Bạn Gái Trầm Cảm Của Tôi

Chương 47: Chuyến du lịch đáng nhớ


Quang bước đến đứng bên cạnh, một tay xoa eo cô, tay kia chống lên bàn hỏi:

“Có nấu cho anh không?”

Lam cười ngượng nhìn anh.

“Anh không báo trước nên em không biết, nhưng không sao, dì Lam Yên đưa bố đi tái khám rồi, chiều mới về nên anh dùng luôn phần của họ nhé!”

Quang nhoẻn miệng cười, choàng tay qua cổ kéo cô ấy lại gần hôn mấy cái lên má. Lam ngại ngùng đẩy ra.

“Canh sôi rồi này, ăn thôi! Anh qua kia lấy chén ra đi!”

Quang buông tay ra để cô dọn canh và những món còn lại qua bàn, anh thì đi lấy chén.

“Lên phòng khách gọi con bé xuống đây đi!”

“Để con bé ăn sau đi, hai đứa mình ăn thôi, như vậy mới lãng mạn.”

Lam không nén nhịn được, bật ra tiếng cười.

“Lãng mạn gì chứ, lên gọi con bé xuống đi! Nó đợi cơm nãy giờ rồi, đói nó tội nghiệp.”

“Vậy để anh xúc cơm mang lên cho nó.”

Quang lấy giá múc cơm ra bát, chất thật nhiều thức ăn vào. Cô nhìn anh lắc đầu cười bất lực, tuy có chút không đồng tình nhưng vẫn cầm chén múc canh cho Nghi Uyên.

“Nóng đấy!”

Quang mang cơm lên cho con bé, Lam loay hoay dọn lại bếp cho gọn, nhân tiện đợi anh. Khi xong hai người cùng ngồi xuống ăn, nhìn sợi dây chuyền trên cổ Lam, anh khen đẹp, nó hợp với cô.

Tính ra anh cũng tinh tế, lúc đầu định mua đôi nhẫn để làm minh chứng tình yêu của hai người, nhưng quên mất những người làm trong ngành Kiểm sát như cô ấy không được đeo trang sức vì gây phản cảm. Nên anh chọn tặng cho cô sợi dây chuyền Bốn mùa yêu thương kia, có thể đeo mọi lúc, khi đi làm thì có đồng phục che lại sẽ không bị lộ.

“Thứ bảy này thời tiết đẹp, em đi du lịch Hà Tĩnh ngắm biển Thiên Cầm với anh không?”

Cô có vẻ hứng thú, hai mắt long lanh, gương mặt sáng rực khi nghe anh nhắc đến.

“Xa không anh?”

“Từ thành phố Hà Nội đến thành phố Hà Tĩnh dài 351km, anh đoán có thể mất khoảng 6 giờ 40 phút đi xe.”

Lam kinh ngạc, có chút chán nản, cô ấy trước giờ chưa đi du lịch xa như vậy bao giờ.



“Anh lên kế hoạch cho chuyến đi hết rồi. Mình sẽ qua đêm ở khách sạn, sau đó đợi đến trời sáng sẽ ngắm mặt trời mọc. Anh nghe đồn khung cảnh lúc bình minh ở đó rất đẹp, anh trước giờ chưa từng đi du lịch xa, nếu có em đi theo nữa thì tuyệt vời biết nhường nào.”

Ban đầu cô nghe đường xa đã muốn từ chối, nhưng nỗi lòng của Quang kiến cô trăn trở, vì anh thích nên cô vui lòng chấp nhận. Đường xa thôi mà, không có gì đáng ngại, thấy anh hạnh phúc là vui rồi, trước giờ anh vì cô làm rất nhiều chuyện. Anh vì cô ấy mà không ngại thân, không quản công mưa gió tầm tã đưa cô về nhà, đi xa vài chục cây số chỉ đến gặp cô. Đó là những khoảnh khắc cô mãi lưu tâm, không lẽ giờ anh cần đến cô mà một yêu cầu nhỏ này cũng không thể thực hiện.

____________________________

Trên đường đi dọc theo tỉnh lộ, hai người thi thoảng sẽ dừng chân ở một nơi mà Lam cảm thấy hứng thú, hai người cùng nhau nghỉ ngơi và ăn uống suốt hành trình di chuyển, nên cũng không quá nhàm chán như trước đó cô nghĩ.

Quang nói Thiên Cầm là nơi có thể nghe văng vẳng tiếng gió, tiếng sóng, tiếng lá reo cùng dội vào vách núi tạo nên một bản nhạc du dương, là nơi có những hòn đảo, dãy núi uốn lượn viền quanh mang đến vẻ đẹp sơn thủy hữu tình hiếm có.

Họ xuất phát từ 7 giờ sáng, khi đến nơi đã là buổi chiều. Hai người nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trong tuần. Sau đó dùng bữa tối và trải nghiệm tiệc ánh sao tại khách sạn, họ hẹn nhau sáng sớm mai đi xem mặt trời mọc.

