đột nhiên cô nghe thấy anh hỏi: “Sao em không sấy khô tóc?”

Thư Điềm rất ngạc nhiên bởi khả năng quan sát nhạy bén này của anh, cô thành thật trả lời: “Nếu sấy khô hẳn thì sẽ rất lâu, em không muốn anh phải chờ.”

“…”

“Với lại, bây giờ trời cũng đang ấm mà, ra ngoài một chút là sẽ khô ngay thôi.”

Sau khi ra khỏi cửa, ánh sáng bỗng giảm đi rất nhiều, Thư Điềm cũng vô cùng tự giác, cô tiếp tục đảm nhiệm “chức trách” của một thái giám nhỏ. Vì Giang Dịch đang mặc áo tay ngắn nên cô không thể kéo tay áo của anh để mà dẫn anh đi được, và tất nhiên là cô cũng không thể kéo quần của anh được rồi.

Thế là, cô nắm lấy khuỷu tay anh.

Sau khi ra khỏi phần sân nhỏ trước nhà nghỉ, họ đi đến cổng lớn, nhưng ở đây lại rất tối.

Xuống cầu thang được một nửa, Thư Điềm phát hiện ra một cô lao công đang cúi người quét rác ở ngoài cổng, động tác rất nhanh nhẹn nhưng ánh mắt của cô ấy cứ hướng về phía bên này mãi.

Sau khi họ bước xuống bậc thang cuối cùng, cô lao công đứng thẳng lên và hỏi: “Các cháu học ở lớp ban nãy phải không?”

“…”

Thư Điềm sửng sốt một lúc, cô không biết “lớp ban nãy” ở đây có phải là lớp của Mã Đông Lập hay không, nhưng cô nghĩ, có lẽ cô lao công đang muốn trò chuyện với cô nên tùy ý nói “Dạ”.

“Ôi chao!” Cô lao công ấy ngừng động tác trên tay lại, đột nhiên nhào về phía cô, cô ấy có vẻ khá lo lắng, bắt đầu nói dông nói dài: “Cô bé à, cháu đừng hẹn hò yêu đương lộ liễu như vậy! Thầy chủ nhiệm của lớp cháu đang đứng ở ngay góc cua phía trước kìa, cháu mà hiên ngang đi ra ngoài như thế này thì chắc chắn là cháu sẽ bị ăn mắng đấy!”

“…”

Hóa ra là một cô lao công nhiệt tình.

Nhưng mà, hình như ánh mắt đó của cô ấy có gì đó không đúng cho lắm thì phải.

Thư Điềm suy nghĩ một lúc rồi giải thích: “Cảm ơn cô nhé. Thật ra thì đây là anh trai của cháu. Cháu nắm tay anh ấy là vì anh ấy không thể nhìn thấy gì vào buổi tối ạ…”

“Cái gì?” Cô chưa kịp nói xong thì cô lao công đã ngạc nhiên thốt lên: “Không nhìn thấy?”

Dù sao thì cô lao công cũng có tuổi rồi, trừ lúc ban nãy nhắc nhở cô thì cô lao công ấy nói hơi nhỏ một chút, thì sau đó, câu nào câu nấy cô ấy đều nói rất to.

Cô lao công ném chổi xuống đất, bĩu bĩu môi mà đánh giá Giang Dịch từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đánh giá xong thù cô lao công ấy lại thở dài thườn thượt: “Trời đất quỷ thần của tôi ơi! Đúng thật là một đứa trẻ xinh đẹp!”

Ngay sau đó là chất giọng vừa to rõ vang dội, vừa ôm đầy tiếc nuối vang lên, như thể là chỉ muốn làm cho tất cả mọi người – cả ở phía sau cũng như là phía trước, đều đưa mắt nhìn sang đây…

“Sao còn trẻ vậy mà đã bị mù rồi?”

Thư Điềm: “…”

Người mù:“…”



Khi Thư Điềm và cái người “còn trẻ vậy mà đã bị mù” – Giang Dịch về đến nơi cắm trại, thì thấy Mã Đông Lập đang ngồi bên ngoài lều trò chuyện cùng với một đám con trai, Thư Điềm nghĩ ngay đến ảnh chụp màn hình trong nhóm lớp.

