Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 44: Viên kẹo thứ bốn mươi tư


Khi Giang Dịch mở mắt ra, đầu anh đau như búa bổ.

Đã rất lâu, rất rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc anh còn học cấp hai cho đến bây giờ, anh chưa trải qua cơn đau nào đau như thế này.

Hôm qua…

Hình như là, ban đầu, vì muốn đợi Thư Điềm, nên sau khi tan học, anh đã không về, mà anh đã đến phòng học xem họ luyện tập.

Văn Nhân Nhất cũng đi theo để hóng hớt.

Lúc hai người đến nơi, họ đã bắt đầu luyện tập, Văn Nhân Nhất thì nghịch điện thoại ở hành lang bên ngoài phòng học, còn anh thì tựa vào mép cửa sau và nhìn vào trong qua cửa sổ.

Thật ra lúc mới bắt đầu vẫn còn ổn, nhưng sau đó thì động tác của một số người trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Tuy vậy, Giang Dịch nhớ là tiết mục văn nghệ năm ngoái trông cũng ngốc nghếch giống như thế, thế nên, cũng khá là hợp lý.

Có lẽ Thư Điềm là người diễn tốt nhất trong số đó.

Anh thấy cô gái nhỏ cầm chiếc gương vỡ soi tới soi lui, vẻ mặt và phong thái của cô khác hoàn toàn so với mọi ngày. Cô diễn theo lối khoa trương, vẻ đắc ý của vị Hoàng hậu phản diện và sự hận thù trong bà ta được cô thể hiện ra hết sức sinh động.

Trái ngược hoàn toàn so với cô Công chúa Bạch Tuyết mặt đơ như khúc gỗ kia.

Lúc đầu Giang Dịch đang xem hết sức say sưa.

Thì bỗng nhiên, có một nam sinh xuất hiện bên cạnh Thư Điềm, trên trán có dán một mảnh giấy ghi hai chữ “thợ săn”.

Sau đó, Thư Điềm – người đang đeo bảng tên “Hoàng hậu” – nhìn vào kịch bản, quay đầu nói gì đó, rồi sau đó, khi cô quay đầu lại, trông cô có vẻ khá bối rối, cô khựng người lại khoảng năm, sáu giây gì đó rồi mới khẽ gật đầu với cậu bạn “thợ săn” đó.

Anh thấy thợ săn cười toe toét và dang hai tay ra, hai người… cũng không thể nói là ôm nhau được, vì sau đó Thư Điềm đã tránh ra ngay.

Nhưng vẫn hơi dựa vào người người nọ.

Giang Dịch ngây người ra.

Anh nhìn gương mặt của cậu thợ săn đó, ngày nào cũng thấy thì tất nhiên là sẽ có ấn tượng rồi, nhưng anh lại không nhớ nổi tên của người ta là gì.

Anh gọi Văn Nhân Nhất qua, hỏi tên người đó, thì ra cậu ta tên là Trần Sở.

Anh chợt nhớ đến ngày nào đó của một tháng trước, Văn Nhân Nhất đã nói với anh là có hai nam sinh cùng phòng đang bàn tán về nữ sinh trong ký túc xá, có dành lời khen ngợi cho Thư Điềm, khen cô từ đầu đến chân, và trong số đó có cả Trần Sở nữa.

Có một thứ cảm giác khó lòng mà diễn tả được thành lời chợt dâng trào trong anh. Mới một giây trước thôi, anh còn mang tâm thế thưởng thức, thế mà ngay giây sau, anh đã muốn túm lấy cổ Trần Sở rồi lôi cậu ta ra ngoài rồi.

Sau đó là đi tìm cái kẻ đã viết ra tình tiết ngu ngốc này – để Hoàng hậu và thợ săn ôm nhau, rồi lôi ra xử lý chung một thể.

Ngọn lửa không tên, hoặc nói cách khác, ngọn lửa vì ghen này bùng cháy lên rất nhanh, vì thế, khi Văn Nhân Nhất hỏi ý anh, rằng, nhóm bạn lớp mười nói là muốn đi uống rượu, cậu có muốn đi chung không, anh đã đồng ý ngay tức thì.

