Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 45: Viên kẹo thứ bốn mươi lăm


Trước kia, lúc Thư Điềm đọc tiểu thuyết, đọc đến đoạn tác giả miêu tả nhân vật nữ vừa ngủ dậy thì lại giống như là một chú chim nhỏ dính người, cứ phải nhào vào lòng nhân vật nam, cọ tới cọ lui làm nũng.

Và rồi, sau đó thì trái tim của nam chính sẽ mềm nhũn hết ra.

Cô bỗng cảm thấy Giang Dịch có… hơi hơi giống với hình ảnh đó.

Lúc bị ốm, bị sốt, thì anh không được tỉnh táo cho lắm, cứ ôm cô mãi không buông. Không chỉ có vậy, anh còn gọi tên ở nhà của cô, còn cọ tới cọ lui không ngừng. Nếu đó không phải là đang làm nũng, vậy thì anh đang làm gì thế kia?

Trước những hành động này của anh, Thư Điềm cũng không khác gì các nam chính khác trong tiểu thuyết, mặc dù vẫn chưa đến mức “tim mềm nhũn ra như nước”.

Nhưng cũng rất, rất mềm.

Sau khi Giang Dịch nói ra câu “Để anh ôm một lát” thì anh không nói thêm gì nữa, hô hấp của anh càng lúc càng đều đặn. Dường như là, chỉ sau vài phút ngắn ngủi ấy, nhịp thở của anh đã trở nên nhẹ nhàng và tiết tấu đã đều đặn hơn hẳn.

Ban đầu Thư Điềm vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác lông mi cọ vào xương quai xanh mỗi khi anh chớp mắt, rất rất nhẹ và khiến cô thấy hơi ngưa ngứa, nhưng bây giờ thì cảm giác ấy đã chẳng còn nữa rồi.

Cũng có nghĩa là… Người này, đã ngủ mất rồi.

… Thế này thì cũng hơi nhanh ấy nhỉ?

Cho nên, lúc ban nãy… rốt cuộc là anh đã tỉnh hay chưa…

Thấy động tác đó của anh rất thuận tay và quen thuộc, nhưng quan trọng là, lời nói và hành động đều rất khác anh của mọi ngày.

Vậy nên, rất có thể đó là hành động trong vô thức.

Chắc là anh chưa tỉnh đâu.

“…”

Khoảnh khắc mềm mại và đầy ngọt ngào này, khoảnh khắc làm rung động con tim thiếu nữ này… lại là khoảnh khắc mà anh không tỉnh táo.

Thật là mệt tim quá đi mà.

Thư Điềm kiềm chế để bản thân mình không nghiến răng ra tiếng, cô thầm trợn mắt.

Tư thế này khiến cô thấy không thoải mái cho lắm, nửa người dưới thì cứng ngắc, từ cổ chân trở xuống thì vẫn còn đang lơ lửng. Nếu Giang Dịch không ôm cô gần như thế này, thì chắc là cô đã lăn xuống dưới từ lâu lắm rồi.

Khi Thư Điềm ngủ cùng với người khác, cô cũng nằm giống như kiểu Giang Dịch ôm cô thế này.

Lần gần đây nhất mà cô nằm ngủ cùng với người khác là lúc còn học cấp hai. Khi học lớp bảy, có một lần xem phim kinh dị, cô đã sợ đến nỗi không thể ngủ được, vậy là cô đã “mặt dày” bò lên giường Lâm Dĩ An, ôm cô ấy suốt không rời tay.

Hôm sau, khi tỉnh dậy, cô quấn quanh người Lâm Dĩ An y như một con bạch tuộc vậy. Cô nghe kể lại rằng, “chị đại” Lâm Dĩ An đã nhiều lần thử đẩy cô ra, nhưng cô ấy đã thất bại toàn tập.

Bây giờ, mặc dù Giang Dịch không “bạch tuộc” cho lắm, nhưng bàn tay đang đặt trên eo cô vẫn siết lại rất chặt.

Hiệu quả cách âm của phòng khá tốt, nhưng nếu có ai đó đi ngang qua cửa phòng, thì trong phòng vẫn có thể nghe rõ tiếng dép lê trên sàn.

Thư Điềm được anh ôm chặt trong lòng, cô nghe thấy mẹ Giang đang nói chuyện với Giang Ngôn, cô không thể nghe rõ là họ đã nói những gì, nhưng họ chỉ cách nhau giữa một cánh cửa mà thôi, gần đến mức độ ấy…

Thực sự là, rất xấu hổ.