… Cũng không biết liệu đạo diễn Mã có suy nghĩ gì hay không nữa.

Cô chào Mã Đông Lập, thầy ấy chỉ cười mỉm chi với cô rồi cho hai người bọn họ trở về lều của mình, có vẻ như thầy ấy không khác lúc bình thường là bao.

Bên lều của Thư Điềm cũng có hai người vừa được chọn, là Điền Thúy Thúy và Tiết Tử Âm, khi cô vừa bước vào, thì cuộc thảo luận sôi nổi bên trong đột ngột dừng lại, cả ba người đều nhìn sang.

“Mình về rồi…” Thư Điềm mỉm cười chào bọn họ: “Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện với nhau đi, không cần quan tâm đến mình đâu.”

“Thư Điềm!” Điền Thúy Thúy cũng vừa mới về: “Hì hì, bọn mình đang nói về cậu đó!”

“… Nói về mình ấy à?” Thư Điềm nghiêng người, đi dọc theo mép lều để đi đến chỗ túi ngủ của mình, rồi sau đó cô ngồi xuống và hỏi: “Nói cái gì vậy?”

“Ban nãy…” Điền Thúy Thúy muốn hỏi thẳng về câu nói mà Giang Dịch đã gửi trên nhóm, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cô ấy lại khéo léo nói: “Thư Điềm à, mình rất tò mò về mối quan hệ giữa cậu và Giang Dịch… cậu có ngại nếu phải chia sẻ một chút với tụi mình không?”

“…”

Trong lớp, Thư Điềm ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên, xung quanh có rất ít bạn nữ, hơn nữa, cô còn là học sinh ngoại trú nữa, cô không cần phải tự học vào buổi tối và cũng không ở ký túc xá, thế nên cô cũng không quá thân quen với các bạn nữ trong lớp.

Cô còn chưa nghĩ ra được mình nên trả lời như thế nào cho hợp lý, thì một giọng nói từ bên cạnh xen vào: “Mình nghe nói hai người là anh em phải không?”

Thư Điềm ngước mắt nhìn sang, người nói là một trong số hai người vừa được thầy “điểm tên” trên nhóm lớp – Tiết Tử Âm, cô ta nghịch nghịch mái tóc dài của mình rồi nói một cách chậm rãi và nhàn nhã: “Anh em với nhau thì người ta muốn làm gì thì làm, chuyện bình thường thôi mà… mình thật sự không thể nào hiểu nổi nữa, có gì đâu mà mọi người cứ phải nhao nhao lên vậy nhỉ?”

Hình như người này là thành viên của tổ văn nghệ, bình thường không hay để ý đến người khác, lúc nào cũng có hai, ba cô gái vây quanh cô ta, là kiểu người có “hào quang” của một tiểu thư.

Thư Điềm hơi kinh ngạc: “Anh em à? Ai nói vậy?”

Tay đang vuốt tóc của Tiết Tử Âm dừng lại một chút, mãi một lúc lâu sau mới trả lời: “… Quên lâu rồi.”

Điền Thúy Thúy có vẻ khá tiếc nuối: “À… anh em à, cả hai người đều rất đẹp, nhưng lại không giống nhau cho lắm… hay là hai người là anh em họ hàng xa?”

Nói thật thì, nếu họ không nhận mình là anh em của nhau, thì thực tế là, quan hệ của họ sẽ khá là nhạy cảm, có hơi mập mờ và khó nói.



Nhưng nghiêm túc mà nói, có coi họ là anh em thì cũng không có gì là sai cả.

Thư Điềm nhìn Tiết Tử Âm, chợt nhớ tới một tiết Thể dục nào đó, lúc đó cô đang khoác tay Lâm Dĩ An đi lòng vòng quanh sân trường, khi đi ngang qua sân bóng rổ, cô đã nhìn thấy cái người tóc dài của tổ văn nghệ kia đang đưa nước cho Giang Dịch.

… Dù rằng, “anh cả thống trị sân vận động” – Giang Dịch, chỉ thờ ơ, chẳng thèm nhận lấy chai nước đó.