Rồi sau đó…

Giang Dịch đã say rượu rồi thì anh vẫn sẽ không quên đi mọi thứ diễn ra sau đó. Mặc dù phản ứng có phần chậm chạp, nhưng mỗi một cảnh tượng đã diễn ra tối qua đều được tái hiện lại hết sức rõ nét trong đầu anh.

Trước kia, mỗi khi say rượu, cùng lắm thì anh chỉ làm ra vài trò ngớ ngẩn rồi sau đó bị Văn Nhân Nhất chọc tới chọc lui đôi ba lần, nhưng rồi chuyện cũng qua nhanh thôi.

Nhưng lần này thì…

Mẹ nó chứ, đúng thật là sét đánh giữa trời quang mà.

Giang Dịch nhìn lên trần nhà, anh nhớ lại từng cảnh tượng đã diễn ra vào tối qua. Anh ấn người ta vào thân cây, nhấc lên… một tảng đá… sau đó… ôm, cũng hôn người ta luôn rồi.

Hôm qua trời mưa, còn có cả màn cởi áo đồng phục ra để che mưa nữa chứ, đúng là thuần thục quá rồi đấy.

Chẳng phải đó là mấy loại tình tiết ngốc nghếch mà anh đã từng chê bai à? Sao tự dưng anh cũng tự động làm theo luôn rồi???

Nhưng đây không phải là điểm quan trọng nhất. Mà điểm quan trọng nhất đó chính là… anh đã ôm người ta, cũng hôn người ta luôn rồi.

… Thư Điềm sẽ không cảm thấy anh giống như là một tên biến thái đâu nhỉ? Chắc là không đâu nhỉ?



… Chết tiệt.

Mẹ nó chứ, anh phải làm sao bây giờ?

Anh không nhớ rõ phản ứng của Thư Điềm nữa, nhưng hình như là cô đã hỏi “Anh say rồi à?” rất nhiều lần.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh.

Đúng nhỉ, anh say rồi mà, đâu phải là do anh muốn làm thế đâu, anh không có muốn đâu mà.

Cho nên, cứ để cho cô nghĩ là do anh say rượu nên mới làm bậy làm bạ đi.

Giang Dịch nghĩ ra được cách đối mặt với chuyện này thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Có lẽ là do tốc độ não vừa chạy quá nhanh, nên bây giờ, sau khi anh mới tỉnh dậy được vài phút, thì đầu đã đau nay lại càng đau hơn nữa, như thể là anh đã bị người khác đập mạnh vào thái dương vậy.

Giang Dịch chầm chậm chống nửa thân trên lên để ngồi dậy, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một khoảng trời tươi sáng.

Không phải là sáng kiểu bình minh, mà là sáng theo kiểu mặt trời ban trưa, trời sáng rõ tỏ tường.

Điện thoại đang nằm ở dưới gối, anh cầm lên, nhìn vào màn hình.

Mười một giờ năm mươi phút, đang là tiết thứ tư.

Sáng nay Thư Điềm đã gửi cho anh không ít tin nhắn, cả Văn Nhân Nhất cũng gửi.

Giang Dịch đọc xong thì vò vò tóc và bắt đầu gõ chữ, trừ Thư Điềm ra thì anh chưa trả lời ai hết.



Mặc dù không phải lúc nào Thư Điềm cũng là một học sinh có kỷ luật. Lúc nào có quá nhiều bài tập thì cô cũng sẽ thấy lười và không làm. Nhưng khi ở trên lớp, cô sẽ luôn nghiêm túc tập trung nghe giảng, hơn nữa, cô còn tổng kết, tóm tắt lại những điểm quan trọng. Hết tám mươi phần trăm sức lực của cô đều đã tập trung cho việc học ở trên lớp, vậy nên, đối với cô, việc học cũng khá là nhẹ nhàng.

Nhưng vào sáng hôm nay, cô đã nghe được những tin “tình báo” quan trọng từ Diêu Nguyệt.

Cứ như thế từ khi ấy cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà cô mất tập trung và thất thần trong giờ học nhiều đến mức độ này.

Cả một buổi sáng cứ ù ù cạc cạc như thế, mãi cho đến tận trưa, Diêu Nguyệt đã kể cho Nguyên Loan Loan nghe về “vụ án” mà cô ấy đã tìm ra chân tướng, và sau đó, hai người họ đã “gào thét” cùng nhau rất rất lâu.

