Bạn Gái Trầm Cảm Của Tôi

Chương 46: Trầm cảm thôi mà, có gì đáng sợ?


Quang đến thăm ông Quốc, nói được mấy câu anh lại lấy lý do muốn đi dạo quanh nhà, lén lúc lên lầu, nhà ông rộng lắm, tổng có sáu phòng ngủ và hai phòng trống, một phòng làm kho một phòng là nơi để ba con ông học tập vui chơi.

Anh không biết phòng cô nằm ở đâu nên mở cửa từng phòng, đến phòng cuối cùng mới thấy cô bên trong. Cô chọn phòng cuối vì phía sau có dải ban công rộng, cô có thể trồng nhiều loại hoa trên đây và ngắm hoàng hôn lúc chiều buông.

Thấy cô bên trong anh mừng ra mặt, nhưng không quên giữ phép lịch sự gõ cửa trước khi vào. Nghe tiếng gõ cửa Lam nhìn về hướng cửa thấy Quang đang đứng nhìn mình. Hôm nay anh không mặc trang phục Luật sư, chỉ mặc chiếc áo thun cổ bẻ màu tím cầm và quần âu xám.

Quan hệ giữa hai người có thể nói là thoải mái hơn, không còn căng thẳng như lúc đầu vừa gặp. Ánh mắt khi nhìn Quang trở nên ôn hòa, có lẽ vì bà Yên nói vào mấy câu khiến cô suy nghĩ lại mà không giữ khoảng cách với anh nữa.

Cô mời anh ấy vào phòng, Quang đóng cửa lại rồi qua ghế ngồi. Cô ấy đang gom lại lá và giấy gói hoa dưới sàn, nhìn hai bình hoa tươi mới anh thuận miệng khen đẹp, vô tình chọc cô cười.

Lúc đi ra ban công vứt rác Lam hỏi: “Sao anh không dưới nhà chơi cùng mọi người mà lên đây?”

Anh nói: “Anh nhớ em.”

Lam ngẩn người trong giây lát, xong lại trở về bình thường. Vứt rác xong đi vào trong đóng cửa kéo rèm lại vào phòng tắm rửa tay. Cô chỉ hơi cười chúm chím mà không đáp lời, chắc tại Lam không thích nghe nên vậy, cũng không sao đó cũng là lời xuất phát từ tận đáy lòng của anh ấy.

Khi chờ đợi, anh đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ, vân vê một hồi thấy Lam bước ra, Quang tự dưng đứng phắt dậy đi về phía cô ấy, ban đầu cô không chú ý tới anh chỉ tập trung chỉ lại bình hoa vừa cắm.

Môi anh hiện lên ý cười, thấy anh dừng bước trước mặt mình Lam mới chịu ngước đầu nhìn anh một cái, không biết anh định làm gì mà cười. Ánh mắt khi nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì, phải chăng là đang lên kịch bản tỏ tình?

Quang vẫn giữ nụ cười tỏa sáng trên môi, đưa hộp nhung cho Lam.

“Em xem đây là cái gì!”

Cô hoài nghi đứng thẳng người dậy, mắt thăm dò nhìn Quang, anh nghiêng đầu nhướn mày lại với cô ấy ra hiệu cô cứ mở ra. Lam vừa bật chiếc hộp đã nhìn thấy sợi dây chuyền vàng, mặt trái tim, chính giữa khảm viên thạch anh hồng được chế tác tỉ mỉ và đầy tình cảm. Lam đoán là vàng 24K PNJ vì màu vàng óng ánh, tươi sáng khó nhầm lẫn của nó. Quang nói sợi dây chuyền kia có tên là Bốn Mùa Yêu Thương, nghe qua Lam hiểu ngay ý nghĩa và mục đích anh tặng sợi dây chuyền.

Lam vừa đóng hộp lại trả định trả cho Quang thì anh đã quỳ nửa gối xuống, ngước đầu lên nhìn Lam.

“Tống Nghi Lam làm bạn gái anh đi!”

Lam nhìn anh một hồi, mắt có dao động nhưng không hiểu vì sao cô lại né tránh không dám nhìn anh.

“Anh đứng lên đi!”

“Em không đồng ý, anh sẽ không đứng lên.”- Quang quả quyết.

Lam quay mặt qua đối diện với anh, trong mắt anh có sự kiên định, trong giọng nói có quyết tâm.

“Đứng lên!”

“Vậy tại sao?”

Tại sao? Cô không biết nên nói với anh thế nào… Nếu cô nói ra sự thật liệu anh ấy còn muốn ở bên không?

“Tại sao? Trả lời anh!”

Bị anh thúc giục, cô chọn bừa một lý do bởi vì trước giờ chưa từng nghĩ qua việc sẽ yêu một ai đó. Anh ngây ngô đáp lại: “Thì bây giờ có thể nghĩ mà?”

Lam cười một tiếng, nhưng tiếng cười không được tự nhiên lắm.

“Em nói anh đứng lên!”

Anh hạ quyết tâm ngay từ đầu rồi, nếu cô không đồng ý anh sẽ không đứng lên. Quang kiên trì quỳ ở đó, bất di bất dịch để thử xem ai bỏ cuộc trước.

