Bạn Gái Trầm Cảm Của Tôi

Chương 49: Mai mối


15 phút sau ông Quốc và bà Lam Yên cuối cùng cũng đã về, hình như tâm trạng của ông vui, trên gương mặt bà Yên cũng biểu lộ nét cười. Ông vừa về đã đi thẳng xuống bếp rửa mặt, ba đứa trẻ thấy bố về liền reo hò vì sắp được ăn sáng.

Nghi Xuân thấy bố cứ mãi cười nên cô bé tiện miệng hỏi: “Có gì vui thế bố?”

Ông rút khăn lau mặt xong vắt lại chỗ cũ, bước tới nhìn con bé với ánh mắt yêu thương, véo má Nghi Xuân nói: “Không riêng gì bố, chắc chắn con sẽ rất vui khi nghe điều đó.”

Xong ông đứng thẳng người dậy, kéo ghế ngồi xuống, mắt hướng về phía Lam nói hôm nay trong lúc tập thể dục ở nhà văn hóa vô tình gặp được bạn cũ của cô ấy, đồng thời cũng là hàng xóm trước đây của gia đình ông. Lam đứng bất động một lúc, cố nhớ lại xem bố đang nhắc đến ai, nhưng không một chút ấn tượng.

“Cậu ấy là con trai của bác Vĩnh, bác và bố quen nhau từ khi con năm tuổi. Lúc đấy bố và bác ấy vừa gặp nhau đấy đã thấy hợp nhau rồi, liền bàn đến cái việc sẽ kết nghĩa kết tình thông gia với nhau.”

“Sao con không biết bác ấy?”- Lam thắc mắc.

“Hai nhà đã bặt tin nhau từ khi nhà bác Vĩnh chuyển về quê sống, cũng may lúc sáng đi tập thể dục vô tình gặp lại con trai bác ấy. Cậu ấy tên Minh, trước đây bố mẹ cậu ta sống gần nhà mình, ngày nào cũng qua rủ con đi học cùng hết, con không nhớ sao? Điều đặn trong suốt mười mấy năm nên bố có ấn tượng, hôm nay gặp lại cậu ta quả thật thay đổi nhiều. Cậu ta cũng làm cùng ngành với con, đang là một bác sĩ tâm lý đấy.”

Bà Lam Yên bước vào, vừa đi vừa nói gặp lại nhau sau nhiều năm và gần như không nhận ra anh ấy.

“Hình như những năm qua cậu ta sống không tệ, bây giờ phát tướng rồi, nhưng cũng không quá khó nhìn. Khuôn mặt vẫn rất sáng láng, cách nói chuyện vẫn hài hước.”

Ông Quốc bồi thêm một câu: “Nay còn mang theo cặp mắt kính dày nữa, nhìn chín chắn hơn hẳn.”

“Ha ha, phải rồi.”

Qua lời kể của hai người, Lam mơ hồ nhớ ra một số chuyện liên quan tới người bạn kia rồi.

“Người bố nhắc đến có phải Lê Châu Minh, toàn cắt tóc Crew Cut, dáng người cao nhưng hơi gầy có phải không?”

Ông Quốc gật đầu, miệng cười tâm đắc hướng tay về phía cô ấy.

“Phải, chính là cậu ta, cuối cùng con cũng nhớ ra rồi.”

Anh ấy tên Châu Minh, dung mạo tuấn tú, bản tính thông minh, là chàng trai đa tài, giỏi giang chuẩn “con người ta”. Từ nhỏ hai gia đình đã quen biết và có mối quan hệ thân thiết với nhau.

Thuở bé họ lớn lên cùng nhau, có lẽ cách quen nhau của họ không phải là lãng mạn nhất, nhưng chắc chắn là đặc biệt nhất.

Trong suốt những năm tháng tiểu học cho tới trung học, cả hai đều gắn bó không rời. Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, đôi bạn “thanh mai trúc mã” mới chính thức chia tay nhau. Gia đình Minh gặp biến cố nên phải dọn về quê, từ đó hai người mất liên lạc, Lam cũng dần quên đi cậu ấy.

Bà Lam Yên cười chúm chím, nhìn ông Quốc trìu mến.

“Con biết tại sao ông ấy cứ cười từ nãy đến giờ không?”

Lam lắc đầu ngồi xuống ghế, ra hiệu ba đứa em qua ngồi xuống bàn ăn sáng.

“Vì cậu ta vẫn còn độc thân, con người lại chính trực hiền lành, nên là… ha ha, ông ấy muốn làm mai con cho cậu ta đấy.”