Thư Điềm đang nhìn vào điện thoại.

Giang Dịch trả lời cô lúc tiết bốn, chỉ có sáu chữ ngắn gọn thôi: [Xin lỗi, anh vừa ngủ dậy.]

“…”

Quả nhiên.

Trước đó Thư Điềm cũng nghĩ, cô đoán chắc là vì anh say quá nên dậy không nổi.

Cô trả lời: [Vậy chiều nay anh có đến lớp không? Hay là anh cũng nghỉ luôn?]

Trong lúc đợi tin nhắn, Thư Điềm vừa mong anh đến, lại vừa sợ bản thân mình sẽ không nhịn được mà hỏi anh rằng, “Anh đừng giả vờ nữa, anh thích em đúng không?”.

Giang Dịch: [Có.]

… Có à.

Thư Điềm gửi một biểu tượng cảm xúc “Ok”, rồi hai người cũng không nói thêm gì với nhau nữa.

Sau khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Diêu Nguyệt ở giường bên thò đầu ra muốn nói chuyện với cô, nhưng lại thấy cô đang “múa bút thành văn”, cô ấy thấy hơi tò mò: “Điềm à, cậu đang viết gì thế? Làm bài tập hả?”

“Không phải…” Thư Điềm lắc đầu: “… Là kịch bản cho tiết mục đêm diễn của lớp chúng ta, gần đây mới sửa lại, mình muốn sửa nên mình phải tự viết.”

Tối qua, lúc cô về đến nhà, sau khi cô tắm xong, có không ít người trong lớp đã @ cô, nói là muốn sử dụng ý tưởng đó của cô. Tuy rằng Tiết Tử Âm không ra mặt, nhưng có vẻ như là cũng đồng ý rồi.

Vừa hay bây giờ phải đổi kịch bản nên những lần tập trước sẽ không được tính, nhân cơ hội này, Thư Điềm đã nói luôn rằng mình không thể tham gia được nữa, nhưng cô sẽ giúp họ viết kịch bản. Và tất nhiên là chẳng có ai từ chối được một chuyện hợp tình hợp lý như thế này cả.

“Này, cậu phải viết kịch bản à, viết cái này phức tạp lắm…” Diêu Nguyệt lè lưỡi, cũng từ bỏ ý định muốn tán gẫu với cô: “… Vậy cậu cố lên nhé, mình đi ngủ trước đây.”

Thư Điềm gật đầu: “Ừm.”

Cô viết suốt cả nửa buổi trưa, chỉ chợp mắt được một chút. Chiều đến, lúc cô vừa bước qua cửa lớp, cô đã thấy một bóng dáng đầy quen thuộc.

Giang Dịch đã ngồi vào chỗ rồi.

Vừa bước vào cửa sau, Thư Điềm hơi dừng bước lại, rồi sau đó cô mới tiếp tục đi về phía trước.

Lúc cô bỏ cặp sách xuống thì đụng phải ly nước, tạo ra một tiếng kêu rất vang, Giang Dịch đã nhìn sang chỗ cô ngay.

Thư Điềm mắt đối mắt với anh, đôi mắt anh đen láy và trong trẻo, khác hẳn so với đôi mắt mơ hồ, không tỉnh táo của ngày hôm qua.

Cô mỉm cười, cố gắng làm bản thân mình trông bình thường hết mức có thể và chào anh: “Chào buổi sáng.”

“… Chào buổi sáng.”

Thư Điềm nói xong thì mới chợt nhận ra rằng, đã là buổi chiều rồi mà.



Thế là, sau một màn chào hỏi đầy lúng túng và xấu hổ này, cô cũng không biết nói gì thêm nữa, mà vừa hay ngay lúc ấy giáo viên đã bước vào.

Kể từ khi bước vào lớp cho đến bây giờ, cô chưa nhìn sang bên cạnh lấy một cái nào.

Nên làm gì bây giờ?

Sao anh ấy không có biểu hiện gì khác nữa thế nhỉ?

Quên hết những chuyện đã xảy ra vào tối qua rồi à? Không nhớ gì hết ư? Mấy chuyện như là say xong rồi quên hết mọi thứ là có thật thật hả???