Nhưng Thư Điềm lại không vui trước giọng điệu khinh thường và vẻ mặt thờ ơ ban nãy của Tiết Tử Âm.

“Chúng mình không phải là anh em.” Thư Điềm nói rõ rành mạch từng chữ một.

Cô nhìn chằm chằm vào Tiết Tử Âm, cong môi mỉm cười, chính xác mà nói, thì đây là một nụ cười vô cùng ngọt ngào và chân thành: “Mình và Giang Dịch là hàng xóm của nhau từ hồi còn học tiểu học cho đến tận bây giờ…” Cô nhìn sang thì thấy vẻ mặt của Tiết Từ Âm đang chuyển từ kinh ngạc chuyển sang sượng sùng, thế là Thư Điềm càng cười vui vẻ hơn: “Chúng mình lớn lên cùng nhau nên tình cảm rất tốt.”

Thư Điềm không hề nói thẳng ra, nhưng Điền Thúy Thụy lại phối hợp khá ăn ý, cô ấy bổ sung thêm: “Mình biết, mình biết!! Trời đất ơi, hai người là thanh mai trúc mã à?”

“Ừ.”

“Hồi nhỏ anh Dịch đã ngầu lòi như vậy rồi à? Anh ấy giỏi đánh nhau như vậy là do bẩm sinh đã giỏi hay là anh ấy có rèn luyện gì không?”

“Hình như anh ấy đã từng học Taekwondo hay Judo gì đó, mình cũng không nhớ nữa.”

“Anh ấy đẹp trai từ nhỏ hay là hồi nhỏ xấu rồi lớn lên mới đẹp như vậy thế?”

“Không, từ nhỏ xinh… à không, đẹp trai như thế cho đến lớn luôn ấy.”

Điền Thúy Thúy còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng giọng nói không kiên nhẫn của Tiết Tử Âm đã ngắt lời cô ấy: “Đừng la hét ầm ĩ như thế nữa được không? Đã chín giờ rồi, đi ngủ đi.”

“…”

Điền Thúy Thúy bĩu môi: “Biết rồi, biết rồi“

Thư Điềm quay người lại, không nhịn được mà trợn tròn mắt lên khi nghĩ tới ẩn ý trong câu nói ban nãy của Tiết Tử Âm.

Anh em…

Anh em cái gì mà anh em chứ?

Người chị em này à, đừng có mà tự lừa mình dối người nữa.



Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng cách sắp xếp lều ở giống hệt như ở ký túc xá vậy, Giang Dịch ở cùng lều với Quý Văn Bân và Lý Vệ, người còn lại là lớp trưởng Tống Lâm.

Đối với anh mà nói thì ở với người quen hay người lạ gì cũng được.

Nhưng với tình hình như hiện giờ thì, xem ra là, quen thuộc quá thì lại đâm ra phiền phức.

Ban đầu, với bọn Quý Văn Bân mà nói, sự tồn tại của Giang Dịch giống như là sự tồn tại của một vị “Ma vương” vậy, nhiều khi anh khiến họ sợ hãi đến nỗi, đến cả ký túc xá cũng không dám về.

Sau này, không biết là do hình tượng của anh trong lòng bọn họ đã thay đổi, hay là vì nguyên nhân nào khác, mà hai người này đã chuyển từ “sợ hãi, run rẩy, không dám nói câu nào” với anh, sang dáng vẻ “hễ có bất cứ động tĩnh gì là lại chạy ngay qua hỏi chính chủ” như hiện giờ.

“Anh Dịch, ban nãy á, lúc anh không có ở đây, có một cô bé rất là xinh đẹp đã đến tìm anh đó.” Quý Văn Bân đi tới nói.

“Đúng vậy, thầy Mã còn giúp anh từ chối người ta nữa đó, thầy ấy còn khuyên bảo người ta vài câu nghe khá vô nghĩa nữa chứ, đại loại như là, nên đặt việc học lên hàng đầu, không nên yêu sớm… Có lẽ cô ấy thấy xấu hổ quá nên đã bỏ đi rồi.” Lý Vệ bổ sung thêm.

Giang Dịch: “Ừ.”