“Em thử nghĩ từ trước đến nay ngoài anh ra có ai muốn cùng em ở bên nhau không?”



Lam quay đầu bước lên phía trước vài bước.

“Không có người nào, chỉ có anh thôi… Yêu ai cũng thế, vậy yêu anh đi!”

Lam lắc đầu, đưa tay vuốt mặt, cô sợ nhìn vào mắt anh, sợ những quyết tâm ban đầu không còn nữa, sợ mình mềm lòng.

“Vậy em cho anh một lý do đi, tại vì sao?”

“Bởi vì em có thể… Em không giống với những cô gái khác.”

Nhận được câu trả lời, Quang không nhận ra ẩn ý trong lời nói, ngược lại còn thêm phần tự tin trong giọng nói của mình, anh đáp lại một cách dứt điểm:

“Anh thích chính là vậy mà, em không giống với những người con gái khác.”

Lam ngập ngừng: “Bởi vì…” - Cô úp mở khiến anh nóng lòng muốn biết nên buộc miệng giục: “Sao đấy? Nói hết câu đi!”

“Bởi vì em có bệnh.”

Anh đảo mắt nhìn xung quanh nghệt mặt ra đó.

“Ủa, anh cũng có bệnh mà? Ai sống trên đời mà không có bệnh?”

Lam lấy hết dũng khí, khó khăn lắm mới nói được, không ngờ lại bị người lạc quan như anh xem nhẹ. Lam khó chịu cau mày nói mình không phải đùa.

“Chắc anh nói đùa với em… trên thế gian này có ai mà hoàn hảo, có ai mà hoàn mỹ. Em đừng sợ chuyện đó, đồng ý làm bạn gái anh đi!”

“Vấn đề của em… vấn đề của em chính là… Không thể ở cùng một người con trai đến cuối đời này.”

Giọng Lam cất lên đầy bất lực, cô cúi người nắm lấy tay Quang, đặt lại chiếc hộp vào tay anh, nhìn sâu vào mắt anh ấy vài giây sau đó bước đến cạnh giường. Thấy cô quả quyết như vậy Quang thầm thở dài, đứng lên bỏ lại chiếc hộp vào túi quần. Sau một hồi im lặng anh chậm rãi bước đến chỗ Lam, từ phía sau ôm chầm lấy cô, kéo cô ấy vào lòng không để cô có cơ hội phản kháng hay cự tuyệt.

“Dù em có vấn đề gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Em rất quan trọng đối với anh. Em là hơi thở của anh.”

Đột nhiên Lam bật khóc, anh thấy vai cô rung, nghe tiếng thút thít. Lam gỡ tay anh ra khỏi người mình, cô dùng hết sức đẩy anh ra, nói trong nước mắt.

“Anh đi đi, ở bên em sẽ không hạnh phúc đâu!”

Cô từng rất nhiều lần nói với anh câu này, nhưng anh nói với cô rằng:

“Anh chọn ở bên em, không phải vì đồng tình với em, cũng không phải muốn cứu rỗi em mà anh đơn thuần yêu em.”

Quang vừa nói vừa bước đến gần cô, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Anh thấy em đẹp từ những vết thương trên da, trong lòng và cả cách em vượt qua chúng.”

Càng nghe Lam càng khóc dữ dội, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Trước mặt anh ấy cô không cần phải lo lắng hay ngó trước ngó sau. Bởi cô biết anh sẽ bao dung mọi tính xấu cũng như sự bướng bỉnh của cô, cũng chấp nhận những khiếm khuyết nơi cô, không bao giờ chế giễu…

Đột nhiên Lam rất nghiêm túc nói với anh rằng: “Cảm ơn anh đã thích em nhưng em mắc chứng trầm cảm, yêu đương với em sẽ rất mệt mỏi.”

Đó là căn bệnh mà cô đang che giấu không tiện nói ra, dành cả nửa đời người để phủ bằng, cũng chính vì nó mà cô ấy thà chọn cô đơn cũng không muốn nhận lời yêu anh.

Quang thừa nhận khoảnh khắc đó anh đã rất sốc, không phải vì căn bệnh này mà là vì sự thẳng thắn nghiêm túc của cô.

Anh ấy nói: “Anh không quan tâm những điều này, chỉ cần em muốn anh ở bên em là đủ. Chọn ở bên em anh chưa từng thấy hối hận.”



Lam cảm động khóc lóc lao vào lòng Quang, anh rất sẵn lòng dan tay ra đón lấy cô ôm trọn vào người. Cô giải thích với Quang:

“Do mắc phải chứng trầm cảm nên em cảm thấy lo lắng bất an. Em cần gấp người bầu bạn và cũng sợ người bầu bạn, sợ sớm muộn gì rồi họ cũng sẽ rời xa em thay vì thế em nghĩ chi bằng chia tay sớm chút…”

Quang lại ôm cô thêm chặt, nghe xong tâm sự thầm kín của Lam anh càng thương cô nhiều hơn. Chỉ là trầm cảm thôi mà, không có gì quá nghiêm trọng, nó vẫn có cách trị, anh sẽ đồng hành cùng cô ấy.