Lam sửng sốt nhìn bố, ông cũng không giấu, trực tiếp nói với cô dù gì hai gia đình cũng đã quen biết lâu rồi, hai người lại là thanh mai trúc mã của nhau nên ông cho rằng họ khá hiểu nhau.

Lam tính tình trầm tĩnh, cậu ta lại vui tươi hài hước, ông tin nếu hai người về cùng một nhà nhất định sẽ rất hạnh phúc, cậu ta sẽ mang lại tiếng cười khiến cô tràn ngập niềm vui và không còn buồn nữa.

“Vừa gặp lại là nó nhắc ngay đến chuyện cũ. Lúc đấy bố cũng nói cho nó biết hiện giờ con ra sao. Khi nghe đến tên con bố thấy mắt cậu ta có một nỗi nhớ nhung, vương vấn đặc biệt. Hiện tại chẳng phải con độc thân sao? Cậu ta cũng vậy thì hai đứa cho nhau cơ hội đi!”

“Bố à, hai nhà đã bặt tin nhau lâu, bố có biết gia đình họ thế nào không mà bố vội vàng thế?”

“Đúng là bố không biết gia đình họ giờ ra sao, nhưng bố biết chắc chắn, giờ bác Vĩnh đang là một phó giám đốc của một công ty đang ăn nên làm ra ở Hà Nam.”

Lam định từ chối, nào ngờ vừa mở miệng đã bị Lam Yên chen ngang:

“Dì bảo này! Con 26 tuổi rồi, thanh xuân con gái qua nhanh lắm, đừng có mãi tập trung vào công việc mà quên đi hạnh phúc cá nhân và niềm vui của tuổi trẻ! 30 tuổi da phụ nữ chúng ta bắt đầu lão hóa rồi, năm tháng vội vàng vô tình lắm, giờ không tranh thủ yêu đương sau này không còn cơ hội đâu.”

Lam nhẹ cười, điềm đạm lên tiếng: “Bố, dì Lam Yên, cảm ơn hai người đã nghĩ cho con, đúng là con không còn trẻ nữa. Con có bạn trai rồi.”



Câu nói của cô khiến nụ cười vui vẻ trên môi bà Yên tắt, ánh mắt hy vọng của bố biến mất, hai người bàng hoàng, kinh ngạc nhìn cô ấy rồi lại nhìn nhau. Bố cô không tin vào tai mình gấp gáp hỏi:

“Thật không con? Cậu ta là ai vậy? Hai con quen nhau được bao lâu rồi, sao không nói cho bố biết?”

Lam ngượng ngùng cười, cúi đầu xoa xoa ngón tay cái.

“Con định đợi tới thời điểm thích hợp rồi dẫn về nhà ra mắt gia đình, dù gì chúng con cũng chưa quen được bao lâu.”

Ông Quốc bật cười, con gái lớn như vậy rồi nhắc đến tình yêu vẫn còn e thẹn. Ông vui đến nỗi nói không nên lời:

“Ôi trời, nếu đã vậy… đã vậy thì bố không ép con với cậu Minh nữa. Nếu có người yêu rồi thì dẫn về nhà cho bố xem mặt, để bố biết cậu ta là ai, ở đâu đã chứ.”

“Vâng, nếu bố cho phép, con sẽ nói với anh ấy chuẩn bị.”

“Haha, càng nhanh càng tốt nhé, bố háo hức quá. Mà con có thể tiết lộ trước cho bố biết tên tuổi, nghề nghiệp của cậu ta không?”

Bà Lam Yên nhíu mày, huých tay ông Quốc chê ông nóng vội: “Anh này, trước sau gì cũng về đây, anh nôn cái gì?”

Ông lắc đầu xua tay ngay, cho rằng bà không hiểu: “Ây, em không hiểu đâu. Thôi, chúng ta đi ăn sáng trước nhé!”

____________________________

Cổng nhà không khóa, lái ô tô thẳng vào sân, Quang thấy Lam đang ngồi rửa xe sau cây lộc vừng. Quang nghĩ chắc cô không nghe tiếng xe ban nãy đâu, thế là anh nghĩ ra trò hay.

Hai tay chắp sau lưng, đi nhón nhén về phía cô ấy, mắt không quên dòm ngó xung quanh sợ mấy đứa nhỏ trong nhà chạy ra làm hỏng kế hoạch. Quang từ từ đưa hai tay về phía trước che mắt cô ấy, Lam thoáng giật mình, song liền nhận ra ngay.