Sau một hồi ngượng ngùng, Thư Điềm muốn thử gọi anh dậy, cô do dự cả một lúc, rồi sau đó cô mới bật ra một chữ: “Này.”

“…” Không trả lời.

Cô khựng lại một chút, lại gọi anh tiếp: “Này, anh Giang Dịch à.”

“…”

Thư Điềm đang ở gần anh như thế này cơ mà, bình thường, khi ở trên lớp, mỗi lần nghe thấy tiếng chuông tan học là anh sẽ tỉnh dậy ngay, lẽ ra bây giờ anh cũng nghe thấy tiếng của cô mới phải chứ nhỉ?

Nhưng cũng có thể là do tác dụng của thuốc.

Thư Điềm lại hắng giọng, gọi tên anh: “Giang Dịch.”

Lần này, cuối cùng thì Giang Dịch cũng chịu phản ứng lại, nhưng hình như là anh hơi bất mãn khi cô làm thế này, nên anh đã vung tay, nói vào tai cô rằng: “Đừng làm loạn.”

Chỉ với ba chữ thôi, nhưng cô vẫn nghe ra được âm mũi khản đặc từ giọng anh, giống như một chiếc loa siêu trầm vậy, khiến cho tai của Thư Điềm như đã ù đi.

Cô cụp mắt, nhìn anh từ một góc độ rất đỗi lạ kỳ.

Haiz… vẫn còn đang nhắm mắt, vẫn chưa chịu tỉnh lại nữa.

Nhưng hình như, hình như là anh đã nghe thấy tiếng cô cứ lặp đi lặp lại mãi nên mới vô thức phản ứng lại, phải không nhỉ?

Thư Điềm hơi hé miệng ra, rồi lại thôi.

Lại hé miệng, chần chừ hết ba giây…

Rồi lại thôi.

A a a a a a không mở miệng ra được! Ngại quá đi mất!

Thôi kệ đi nhỉ, cứ hỏi đi, chắc gì anh đã trả lời cô đâu.

Cô tự nói với bản thân mình như thế, rồi mới nhắm chặt hai mắt lại mà “cắn răng” hỏi anh rằng: “Anh thích em à?”

“…”

Được rồi, quả nhiên là anh không trả lời.

Nhưng sau khi hỏi xong câu đầu tiên, hình như là sau đó cô đã thuận miệng hơn nhiều rồi.

“Giang Dịch…” Thư Điềm mở mắt ra, mắt cô nhìn xuống đỉnh đầu anh: “Anh thích em đúng không?”

“…”

“Giang Dịch, Giang Dịch, Giang Dịch, anh thích em đúng không?”

“…”

“Anh có thích em không?”

“Chẹp…” Cô vừa hỏi xong câu thứ tư, cuối cùng thì anh cũng bị quấy rối đến nỗi phải phản ứng lại, sau khi phát ra tiếng kêu thiếu kiên nhẫn ấy, Giang Dịch lại nói ra câu mà anh vừa nói: “Đừng làm loạn.”

“…”

Thư Điềm thấy anh từ từ nhắm mắt lại, rồi anh lại mở miệng ra mà “phun ra” một câu: “Em ngoan ngoãn một chút đi.”

Giọng anh như có điện xẹt ngang qua vậy, nghe vô cùng gợi cảm.

Ngữ điệu khi nói nghe vô cùng mềm mại.

Rất giống với mấy anh bạn trai đêm hôm trước ngủ muộn bị bạn gái đánh thức, giọng điệu của anh bạn trai khi ấy vừa bất lực mà lại vừa cưng chiều.

“…”

Cô và anh như đang “dính chặt” vào nhau, họ chỉ cách nhau một lớp chăn bông mà thôi. Sau những giây phút kích động, thì cả người Thư Điềm cứng ngắc lại, cô cắn môi, hai má hơi nóng lên.

A a a a a a dừng ngay cái việc làm nũng đầy quyến rũ này lại đi!

Thật sự là cô bất lực với anh luôn rồi, người bệnh đang phát sốt mà cũng có kỹ năng tán gái à?

Anh nghe lại thử xem xem anh đang nói gì thế hả?

Ai mà chịu cho nổi???

Lần này Thư Điềm ngây người ra khoảng chừng hai phút.

Cô lại bắt đầu đi vào chủ đề đó, nghiêm túc hỏi anh: “Anh có thích em không?”

Hình như Giang Dịch đã quen với kiểu đối thoại này rồi, anh vẫn nhắm mắt nhưng hàng mày cau lại: “Ai?”