Không đúng… chẳng phải là ngày hôm qua mày vẫn còn đang mong là anh ấy say xong thì sẽ không còn nhớ gì hết ư?

Có một giọng nói vang lên từ trong lòng Thư Điềm.

Nhưng mà… Hôm nay mình đã biết là anh ấy thích mình rồi, thế thì tất nhiên là mình không muốn anh ấy quên đi chứ sao!

Thư Điềm trả lời lại giọng nói đó.

Tự độc thoại nội tâm làm gì cơ chứ, ngốc quá đi mất.

Không hợp với cô chút nào cả.

Sau đó thì Thư Điềm lại muốn… chuyển cho anh một tờ giấy.

Chắc chắn không phải là vì cô không dám, cũng chắc chắn không phải là vì cô hèn!

Mà là vì cô là một học sinh ngoan! Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nói chuyện riêng trong giờ học cả!

Ừm, đúng là thế đấy.

Thư Điềm rút một quyển vở từ trong chồng sách, sau đó lại xé một tờ giấy ra, cô suy nghĩ cả một phút rồi mới tìm ra được từ ngữ phù hợp, sau đó thì lại bắt đầu hí hoáy viết ra: [Anh Giang Dịch, anh còn nhớ là tối qua anh đã đến tìm em không?]

Câu này là nhắc đến chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng lại không nhắc chi tiết về những tiếp xúc thân mật giữa hai người.

Quanh co lòng vòng nhưng rồi lại đi thẳng vào vấn đề chính.

Hết sức hoàn hảo.

Lúc cô đẩy tờ giấy qua, thì bấy giờ ánh mắt của cô hơi mới nhìn sang phía bên cạnh.

Gương mặt của Giang đại ca đang hơi nghiêng về một bên, góc phần tư của khuôn mặt đang hướng về phía cô, trông rất đẹp, lông mi rất rất dài.

Nhưng mắt thì đã nhắm lại rồi.

“…”

Ngủ cả một buổi sáng rồi mà vẫn chưa tỉnh rượu nữa à?

Đã vào tiết học được hai mươi phút rồi, nhưng với thói quen học tập và nghỉ ngơi của anh thì có thể thấy được rằng, anh chỉ mất có mười phút để đi vào giấc ngủ thôi.

Nhưng Thư Điềm vẫn thấy hơi bất ngờ.

… Bỗng nhiên cô lại hơi nhớ đến dáng vẻ sau khi say của anh tối qua.

Nếu đã ngủ rồi thì cô có gửi cũng chẳng được, Thư Điềm lặng lẽ thu tờ giấy lại và bỏ nó vào ngăn bàn.

Giang Dịch bị đánh thức bởi tiếng chuông hết tiết.

Đầu anh vẫn còn rất đau, không chỉ có vậy, thật lòng mà nói, nó không chỉ đau đơn giản giống như là một cơn đau đầu sau khi uống rượu, ngoài thấy đau ra thì mí mắt và đầu anh đều trĩu nặng vô cùng.

Sau khi anh ngồi thẳng người dậy, dùng tay ôm đầu một lát, thì anh mơ hồ cảm nhận được tay áo đồng phục của mình giật giật mấy cái, và nghe thấy tiếng của Thư Điềm: “Anh Giang Dịch, anh bị sao vậy?”

Giọng nói của thiếu nữ nghe trong trẻo, mang theo ý muốn hỏi han và cả sự lo lắng.

Cảm giác chóng mặt qua đi, anh mở mắt ra, quay đầu sang và đáp: “Không sao, ban nãy anh chỉ hơi choáng thôi…” Cảm giác hình như là mình đã bị sốt: “… Anh đến phòng y tế đo nhiệt độ một chút.”

Đo thân nhiệt?

Thư Điềm sửng sốt: “Anh bị sốt rồi hả?”

“Hình như hơi hơi.”

Khi mà cô vẫn còn chưa hoàn hồn lại được, thì cô đã nhìn thấy anh đứng lên, cơ thể cô cũng tự động đứng dậy mà nhường đường cho anh.