Trước khi quyết định đến đây Quang đã tìm hiểu kỹ và xác định trước một ngày là trời nhiều mây và chuyển nắng. Thế là 5 giờ 30 phút sáng sớm họ đã ra bờ biển chờ đợi, thế nhưng nào ngờ mây hôm nay dày đặc hoàn toàn che khuất mặt trời.

Quang vì muốn để cô ấy xem được cảnh bình minh mà nôn nao trong lòng, tay cứ cầm điện thoại đi qua đi lại trên bãi biển, thi thoảng lại bật điện thoại lên xem giờ, khuôn mặt thì nặng nề cảm xúc tiêu cực, lông mày chau lại muốn dính sát vào nhau.

Lâu lâu lại nghe anh thở dài tặc lưỡi, làm Lam cũng sốt ruột theo. Cô ngồi trên bãi đá khuyên anh đợi thêm chút nữa, nhưng cho đến tận 9 giờ vẫn chẳng thấy mặt trời đâu.

Dù trời sáng thế nhưng anh rất thất vọng, anh cảm giác bản thân đã có một chuyến đi công cốc chẳng thấy được gì cả.

Quang là một người nóng vội nhưng lại cực kỳ “kỹ tính”, chuyện gì đến tay anh đều không chấp nhận bất kỳ sai sót nào.

Cô nhờ anh giúp chỉnh sửa văn kiện anh chắc chắn sẽ hoàn thành xong sớm, tuyệt đối không để sai sót nhầm lẫn.

Khi đi chơi anh nhất định sẽ sắp xếp đâu đó lộ trình rõ ràng không cho phép xảy ra sai sót. Tới cả chuyện đi ăn với nhau anh cũng sẽ xác định đi xác định lại với cô lấy số xếp hàng chưa, quá số rồi thì có cần phải xếp hàng lại không?

Trong thế giới của anh dường như không thể nào chấp nhận bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xảy đến.

Từ khi còn nhỏ Lam cũng từng như anh, cô đã xem việc hoàn thành một việc hoàn hảo là một điều rất quan trọng. Giờ lớn hơn rồi dần xem nhẹ nhiều thứ hơn. Cô dần ý thức được rằng đôi khi kết quả của cảm xúc nó quan trọng hơn kết quả của sự việc. Bởi sự việc luôn có thời gian để giải quyết, mà sự tiêu hao cảm xúc là cả quá trình lâu dài.

Sáng hôm đó anh ngồi bên bờ biển suốt 7 tiếng đồng hồ, nhìn từng đợt sóng đánh vào bờ cát vàng. Cảm giác như mọi kỳ vọng và hoang tưởng của mình đều bị biển cả nuốt chửng, cuối cùng thứ sót lại là tức giận, bất cam và hối tiếc.

Lam thấy bạn trai thất vọng thế là cô nhẹ đặt tay lên vai anh an ủi: “Không thấy được mặt trời mọc thì đã sao, chí ít anh cũng đã nhìn thấy biển rồi mà?”

Quang im lặng ngồi cạnh cô không nói, mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan lấy nhau của mình. Lam mỉm cười, nụ cười của cô thần kỳ, nó có thể xua đi sự phiền muộn, không thoải mái của anh. Cô đan lấy tay mình vào tay anh nhẹ nhàng nói:

“Không sao đâu, ngày mai có thể ra xem, không chừng là một ngày nắng đẹp!”

Quang ngẩng đầu nhìn cô ấy, khuôn mặt cô tươi tắn mang đến vẻ tươi vui khiến anh thấy ổn hơn nhiều.

“Có thể nhìn thấy mặt trời mọc dĩ nhiên là tuyệt vời, thế nhưng quá trình chờ đợi mặt trời mọc cũng rất lãng mạn. Nhiều lúc quá cố chấp vào kết quả mà bản thân mong muốn anh đã vô tình bỏ qua quá trình…”- Lam nghiêng người tựa đầu vào vai Quang, mắt nhìn ra bãi biển xinh đẹp có làn nước xanh tươi trong vắt đẹp rung động lòng người.

“Giống như ngắm mặt trời lên, vốn dĩ không phải vì hoàn thành việc ngắm thôi, mà vì em muốn tận hưởng quá trình chờ đợi mặt trời lên, cái kiểu tâm tình vui vui mà xem. Nếu như thấy được rồi thì là dệt gấm thêu hoa, nếu như không thấy thì cũng chẳng tiếc. Bởi còn rất nhiều việc có thể khiến em vui, giống như có thể ngồi bên anh thật lâu thế này cũng đủ khiến em hài lòng.”



Lam nhún vai nói tiếp: “Cho nên dù trải qua những gì, chỉ cần cảm xúc không lấn áp kết quả sẽ không đến nỗi quá xấu. Miễn là tâm thái đủ tốt cuộc đời sẽ không có quá nhiều cái tệ!”