“…”

Lạnh lùng quá rồi đó.

Có phải là do họ miêu tả chưa đủ sinh động hay không?

“Thật ra…” Quý Văn bân nói: “Em biết cô gái đó.”

“…”

“Cô ấy là hoa khôi của lớp 10/8.”

“…”

“Học rất giỏi và có thể chơi piano.”

“…”

Qua một lúc lâu sau mà vẫn chưa nhận được phản hồi từ Giang Dịch, mà chỉ thấy anh cúi đầu nghịch điện thoại, Quý Văn Bân thấy rất khó hiểu: “Nhưng mà, có nhiều người xinh đẹp đến lớp mình tìm anh như vậy, chẳng lẽ anh không để ý – dù chỉ là một chút thôi sao?”

Lần này anh “Ừ” một tiếng phản hồi lại.

Lý Vệ đang chuẩn bị túi ngủ cho mình, nghe vậy thì bật cười ngay: “Sao cậu không nghĩ lại thử mà xem, em gái của anh Dịch xinh đẹp như thế kia mà, hoa khôi của lớp đó có chắc là đẹp bằng người ta hay không? Thẩm mỹ đã cao lên rồi thì yêu cầu cũng phải cao lên chứ, chẳng phải đây chỉ là một điều hết sức bình thường thôi à?”

“…”

Quý Văn Bân suy nghĩ một lát, thấy có lý lắm. Đúng là Thư Điềm xinh đẹp hơn những người đẹp bình thường khác, tính cách cũng tốt nữa, chắc chắn là không có gì để chê cả.

Quý Văn Bân không nhịn được mà nói đùa: “Anh Dịch, em gái anh vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, anh có muốn bật đèn xanh cho mọi người theo đuổi cô ấy không?”

Nghe vậy, “anh trai” đang chơi điện thoại ngẩng đầu lên.

Liếc mắt nhìn sang cậu ta.

Nếu cậu ta không hiểu nhầm, thì đại khái là, ý nghĩa của ánh mắt đó là: “Cậu con mẹ nó đang nói cái gì đó?”, hay là “Cậu dám con mẹ nó nói thêm một lần nữa hay không?”…

Quý Văn Bân hiểu ra rồi!

Cậu ta nghiêm túc lại ngay, nói: “Anh ơi! Em chỉ tùy tiện hỏi thế thôi mà! Đừng giận nhé! Em gái anh là tiên nữ! Sao có thể coi trọng chúng em cho được!!!”

“Đúng vậy, tên này chỉ nói giỡn cho vui thôi chứ nó đâu có dám.”

Giang Dịch giật khóe môi, nghe hai người họ tâng bốc xong thì anh cũng không nói gì nữa.

Hai người nhốn nha nhốn nháo cả một lúc, cuối cùng là ngoan ngoãn mà ngồi chơi điện thoại, lúc đó, giọng nói của Tống Lâm – người đang nghe điện thoại cũng trở nên rõ ràng hơn.

“Mẹ, con biết ạ, ừm, không sao, con không đi đâu, con biết bình minh trên núi này rất đẹp, nhưng con không muốn ngắm…”

“Con không muốn ngắm, con muốn ngủ…”

“Mẹ… con biết mà, con biết là nó nổi tiếng, nhưng con thật sự không muốn dậy sớm như vậy… Thế mà còn không sớm à mẹ?!”

“… Được rồi, mẹ đừng nói nữa, con sẽ đi ngắm, vâng, con sẽ chụp ảnh cho mẹ xem, vâng, tạm biệt mẹ ạ.”

Tống Lâm mệt mỏi cúp điện thoại.

Lý Vệ buôn dưa: “Lớp trưởng à, nhìn cậu tội nghiệp quá, có chuyện gì vậy?”

Tống Lâm: “Mẹ bắt mình đi ngắm bình minh, còn phải chụp ảnh cho bà ấy xem nữa.”

“Vậy cậu cố lên nhé. Chứ mấy cái chuyện như là ngắm bình minh này thì mình… thôi, thôi, thôi đi.” Quý Văn Bân bĩu môi: “Chỉ trách bọn dân đen như mình đời này không có duyên với nó thôi.”