“Thư Điềm.” Thư Điềm mạnh dạn nói tên mình ra, cũng không biết là anh có trả lời lại cô hay không nữa, thế là cô lại “mạnh dạn” bổ sung thêm biệt danh: “Nặc Nặc.”

“Ừm…” Giang Dịch trả lời lại cô ngay lập tức, mặc dù âm thanh còn hơi yếu, nhưng đã nói vào ngay tai cô: “Thích…”



Câu trả lời nghe rất đỗi tự nhiên, vô cùng hợp lý và thật sự rất trôi chảy.

Thích.

Thật sự là vui quá đi mất!

A.

Bùng nổ luôn rồi.

Trước đó Diêu Nguyệt đã nói cái gì ấy nhỉ? Lộn ngược ra sau?

Thư Điềm cũng muốn nhảy lên tại chỗ, bay lên, đi hết một vòng tròn thật to và lộn người một nghìn lần! Để ăn mừng cho thời khắc này!!!

Cô chỉ tiếc là mình đã không ghi âm lại.

Tuy rằng trong lòng đang rất kích động, nhưng rõ ràng là cô không thể thực hiện được cái hành động mà mình đang muốn làm đó… Vì cô còn chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay anh nữa kìa.

Thật ra là, kể từ sau khi Diêu Nguyệt nói ra những điều đó, cô cũng đã tin vào việc Giang Dịch thích mình.

Nhưng mà… đáp án mà họ phân tích ra được, so với đáp án chính tai cô đã nghe thấy từ miệng anh, tất nhiên là không thể giống nhau được rồi!

Thư Điềm đã không thể khép lại miệng của mình được nữa rồi.

Cô thử tính thời gian một chút, có lẽ là Giang Dịch đã uống thuốc vào khoảng hai tiếng trước, đến bây giờ thì họ cũng đã ôm nhau được mười phút rồi.

Sau khi có được đáp án như ý, Giang Dịch bắt đầu ngo ngoe động tới động lui. Thư Điềm tưởng rằng anh sắp tỉnh lại rồi, nhưng sau khi quan sát lại thật kỹ càng, cô lại phát hiện ra rằng, không phải là anh muốn tỉnh, mà là anh đang thấy hơi nóng.

Trán anh bắt đầu đổ mồ hôi, nếu hai người cứ ở quá gần nhau như thế này, thì chắc chắn là anh sẽ càng nóng hơn. Thế nên, bàn tay đang ôm cô cũng đã được nới lỏng ra rất nhiều. Thư Điềm nhân lúc anh lật người mà lăn ra khỏi vòng tay anh. Cô nghiêng người, ngồi lại lên giường như con cá mắc cạn vậy, không khác gì lúc đầu – khi cô ngồi bên giường anh cả.

Tự dưng cô thấy eo của mình cũng không quá tệ.

Như thể là đã nhận được “tình báo” từ trước.

Ngay khi Thư Điềm vừa ngồi xuống, chưa đầy một phút sau, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Rồi, ngay giây sau, mẹ Giang đã cầm theo một ly nước và đi vào phòng.

… Nếu mẹ Giang mà vào sớm hơn một phút thôi là họ đã bị “bắt quả tang” rồi.

Thư Điềm đứng lên từ mép giường: “Cháu chào dì ạ.”

Tuy mẹ Giang cũng đã có tuổi rồi, nhưng bà ấy cũng giống như Lương Vận – mẹ của cô vậy, đều bỏ ra rất nhiều tiền để chăm sóc da. Thế nên, nếu chỉ nhìn mặt thôi, thì sẽ không thể biết được là bà ấy đã có hai đứa con trai lớn như thế này rồi.

“Ừ…” Thư Điềm nhìn mẹ Giang cười đáp lại, bỗng nhiên ánh mắt bà ấy dừng lại ngay trên khuôn mặt cô: “Nặc Nặc, sao mặt cháu đỏ thế?”

“… Vâng?”

“Ôi trời, đỏ không giống bình thường cho lắm…” Mẹ Giang đi đến, muốn sờ vào trán cô: “Để dì xem thử xem, có phải là cháu cũng sốt rồi không?”

“…” Thư Điềm thầm nói, còn không phải là vì con trai của dì ạ?

Nhưng cô cũng chỉ cười: “Không phải đâu dì ạ, cháu không sốt, là do cháu nóng quá thôi ạ.”