Đến khi anh đã ra đến cửa, Thư Điềm mới chợt tỉnh táo lại, cô bước nhanh mấy bước mà đuổi theo anh: “Em đi với anh…”

“Không cần đâu,…” Giang Dịch quay người lại: “… Em xin thầy Mã cho anh nghỉ giúp anh.”

“…” Thư Điềm vẫn muốn đi theo anh: “Tiết sau em xin nghỉ cũng được mà, để em đi với anh đi.”

Giang Dịch nhìn cô, bỗng dưng anh khẽ cười một tiếng. Rồi Thư Điềm thấy anh giơ tay lên, xoa đầu cô một cách đầy quen thuộc: “Không sao đâu, anh chỉ đi đo thân nhiệt thôi mà.”

“…”

“… À…” Thư Điềm bị sắc đẹp “thu phục”, cô đồng ý, ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh. Rõ ràng là chẳng có gì bất thường cả, nhưng cô vẫn thấy lo lắng lắm: “… Vậy anh đo xong thì nhớ nhắn tin báo cho em biết với nhé.”

Anh gật gật đầu và không nói gì cả, vuốt tóc cô vài cái rồi đi.

Lão Mã thực sự rất quan tâm đến học sinh của mình, mà đúng là thầy ấy nói có phần hơi nhiều.

Thư Điềm đến phòng làm việc của tổ Ngữ văn tìm thầy Mã Đông Lập, thầy ấy đang vừa uống trà vừa chấm bài. Chuyện xin nghỉ như thế này thì chỉ cần mất có giây thôi là được đồng ý ngay, sau đó, cô đã bị thầy ấy giữ lại khoảng năm phút đồng hồ để hỏi han về tình hình của Giang Dịch hiện giờ, rồi cô mới được về lại lớp.

Ví dụ mà anh bị ốm thật, thì chắc chắn là vì tối qua rồi.

Bên trong bộ đồng phục của anh là một chiếc áo thun ngắn tay, áo rất mỏng. Uống rượu xong thì anh mắc mưa, mà anh còn ăn mặc phong phanh như thế nữa, không bệnh mới là lạ.

Thư Điềm thấy anh ngủ thì lúc đầu cô chỉ nghĩ là do tác dụng phụ của việc say rượu… chứ cô cũng chưa hề nghĩ đến chuyện này.

Vào lớp chưa được bao lâu, Thư Điềm đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, thì bỗng nhiên cô nhận được một tin nhắn.

Giang Dịch: [Hơi sốt, anh về nhà trước rồi.]

“…”

Sốt thật rồi.

Thư Điềm cầm điện thoại lên, cô cúi đầu, cắn môi gõ chữ: [Vậy hết giờ em đến thăm anh.]

Sau đó, cô lại nhanh chóng giải thích thêm: [Em rút khỏi đội diễn văn nghệ rồi nên em sẽ tan học sớm thôi.]

Giang Dịch: [Ừ. /cười mỉm/]

“…”

Đây là lần đầu tiên anh gửi biểu tượng cảm xúc cho cô.

Thư Điềm thấy buồn cười, nhưng cô lại không thể cười được.

Cô lấy kịch bản đang viết dang dở ra để viết nốt cho xong, bỏ điện thoại vào trong ngăn bàn, không trả lời tin nhắn nữa.

Nếu anh không cởi chiếc áo khoác đó ra, có lẽ là anh sẽ không bị ốm.

Mặc dù không phải là do cô bảo anh cởi, nhưng cô cứ cảm thấy việc này có liên quan đến mình…

Bây giờ thì người không thấy đâu thì chớ…

Mà anh còn bị ốm nữa.

Nhớ đến dáng vẻ anh ôm đầu lúc mới ngủ dậy, cô thấy tim mình như thắt lại.

Haiz.

Thư Điềm thở dài một hơi.

Đồng bệnh tương liên, có lẽ là thế này nhỉ?



Các tiết học trong buổi chiều thứ Tư không quan trọng cho lắm, trong giờ học, Thư Điềm đều tập trung viết kịch bản, trước lúc tan học thì cô đưa cho lớp trưởng, xong xuôi hết thảy thì cô đạp xe về nhà.

Sau khi giải thích nguyên nhân tại sao hôm nay cô lại về sớm với Lương Vận, cô đặt cặp sách xuống, thay quần áo rồi đi sang nhà đối diện.