Rạng sáng thức dậy, ngắm bình minh.

Theo như nội dung của cuộc điện thoại ban nãy của Tống Lâm, Giang Dịch cảm thấy sự đồng cảm đã mất từ lâu của mình nay đã khôi phục lại một chút.

Đúng là đáng thương thật.

Đến mười một giờ, khi xung quanh lần lượt vang lên tiếng ngáy của mọi người, thì Giang Dịch vẫn chưa ngủ do lạ giường, nếu không phải là vì Thư Điềm, thì anh cũng không tham gia hoạt động này làm gì.

Anh hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, đeo tai nghe và bật trò chơi lên.

[Daddy Giang Dịch yêu quý, chào mừng bạn đã đến với Học viện Kristen Kinlis ~ Xin hãy nhẫn nại chờ trong giây lát nhé ~]

Cách xưng hô này nghe rất quen thuộc.

Thật ra, nhìn nhiều và nghe nhiều rồi, thì nội tâm anh cũng không còn lăn tăn về vấn đề này nữa.

Sau khi đã nắm bắt được cách chơi cũng như là những quy tắc có trong trò chơi này, ngoại trừ tên “đàn ông tồi” Hoàng Phủ Nguyên mà anh chọn lúc đầu đã phá vỡ hình mẫu lý tưởng của anh ra, thì tất cả các thẻ tỏ tình đều đã được mở khóa. Và, người có tiến độ khả quan nhất chính là Từ Tức.

Hai người còn lại thù vẫn đang ở trong giai đoạn “mối tình đầu ngây ngô”, còn bên phía Từ Tức, thì hệ thống hiển thị là đã đến giai đoạn “tình yêu ngọt ngào”.

Hầu hết các thẻ nhiệm vụ mà anh rút được gần đây đều là mấy thứ như là hẹn hò, thay đổi địa điểm…

Anh rút ngẫu nhiên một thẻ, độ hiếm cũng không cao, vốn dĩ ban đầu anh cũng chỉ muốn giết thời gian nên cứ thế nhấp vào mà không nhìn nội dung.

[Daddy Giang Dịch, bạn và Từ Tức đi cắm trại trên núi Averillis vào cuối tuần, hiện giờ hai người đang vừa nói chuyện vừa ngắm sao…]

Từ Tức: [(Quay đầu, cười trìu mến) Daddy Giang Dịch à, em có biết cảnh đẹp nổi tiếng nhất của ngọn núi này là gì không?]

Daddy Giang Dịch [(Đỏ mặt) Em không biết đâu anh, chẳng phải ban ngày chúng ta đã thấy hết rồi à?]

Từ Tức: [Cái đó không phải, cảnh đẹp nhất thì chúng ta chỉ có thể ngắm được một lần mỗi ngày thôi, em có muốn ngắm thử không?]

Daddy Giang Dịch: [Anh nói cho em biết đi!]

Từ Tức: [(Nhoài người qua hôn bạn) là bình minh.]

Bấy giờ, hình ảnh bắt đầu chuyển động, cuối cùng là dừng lại trước hình ảnh chàng trai hôn má cô gái, dưới bầu trời đêm đầy sao, hình ảnh đó trông cũng khá là đẹp mắt.

Thật sự là, ngoài hai chữ “ngốc nghếch” ra, thì anh không biết phải hình dung như thế nào về phong cách đồ hoạ của cái trò chơi này nữa.

[Daddy Giang Dịch à, khi Từ Tức nói với bạn điều đó, bạn sẽ…]

[A] Ôi ôi ôi, anh ấy dịu dàng quá đi mất! Mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì với anh ấy!!!

[B] Bình minh đẹp lắm! Mình rất là muốn ngắm! Nếu được ngắm cùng anh ấy thì mình sẽ càng thích hơn ~

[C] Mình không muốn dậy sớm đâu… nhưng vì là Từ Tức! Nên mình rất rất rất muốn ngắm >-<

[D] Ngắm cái rắm ấy chứ mà ngắm.