Quang mỉm cười hiền hòa, khoát tay lên vai Lam, hôn nhẹ lên tóc cô bảo: “Xem ra anh phải học hỏi ở em nhiều điều…”

Trong lúc chờ đợi họ đã cùng ngồi cùng nhau trên bờ biển, cùng đi bộ, cùng nghe bản nhạc hai người thích, cảm nhận được hơi thở và trái tim ấm áp của đối phương. Cô ấy nói đúng, buổi sáng hôm nay không đến nỗi tệ.

Buổi trưa họ ăn ở khách sạn, sau đó Quang lấy xe chở cô lượn lờ phố xá, vào quán uống nước dừa và mua đồ lưu niệm.

Đến chiều lại tìm một chỗ vắng vẻ trên bãi biển dài dừng lại để bơi.

Buổi tối con đường ven biển rực rỡ sắc màu vàng, hồng, xanh nước biển từ những chiếc xe đạp đôi. Trẻ có lớn có, trẻ con thì đạp xe để vui đùa, những cặp đôi hâm nóng tình cảm, còn với những người lớn tuổi, việc đạp xe trên bãi biển là để rèn luyện cơ thể.

Quang thuê một chiếc xe đạp, anh ngồi phía trước Lam ngồi phía sau. Cô khá thích thú với hoạt động này, khi leo lên xe đạp đôi, những cảm giác ưu phiền như tan biến, chỉ còn lại những vòng quay đều trước khung cảnh biển yên bình.

Hai người nhịp nhàng đạp xe dạo quanh bãi biển, đón những làn gió mát từ biển thổi vào cô thấy tâm hồn khoan khoái. Khi đạp xe trên bờ biển, cô có cảm giác rất thoải mái, bao nhiêu vất vả, căng thẳng từ công việc như xua tan ra biển khơi.

Cứ vậy mà họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại nơi đây, buổi tối về mệt rã người nhưng vui.

____________________________

5 giờ sáng họ đã thức dậy đi bộ ra biển, ngồi bên bờ biển chờ đợi. Tối qua anh vừa xem dự báo thời tiết thêm lần nữa, hôm nay trời nhiều nắng, anh ngồi bật sẵn camera để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Không giống với thành phố biển sôi động lúc hoàng hôn, buổi sáng ở nơi đây mang một chút không khí thanh bình, nhẹ nhàng nhưng lại yên ắng của thời khắc bắt đầu ngày mới. Từng tảng đá, bãi cát hay gợn mây như ngưng đọng lại trong thời khắc chuyển giao của đêm và ngày.

Cuối cùng Quang cũng nhìn thấy tia sáng đầu tiên của ngày mới. Ánh bình minh rực rỡ đang dần chiếu rọi toàn bộ bãi cát trắng, tô điểm thêm vào bức tranh phong cảnh thiên nhiên của bãi biển khiến biết bao người mê đắm.

Từng gợn mây được mặt trời chiếu rọi trở nên ửng hồng, in dấu đầy lộng lẫy xuống bình minh trên biển Thiên Cầm. Mọi chi tiết đều trở nên thu hút đến lạ dưới ánh bình minh ban mai rực rỡ.

Lam đột nhiên đứng dậy phủi bỏ cát trên người, một mình bước nhanh về phía bãi biển. Khoảnh khắc ấy Quang vô cùng sợ hãi, anh sợ cô ấy sẽ cứ mãi đi về phía trước mà không dừng lại, sau đó trực tiếp tan biến. Anh đứng dậy ngay lập tức, mắt trông về phía cô ấy không rời nhưng lại không dám gọi cô dừng lại, bởi anh lo lắng làm như vậy ngược lại sẽ khiến cô hiểu lầm, khiến cô buồn bã.

Thật may sau khi đi vài bước cô quay lại nhìn, sau đó mỉm cười vẫy tay nói với anh rằng:

“Bình minh lên rồi, mau đến đây chụp ảnh cho em!”

Anh trước giờ không mê tín, nhưng khoảnh khắc ấy anh cảm ơn một lượt hết các vị thần phật mà anh có thể nghĩ đến. Anh cảm ơn họ vì đã không đưa cô đi.

“Đến ngay đến ngay.”

Cuối cùng bức ảnh chụp đó cô cười rất vui vẻ, nhưng điều cô không biết là thật ra anh mới là người vui vẻ nhất ngày hôm nay. Bởi vì khoảnh khắc đó anh xém chút cho rằng sẽ đánh mất cô.

Dưới những tia nắng từ mặt trời rực rỡ, màu vàng của bãi cát hoà cùng màu biển xanh biếc như tôn thêm vẻ quyến rũ của những dải sóng đang rủ nhau xô vào bờ. Dù được thực hiện với góc chụp không quá cầu kỳ nhưng với vẻ đẹp tự nhiên của bình minh nơi đại dương mênh mông, khiến Lam trở nên nổi bật hơn.