Giang Ngôn mở cửa cho cô, chắc chắn là anh ấy sẽ không tham gia hoạt động nào tròn ngày đại hội thể thao, đêm văn nghệ thì chắc là anh ấy cũng không hứng thú, thế nên, anh ấy có về sớm như thế này thì cũng chẳng có gì là lạ cả.

Thư Điềm chào hỏi anh ấy, Giang Ngôn nói thẳng luôn cho cô biết: “Nó đang nằm trong phòng, có bảo là nếu em đến thì cứ đi tìm nó luôn đi là được.”

“…”

“Em tự vào đi, muốn uống gì thì chút nữa ra rồi nói.”

“…”



Thư Điềm – người vừa tan học đã đi thăm bệnh ngay – cảm thấy hình như là mình hơi sốt sắng quá, chợt thấy hơi ngại ngùng.

Nhưng mà… bỗng dưng cô lại nghĩ đến chuyện, thật ra là, trong tương lai, khả năng cao là cô với Giang Dịch sẽ…

Cho nên, hình như là cô cũng chẳng có lý gì phải xấu hổ cả.

Thư Điềm suy nghĩ như thế để tự xây dựng tâm lý vững chắc cho chính mình, cô cười cười mà cảm ơn Giang Ngôn một tiếng, khi đi tới cửa phòng anh thì lại gõ thêm hai cái tượng trưng, nghe thấy bên trong “Ừm” một tiếng, cô nhanh tay đẩy cửa đi vào phòng Giang Dịch.

Giang Dịch đang nằm trên giường, một tay anh cầm điện thoại di động, dây tai nghe màu trắng kéo dài từ điện thoại đến tận mang tai anh. Còn bàn tay anh thì đang “náu mình” ở trong bóng tối, bóng tối và các ngón tay thon dài tạo nên một sự tương phản giữa đen và trắng, trông vô cùng đẹp mắt.

Thư Điềm không mang theo thứ gì khác ngoại trừ chiếc điện thoại di động của mình, cô đi đến bên giường, họ nhìn nhau mấy giây, rồi cô hắng giọng hỏi anh: “Anh sao rồi?”

“Uống thuốc rồi…” Anh nói: “… Chắc là anh sẽ nhanh hết thôi.”

Thư Điềm “Ừm” một tiếng.

“Vậy anh có buồn ngủ không?…” Thuốc thường giúp dễ ngủ, Thư Điềm hỏi: “… Anh có muốn ngủ một lát không?”

“Anh không buồn ngủ.”

Thuốc thì cũng đã uống rồi, nếu anh đã nói là anh không buồn ngủ, thì hình như là họ cũng chẳng có gì để làm nữa.

Thư Điềm nhớ đến ban nãy anh đang xoay điện thoại nằm ngang, cô bèn muốn hỏi anh đang chơi gì thế, có thể cho cô chơi cùng anh không, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng…

“Cả ngày hôm nay anh không lên lớp rồi.” Thì bỗng dưng Giang Dịch lại nói.

Thư Điềm chưa hiểu, cô chỉ gật gật đầu: “… Vâng.”

Giang Dịch bỏ điện thoại xuống, tháo một bên tai nghe ra, anh nhấc gối lên, hơi dựa người vào gối mà nói với cô: “Vậy nên, nếu em có thời gian thì em hãy nói lại cho anh nghe thử xem, trên lớp thầy cô đã giảng những gì rồi.”

Thư Điềm: “…”

Thấy dáng vẻ anh ham học như thế này, tự dưng Thư Điềm lại nhớ tới kết luận của Diêu Nguyệt.

Nghiêm túc nỗ lực học hành… Anh đang dựa vào cách thức này đó ư?

Người bệnh một lòng muốn học, cô còn có thể từ chối được nữa ư?

Chỉ có thể đồng ý với người ta thôi.

Thư Điềm đồng ý. Cô nhìn lướt qua bàn anh, thấy hình như là trên bàn có một chồng sách, thế là cô bèn đi đến đó và lấy quyển Lịch sử mà hôm nay đã học ra, và rồi cô quay trở lại chỗ ngồi.

Cô cố gắng khiến bản thân mình trông thật là tự nhiên… rồi ngồi xuống mép giường của anh.