Mẹ Giang: “Nó bị sốt, phòng này cũng không có điều hoà, cháu xem, còn làm cho cháu bị nóng đến mức này nữa…”

Thư Điềm cười trừ: “… Ha ha, không sao, không sao đâu ạ.”

Mẹ Giang đến bên giường và thử sờ vào trán của Giang Dịch: “Chắc là nó cũng sắp hạ sốt rồi…” Sau đó lại quay qua, cười với cô: “Dì cũng thấy phòng này hơi nóng, dù sao thì nó ngủ rồi, cháu đừng ở trong này nữa, ra ngoài đi cho mát nhé.”

Tiếng họ nói chuyện không quá lớn, sợ đánh thức anh.

Thư Điềm khẽ gật đầu, theo mẹ Giang ra ngoài.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô thấy, cô cũng không biết phải đối mặt với Giang Dịch như thế nào sau khi anh tỉnh dậy nữa.

Anh tán tỉnh con gái nhà người ta lúc anh say, lúc anh đang mơ. Thế nên, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì với con gái nhà người ta cả, cũng không có gánh nặng tâm lý gì.

Nhưng còn cô, cô mới là người bị trêu đùa đây này!

Cô mới là người phải chịu hết tất cả đó!



Dưới sự “mời mọc” đầy nhiệt tình của mẹ Giang, Thư Điềm ở lại phòng ăn nhà họ Giang uống nước hoa quả, đến tận giờ cơm mới đi về nhà.

Buổi tối ăn cơm xong không bao lâu liền nhận được tin nhắn của Giang Dịch.

Giang Dịch: [Em đi lúc nào vậy?]

Thư Điềm đáp lại anh bằng một mốc thời gian nào đó, rồi cô hỏi anh rằng: [Anh hạ sốt chưa?]

Giang Dịch: [Hạ sốt rồi.]

Thư Điềm gửi đi một biểu tượng cảm xúc chúc mừng.

Không biết nên nói gì với anh nữa, thế là cô nhắn thêm một câu cuối: [Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé.]

Anh trả lời lại ngay tức thì: [Ừm.]

Thư Điềm không hỏi anh là anh có đến lớp hay không, cô nghĩ là anh sẽ nghỉ thêm một ngày nữa.

Nhưng, có lẽ là do sức khỏe anh tốt, nên sáng ngày hôm sau, Thư Điềm vừa mở cửa chống trộm ra là đã thấy Giang Dịch đang dựa vào tường bên ngoài hành lang chơi điện thoại.

Thiếu niên mặc đồng phục học sinh, cổ áo được kéo gọn gàng đến tận xương quai xanh, miệng đang ngậm một túi sữa, túi sữa ấy cũng đã xẹp lại rồi. Đôi mắt anh khẽ hướng xuống, lông mi rất dài và rậm.

Mới sáng sớm mà coi đã bị cái vẻ đẹp này “tấn công” rồi.

Có thấy mình hơi khó kìm lòng được.

Thư Điềm bình tĩnh lại rồi mới đi qua, duỗi ngón tay chọc vào cánh tay anh: “Chào buổi sáng anh nhé.”

Giang Dịch ngước mắt nhìn sang, nhìn cô tầm ba giây, rồi anh đưa tay rút cái túi sữa trong miệng mình ra và ném nó vào thùng rác, cười đáp lại cô: “Chào buổi sáng.”

Thú thật là, hết lần này đến lần khác, anh đều khiến cho Thư Điềm có ảo giác rằng, hai người họ chưa từng làm bất kỳ một hành động “thân mật” nào trong suốt mấy ngày qua.

Xấu xa quá đi mất.

Có lẽ là vì hôm nay là ngày đại hội thể thao, thế nên, gần như là trong số những học sinh đạp xe đi học, chẳng có ai mặc đồng phục cả, điều này khiến cho Thư Điềm cảm thấy rằng hai người họ đang rất “lạc loài”.

Lúc đứng đợi đèn đỏ, vì ban nãy cô đã phàn nàn chuyện bữa cơm tối qua Lương Vận nấu không ngon rồi, nên bây giờ cô chẳng còn gì để nói với anh nữa.

Cuối cùng thì Thư Điềm cũng không thể nhịn được nữa: “Này, anh Giang Dịch ơi.”

“Ừm?”

“Anh có nhớ tối hôm anh say rượu đã xảy ra chuyện gì không?”

“…”

Ánh mắt Giang Dịch hơi thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó, anh lại mở miệng trả lời cô – trả lời cô với giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Không nhớ.”