Anh cho rằng bệnh trầm cảm của cô do hoàn cảnh gia đình gây ra, vì cái chết của mẹ, sự phản bội của bố khiến cô bị đã kích, sống mãi trong hận thù nên bệnh càng nghiêm trọng. Nhưng không phải giờ cô ấy đã tha thứ tất cả rồi sao? Cô đã có một gia đình mới, còn có anh bên cạnh nữa, anh tin không bao lâu nữa cô sẽ hết bệnh ngay thôi.

“Xin em hãy tin vào chính mình cũng như tin tưởng anh được không? Em không cần lo lắng sẽ tổn thương anh, cũng không cần sợ hãi phải phụ lòng anh! Nếu nói mỗi người đã định sẵn sẽ trải qua một cuộc sống không mấy vui vẻ, vậy anh hy vọng người cùng em vượt qua quãng đường dài này là anh.”. Tiên Hiệp Hay

Nghe những lời yêu thương của anh, Lam nhìn anh khẽ gọi trong nước mắt: “Anh Quang…”- Anh xúc động đáp lại: “Lam…”

Họ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến. Hai người nhanh chóng đắm chìm vào ánh mắt nhau, Quang chậm rãi đưa đầu mình lại gần, nhìn bờ môi quyến rũ của Lam, anh không nhịn được hôn cô.

Đây là cảm giác mà anh hằng mong đợi, chạm vào đôi môi mềm mại và nếm trải vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Anh nhắm mắt tận hưởng từng giây phút trôi qua. Đối với một người chưa từng được hôn như cô, việc cô hụt hơi, không biết thở là chuyện bình thường.

Lúc Quang say đắm trong nụ hôn nồng cháy, Lam đẩy anh ra. Việc nín thở khiến cô thở hổn hển ngay sau đó vì ngạt khí.

Quang bật cười dặn cô ấy: “Khi hôn vẫn phải thở!”

Lam ngây thơ hỏi lại: “Bằng cách nào?”

Quang tận tình giải thích với cô rằng: “Thở nhẹ qua mũi và cố gắng đừng chú ý quá đến hơi thở của mình. Để cho hơi thở thật tự nhiên và chớp lấy những lúc di chuyển miệng để hít vào những cú thở sâu hơn!”

Xong không biết cô có hiểu gì không, Quang đã bắt đầu nhập cuộc, một tay đặt trên gáy cô ấy, tay ôm lấy eo tấn công tới tấp, Lam cũng cố gắng nhất có thể để hòa với anh làm một, không để anh mất hứng, choàng hai tay qua cổ anh nhắm mắt lại chìm đắm.

_______________________

Hai ngày sau đó, trong lúc Lam đang làm bữa trưa cho cả nhà, điện thoại đổ chuông, cuộc gọi đến là một số lạ. Cô vừa cầm điện thoại lên, Nghi Uyên bên ngoài hí hửng tay cầm ổ bánh ngọt chạy vào.

“Chị hai ơi, anh Quang tới kiếm chị kìa.”

Lam nhìn về hướng cửa bếp, xong cười hiền hòa xoa đầu con bé. Mỗi khi anh tới nhà đều mang theo bánh cho chúng, nên mỗi lần thấy anh như là thấy vị thần vậy, chúng reo mừng từ ngoài cổng mà trong nhà nghe rõ mồng một.

“Ra ngoài chơi với anh đi, chị nấu canh xong ra ngay!”

Con bé dạ vâng ngọt xớt, cầm cái bánh chạy ra kiếm Quang.

“Alo, xin hỏi ai vậy?.. phải, em chính là Tống Nghi Lam, có chuyện gì không chị?.. à vâng… phải phải… thật sao ạ, như vậy thì tốt quá… thế sáng mai nhé?.. vâng vâng, em cảm ơn.”

Vẻ mặt nghiêm trọng của cô dần thay thế bằng nét vui vẻ, đúng lúc Quang đi vào tìm cô ấy, nhìn thấy anh cô liền chạy đến sà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh để chia sẻ niềm vui cô vừa nhận được.”

“Em vui quá anh à.”

Quang chưa hiểu đầu đuôi nên bối rối vỗ lưng cô, thấy cô vui anh cũng vui lây mà hỏi có chuyện gì làm cô vui, Lam hồ hởi kể lại chuyện nộp hồ sơ tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hà Nội đã được thông qua xét duyệt, cô chính thức được nhận vào làm việc tại đây.

“Thật sao? Ha ha, như vậy thì tốt quá, sau này mình lại có cơ hội gặp nhau nữa rồi.”

Gặp nhau chỉ có cãi vã chứ có gì đâu mà mừng. Lam buông anh ra, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười cùng nét mặt tươi tắn.

“Anh xong việc rồi hả?”

“Ừm, thấy anh thương em ghê chưa, xong việc là chạy qua đây tìm em ngay.”

Lam rất thích nhưng vẫn giả vờ bình thường, hơi bĩu môi rồi quay người tiếp tục công việc còn dang dở của mình.