… Dù gì thì lần trước anh cũng đã bế cô ngồi lên giường rồi mà, vậy thì bây giờ cô cứ theo đó mà ngồi thẳng lên thôi.

Thư Điềm ngồi ở gần giữa giường, chỉ cách anh vài chục xăng-ti-mét thôi, cô có thể cảm nhận được là ánh mắt của anh vẫn đang dõi theo mình.

“Trên bàn của anh chỉ có sách Lịch sử là hôm nay đã học thôi…” Thư Điềm giả vờ mở bài hôm nay đã học ở trên lớp ra, hắng giọng: “… Vậy thì em bắt đầu đây.”

“Ừm.”

Mười phút sau.

Thư Điềm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của ai đó, cô thật lòng rất muốn chụp ảnh kèm thêm dòng trạng thái: [Tôi không buồn ngủ].

Cô đặt sách xuống, bắt đầu “quang minh chính đại” mà “kiểm chứng” nhan sắc của Giang đại ca.

Có thể thấy là gối nằm của anh rất mềm, dù ban nãy đã bị anh dựng đứng lên, nhưng không biết là nó đã trượt xuống từ lúc nào nữa rồi.

Thư Điềm lại nhớ đến những lần mà mình phát sốt, mặt thì sẽ đỏ lên như mông khỉ, chắc là xấu đến nỗi “ma chê quỷ hờn”.

Nhưng Giang Dịch thì lại khác biệt hoàn toàn.

Mặt anh không chỉ không đỏ lên, mà nó còn trắng hơn cả lúc bình thường. Môi anh thì lại mang một màu hồng nhạt. Còn tóc mái thì buông xõa xuống trán, trông vô cùng mềm mại. Mỗi khi anh nhắm mắt lại, hàng mi dài sẽ lại đổ bóng xuống rất rộng.

Anh đang mặc một chiếc sơ mi cổ rộng, để lộ xương quai xanh và yết hầu đầy gợi cảm ra bên ngoài.

Chậc chậc chậc… Đẹp thật đấy.

Nói thật, cơn ốm này chẳng làm tổn hại gì đến vẻ ngoài của anh cả, ngoại trừ việc, có lẽ là vì đang bị sốt nên môi anh trông hơi nứt nẻ.

Thư Điềm với tay, gắng sức nhiều lắm mới chạm được đến chiếc tủ đầu giường, cô sờ vào chiếc ly thuỷ tinh đang được đặt trên đó, cả nửa ly nước đã nguội lạnh rồi.

Ra ngoài rót một ly khác đi vậy.

Thư Điềm đang định đứng dậy để đi lấy một ly nước khác, nhưng khi cô vừa mới đứng lên, mông cô chỉ cách giường tầm mấy xăng-ti-mét thôi, thì bỗng dưng cánh tay cô lại bị tóm lấy.

Động tác của cô cũng khựng lại.

Khi quay đầu lại nhìn, cô thấy Giang Dịch đã mở mắt – mà cô lại không biết là anh đã mở mắt từ bao giờ. Anh đang nắm lấy tay cô.

Anh ngước lên nhìn cô. Tuy rằng anh đã mở mắt ra, tuy rằng thân thể đã “tỉnh táo” lại rồi, nhưng khi nhìn vào biểu cảm và đôi mắt anh thì mới thấy, ánh mắt anh như đã bị một vật nào đó “che chắn lại”, trở nên vô cùng mông lung, rõ ràng là anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chưa trở lại như bình thường.

Anh mở miệng muốn nói: “Em…”, nhưng rồi, anh lại chỉ nói một chữ như thế rồi im bặt đi.

Sau đó, yết hầu lại chuyển động, anh bổ sung thêm: “Em đi đâu?”

Khi anh nói ra ba chữ này, giọng nói nghe khô khốc, anh không ngừng cau mày, chắc là do sốt cao nên anh đang rất đau họng.

“Em đi cất sách…” Thư Điềm giải thích, rồi cô lại muốn đi lấy thêm nước cho anh: “… Anh có khát không? Em đi rót một ly nước khác cho anh nhé, cốc này nguội…”

Cô còn chưa nói xong thì đã bị anh dứt khoát cắt ngang: “Không được đi.”