Thư Điềm: “Vậy anh có nhớ là anh đã đến cổng trường tìm em không?”

Cái này mà cũng quên thì có hơi giả quá.

Giang Dịch nói: “Nhớ.”

Thư Điềm lại hỏi anh: “Vậy anh có nhớ cái gốc cây đó không?”

“…” Giang Dịch cố gắng khống chế biểu cảm của mình lại: “Cây gì?”

Thư Điềm thấy hơi thất vọng.

Cô vẫn không bỏ cuộc: “Sau khi chúng ra đi lòng vòng xong thì quay về khu nhà, khi đi qua một công viên, bên đường có một tảng đá lớn đó anh.”

“… Tảng đá lớn?” Giang Dịch vẫn cứng đầu: “Anh không có ấn tượng gì cả, anh chỉ nhớ là anh đã đến tìm em, sau đó chúng ta ăn tối rồi cùng đi về nhà thôi.”



“…”

“Chi tiết những việc đã xảy ra thì anh quên mất rồi.”

“…”

Anh quên giỏi thật đấy!!!

Những gì mà anh quên đều là những thứ quan trọng nhất đấy, anh có biết không hả!!!

Thư Điềm: “Ồ.”

Cũng hết đèn đỏ rồi, đèn xanh đã sáng lên.

Cuộc nói chuyện ấy đã kết thúc ngay tại đây, Thư Điềm tức giận lắm, nhưng cô không thể nói thẳng ra là: “Rõ ràng là anh đã ôm em, đã hôn em đó, anh còn kéo em nằm xuống và nói là anh thích em nữa!!!”

Cô ôm cả một bụng tức, suốt cả quãng đường, cô đều không nói gì nữa.

Mặc dù là ngày đại hội thể thao, nhưng vẫn phải tập trung trên lớp trước.

Do buổi sáng vội đi ra ngoài, nên Thư Điềm vừa đặt cặp xuống là chạy đi vệ sinh ngay. Trên đường, cô bắt gặp Văn Nhân Nhất đang ngâm nga hát một bài hát nào đó, Văn Nhân Nhất hất cằm nhìn cô: “Chào buổi sáng nhé người đẹp.”

“…”

Một suy nghĩ chợt loé lên trong Thư Điềm, cô chặn cậu ta lại: “Hỏi anh cái này.”

“Hả?” Văn Nhân Nhất dừng bước, gật đầu: “Em hỏi đi.”

“Tối hôm Giang Dịch uống rượu, các anh cũng đi cùng anh ấy đúng không?”

“Đúng vậy…” Văn Nhân Nhất gật đầu: “Có uống cùng cậu ấy, nhưng uống say quá nên không nhớ gì hết, em muốn hỏi gì thì anh cũng không nhớ đâu.”

“… Ồ.”

“Em có gì muốn hỏi thì đi tìm Giang Dịch rồi hỏi cậu ấy thử xem sao?” Văn Nhân Nhất hơi hoang mang: “Giang Dịch không bị quên sau khi say đâu, khi say thì cậu ấy cũng không khác bình thường là bao, chỉ là, cậu ấy sẽ đánh nhau yếu hơn bình thường một chút thôi.”

“…?”

Văn Nhân Nhất vừa bắt đầu nói là đã kể một câu chuyện: “Năm ngoái, có một lần bọn anh uống say, có người tìm đến, nhân lúc “trời tối đèn mờ” mà đánh lén bọn anh. Ngày hôm sau anh Dịch đã tìm được bọn họ.”

“Cậu ấy nhớ hết mặt của từng người…” Văn Nhân Nhất nói nhanh như thể là có đến hai cái miệng vậy: “Em nói thử xem, cậu ấy có “trâu bò” hay không?”

“… Trâu bò.”

Nhưng anh đã “trâu bò” nhầm chỗ rồi.

Thư Điềm về lại lớp, cô có nghĩ thế nào thì cũng không thể hiểu được.

Anh biết hết tất cả, nhớ hết tất cả.

Nhưng tại sao anh lại phải nói dối cô?

Bao gồm cả việc lừa cô về bệnh quáng gà… Lúc bị quáng gà, có khi nào… chẳng lẽ là để…

… Nắm tay cô?

Thư Điềm hắng giọng.

Tự nhiên cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Anh thích cô, anh để cho Văn Nhân Nhất đi “dò la” tin tức, anh còn làm ra những chuyện “như có như không” đó suốt một tháng trời nữa.

Vậy thì tại sao anh lại không nói thẳng ra luôn đi???