[Tin nhắn yêu thương: Vì bạn là người dùng cấp kim cương nên sẽ nhận được những gợi ý có ích cho mỗi câu hỏi. Các lựa chọn A B C đều giúp gia tăng mức độ ưa thích của bạn, và cũng có thể kích hoạt được kịch bản phụ. Xin bạn hãy chú ý lựa chọn cho thật đúng đắn nhé!]

Giang Dịch không nhớ rõ là mình đã nạp bao nhiêu tiền cho cái trò chơi này nữa, có lẽ là vài nghìn tệ, và sau đó, anh đã mua một đống thẻ để rút, thế là anh trở thành người dùng cấp kim cương luôn. “Phúc lợi” đi kèm là gia tăng mức độ ưa thích và được gợi ý nhắc nhở khi cần thiết.

Đúng vậy.

Giang Dịch đã tìm ra được quy tắc nhảm nhí của cái trò chơi này, đó chính là nạp tiền.

Anh chọn D mà chẳng có lấy một chút do dự nào.

Ngắm cái rắm đấy chứ mà ngắm, có phải là hai người già đâu mà đi làm mấy cái trò này?

Anh nhìn khung hội thoại xuất hiện trên màn hình.

[Đau lòng quá đi mất! Daddy Giang Dịch đã từ chối Từ Tức một cách tàn nhẫn! Nhưng vì mức độ ưa thích cao nên kịch bản phụ ngắm bình minh vẫn được kích hoạt như bình thường, nhưng Daddy Giang Dịch à, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những cuộc cãi vã và giận dỗi từ đối phương sẽ diễn ra sau đó đi nhé ~ ]

Giang Dịch: “…”

Được, Ok, đúng là một kế sách lợi hại.

Anh chẳng muốn trải nghiệm cái quá trình đó một chút nào cả, thế nên anh quyết định tắt trò chơi này đi, chuẩn bị mở Vương Giả Vinh Diệu lên để giết thời gian.

Vừa thoát ra ngoài màn hình, anh thấy trên thanh trạng thái hiển thị đang có tin nhắn mới từ Wechat.

[Thư Điềm]: Anh Giang Dịch, anh ngủ rồi à?



Giang Dịch bấm vào và trả lời ngay: Chưa.

[Thư Điềm]: Hình như vị trí của ngọn núi này rất đặc biệt, em đọc được một số bài review trên mạng, họ nói bình minh ở đây rất đẹp.

[Thư Điềm]: Sáng mai chúng ta đi ngắm bình minh anh nhé?

Kèm theo đó là một biểu tượng cảm xúc.

[Thư Điềm]: [Không sống lãng phí thì còn nghĩa lý gì. jpg]

Giang Dịch bỗng cảm thấy, hình như Daddy Giang Dịch trong trò chơi ban nãy có hơi quá đáng, đâu nên từ chối người ta thẳng thừng như thế đâu.

Ý nghĩ đó chỉ mới thoáng qua trong đầu anh.

Giang Dịch nhìn dòng chữ này trong hơn mười giây.

Trong không gian nhỏ bé và tối tăm này, dường như xung quanh anh đang lan tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng.

Khóe môi anh từ từ cong lên, anh cụp mắt xuống trả lời.

[Giang Dịch]: Được.

[Giang Dịch]: [Không sống lãng phí thì còn nghĩa lý gì. jpg]

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Anh Dịch: Bình minh là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên đời này, tôi muốn đi ngắm, không ai có thể ngăn cản tôi được đâu.

… Giang Dịch, một chú cún tiêu chuẩn kép [*] đầy xuất sắc.

[*] Để giải thích một cách đơn giản, thì “tiêu chuẩn kép” có nghĩa là đang chỉ cách đối xử khác nhau trong những trường hợp / đối tượng giống như nhau. Từ này khá hợp để chỉ hành vi thiên vị, đặc cách cho một ai đó hơn ai đó.

“Nấm lùn” có điều muốn nói: Hôm nay người hâm mộ đều đã đến hết rồi, các chị em à, hãy kế thừa tinh thần của mình nào, hãy cùng nhau hét lên nào QwQ! Theo đuổi CP khó khăn quá đi mà!!

# Hình ảnh trực tiếp của tiêu chuẩn kép #

# Từ Tức:? #