Thư Điềm sửng sốt: “Hả?”

Sau đó cô đã giải thích cho anh nghe: “Em đi lấy nước cho anh nhé, anh không thấy khó chịu à? Cổ họng của anh ấy, uống chút nước thì sẽ thấy tốt hơn…”

Thư Điềm nói rất nhanh, cũng không biết là anh có nghe rõ hay không nữa, cô nhìn đại ca vẫn luôn cau mày, khi nghe đến chữ cuối cùng, anh nắm lấy cánh tay cô và kéo lại thật mạnh…

Thật sự là Thư Điềm không ngờ là anh sẽ làm như thế này, cả người cô bị buộc phải nương theo lực kéo này của anh, cuối cùng, cô chỉ có thể tì khuỷu tay của mình lên gối nằm của anh.

Hai người nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần.

“Ừm, khó chịu.” Giang Dịch trả lời câu hỏi mà ban nãy cô đã hỏi mình.

Sau đó, tự dưng có một cánh tay được giơ lên, và nó ôm lấy cô, lật tay lại khiến cô nằm nghiêng… Cả hai người đều nằm nghiêng.

Trán của Giang Dịch rất nóng, nhiệt độ cao vô cùng, anh tì vào hõm cổ cô, cánh tay anh ôm lấy eo cô và siết lại thật chặt. Trông anh giống như là một đứa trẻ đang ôm món đồ chơi mà nó yêu quý nhất vậy, cứ ôm mãi mà chẳng chịu buông ra.

Vì những hành động này của anh mà cả người Thư Điềm cứng ngắc, cô như sắp hóa thành đá.

Nhưng trái tim cô thì lại loạn cào cào.

Một giây sau…

“Không được đi.” Giọng điệu ngang ngược, ngang ngược đến mức vô lý, câu nói đó đã được anh lặp lại thêm một lần nữa – lần này thì anh lại nhấn mạnh từng chữ một.

“…”

Cô chỉ đi rót một ly nước thôi mà.

Chắc hẳn là anh chưa nghe rõ, cộng thêm cái biểu hiện ngái ngủ kia, rõ ràng là anh vẫn chưa tỉnh hẳn mà.

Nhưng… thú thật là, cô thấy rất thích.

Trái tim cô đập nhanh vì phấn khích, hai má cũng nóng dần lên.

Bởi vì khoảng cách quá gần, nên khi anh nói chuyện, hơi thở nóng rực của anh khiến tai Thư Điềm ngứa ngáy, nhưng cô vẫn cố mà nhịn lại và nằm yên trong vòng tay anh.

Sau một quãng im lặng đầy ngắn ngủi.

“Nặc Nặc.” Bỗng dưng anh thốt ra hai chữ ấy.

“…”

Thư Điềm mở to hai mắt ra ngay.

Cô không thể nhớ là đã bao lâu, bao lâu rồi anh không gọi cái tên ở nhà này của cô nữa. Khi còn nhỏ anh thường hay gọi cô như thế này lắm. Nhưng thật sự là cô không thể ngờ được rằng, cái tên mà lâu rồi anh không gọi – mà giờ đây, khi anh lại gọi nó thêm một lần nữa – lại dễ nghe đến nhường này.

“Ngoan…” Anh ôm lấy cô, giọng của anh rất rất nhẹ, hơi khàn khàn, cái trán nóng rẫy của anh áp vào da thịt cô, anh khẽ xoa cổ cô, như thể là đang muốn làm nũng với cô vậy: “Để anh ôm một lát.”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Thư Điềm: … Cho anh ôm, cho anh ôm đó!! Anh ôm em đi!!!!!

Giang Dịch, một nam sinh trong lúc thần trí không tỉnh táo, thật sự là quyến rũ vô cùng.

Đại ca bị ốm làm nũng, hu hu hu trời đất ơi!

Nhân đây thì, CP “tung thính”, nhưng mà “Nấm lùn” thì lại… QwQ thế mà cô ấy lại không được nhìn thấy nữa rồi!!! Cô ấy đáng thương đến cỡ này cơ mà, các tình yêu ơi, có phải là chúng ta nên “kế thừa” tinh thần “gặm đường” này của cô ấy hay không nào?