Bỗng dưng Thư Điềm lại liên tưởng đến cậu nhóc “Gà tiểu học” trong “Bạn hỏi tôi đáp”.

Cậu nhóc “Gà tiểu học” đó cũng yêu thầm mà không dám nói, nhờ có cô đưa ra kiến nghị thì cậu nhóc này mới dám chơi trò chơi tình yêu.

Có khi nào… Giang Dịch cũng…?

Thư Điềm quay sang nhìn “người bạn cùng bàn” của mình.

“Bạn cùng bàn” đang ngáp, ngáp xong thì khoé mắt đỏ bừng lên, ánh mắt còn hơi ươn ướt nữa.

Lúc nào cũng dựa cả người vào tường, lúc nào cũng có dáng vẻ như thế cả.

… Nhưng mà, có thể là do cậu nhóc “Gà tiểu học” đó không được tự tin cho lắm.

Giang Dịch cũng đã lớn thế này rồi mà, anh còn sợ cái khỉ gì nữa vậy trời?

Thư Điềm nhìn thời gian, còn mười phút nữa mới đến tám giờ, thầy Mã Đông Lập cũng chưa đến.

Cô đứng dậy đi về phía trước, kéo “vận động viên” Diêu Nguyệt đang nghịch chiếc bảng số của mình ra.

“Này, này, này?” Diêu Nguyệt bị kéo ra ngoài cửa, tay cô ấy vẫn còn đang cầm bảng số, khó hiểu nhìn Thư Điềm: “Điềm à, cậu làm gì thế?”

“… A!” Chẳng đợi Thư Điềm nói gì, mà cô ấy đã phấn khích trước cả cô rồi: “Có tin tức gì không? Hả???”

Thư Điềm hạ giọng xuống thật nhỏ, rồi mới nói: “Mình nghĩ là cậu đã nói đúng rồi đó.”

“Mình nói đúng?” Diêu Nguyệt suy nghĩ cả một lúc lâu: “À, ý cậu là, việc mình nói Giang đại ca thích cậu, đúng không?”

“Ừm.”

Diêu Nguyệt phấn khích: “Gì thế? Anh ấy tỏ tình với cậu rồi à? Hả? Hôm qua đã khám ra cả bệnh tình yêu rồi à???… Hu hu hu hu, ôi mẹ ơi…”

“Cậu bình tĩnh lại đã.” Thư Điềm khẽ vỗ vào “cây nấm” này: “Chắc là trong một khoảng thời gian ngắn tới đây, anh ấy sẽ không tỏ tình với mình đâu.”

Diêu Nguyệt xìu xuống ngay: “Hả…‌Vì sao lại không tỏ tình…?”

Thư Điềm thốt ra một chữ: “… Hèn.”

Dám làm mà không dám nhận, dám thích mà lại không dám tỏ tình.

Hèn, chẳng giống một đại ca gì cả!!!

Diêu Nguyệt: “…”

“Giúp mình việc này đi.” Thư Điềm nói.

Diêu Nguyệt đứng thẳng người dậy ngay: “Xin mời người hãy nói đi ạ!!!”

“Mình cảm thấy, mấy điều kiện mà mình đã nói lúc trước dễ đạt được quá, bởi vậy mà anh ấy có thể thực hiện nó dễ như trở bàn tay.”

“…”

“Nếu có điều gì đó mà chắc chắn là anh ấy không thể làm được, vậy thì anh ấy sẽ từ bỏ mấy thứ vòng vo này… mà thẳng thắn tỏ tình với mình.”

Nhỉ?

Thật ra là Thư Điềm cũng không chắc cho lắm.

Nhưng cô rất muốn thử.

“Cho nên, lần sau, nếu cậu nói với Văn Nhân Nhất…” Thư Điềm hít sâu một hơi, dưới ánh mắt đầy mong chờ của Diêu Nguyệt, cô chầm chậm nói ra mấy chữ: “Cậu bảo với anh ta rằng, mình thích, đại ca mặc đồ con gái.”

“…”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

“Nấm lùn”: Hu hu hu hu hu CP của tôi điên thật rồi hu hu hu ôi cái ý tưởng quần què gì vậy trời QwQ

… Giang Dịch, một học sinh cấp ba đầy xuất sắc chỉ toàn dùng “tài khoản ảo” nhưng cũng toàn bị “tài khoản ảo” “dập cho te tua”.

# Chúc mừng Văn Nhân Nhất đã đạt được thành tích thoát khỏi “clone” #