“Ây, buông tay ra nào!”

“Không, biết ai không mà bảo thế?”

“Anh chứ ai.”

“Anh nào?”

“Anh nè…”

“Anh nè là anh nào?’

Lam chậm rãi kéo tay anh xuống, ngước đầu nhìn anh ấy, Quang cúi đầu xuống chút nữa, đặt nhẹ môi lên môi của cô ấy, trao cho cô một nụ hôn nhanh.

“Sao em biết là anh hay thế?”

Lam cười hồn nhiên, đôi mắt trong trẻo vẫn nhìn anh say đắm.

“Ngốc à, chỉ mỗi anh làm thế với em thôi.”

Anh bật cười khanh khách ngồi xổm xuống bên cạnh, chống tay lên cằm nhìn cô làm việc.

“Mới ngủ dậy à?”

Anh nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

“Anh đến sớm thì tốt rồi, nhà em vừa ăn xong bữa sáng.”

“Ồ, tiếc thật, nhưng không sao, chút anh về tùy tiện ghé quán ăn cũng được. Em làm nhanh đi anh bảo cái này.”

Lam ngạc nhiên nhìn Quang, cô bảo: “Có việc gì anh nói ngay luôn đi, hôm nay em còn làm nhiều việc.”

Quang lưỡng lự nhìn cô một hồi, anh không biết mở miệng ra nói thế nào để cô ấy tránh tổn thương nhất có thể. Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng, chỉ là anh muốn đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý.



Vì những chuyện xảy ra trong thời gian qua nên anh không thể lơ là được với căn bệnh tưởng chừng như vô hại mà cô đang mang.

Anh không muốn cô ấy trải qua cảm giác giữa đêm không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ về cuộc sống, gia đình, bạn bè, tình cảm hay những chuyện uất ức đã qua, rồi lại bật khóc như một đứa trẻ.

“Anh thay em đặt lịch hẹn với bác sĩ Minh, người này là chuyên gia Tâm thần kinh - Trị liệu tâm lý hơn nhiều năm kinh nghiệm.”

Đang vui vẻ Lam chợt khựng lại khi nghe anh nhắc đến căn bệnh. Trong chốc lát, Quang thấy mặt cô biến sắc, anh cũng vì thế mà trở nên thấp thỏm không yên.

“Em không cần bác sĩ tâm lý, chính em là nhà tâm lý học, em biết cách chữa lành.”

Thay vì nhờ hỗ trợ từ nhà chuyên môn thì cô luôn chọn tự lực trong tất cả mọi việc. Về vấn đề này theo ý kiến của Quang, anh không đồng tình và bức xúc:

“Em vẫn luôn suy nghĩ như thế, nhưng cách chữa của em hoàn toàn sai. Em sống chung với nó suốt 13 năm, thay gì ép bản thân học cách tha thứ, chấp nhận rằng nhân sinh không hoàn hảo thì em đã làm điều ngược lại, khiến oán hận trong lòng sâu hơn. Vì thế từ một căn bệnh nhen nhóm, em khiến nó trở nên nặng nề tồi tệ hơn, đến nỗi bản thân không tìm được lối thoát, không nghĩ được cách giải quyết vấn đề.”

Lam lắc đầu, gạt tay như gạt đi những điều anh vừa nói.

“Anh không cần hao tâm tổn trí mời bác sĩ cho em, trước nay em vẫn luôn sống chung với nó. Em quen rồi, đừng bắt em phải thay đổi, hãy để em thế này thôi!”

Quang ngạc nhiên thảng thốt, bỏ tay đang chống cằm xuống.

“Hóa ra trước nay em đều tự mình dùng thuốc chứ không gặp chuyên gia trị liệu à? Trầm cảm nặng có thể dẫn đến tử vong, do đó không nên xem thường căn bệnh này đâu Lam à!”

Từ khi biết bạn gái bị mắc chứng trầm cảm, đêm nào anh cũng lên mạng tìm hiểu về nó. Không ngờ căn bệnh tưởng chừng như vô hại này lại đang hủy hoại cô từng ngày, nó không đơn giản như anh tưởng, nó không gây ra đau đớn như lại vô cùng dễ dàng khiến một người tử vong và tìm đến cái chết.

Anh sợ có một ngày cô ấy sẽ quên đi anh thương cô như thế nào, để rồi buông xuôi tất cả khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Anh không muốn cô tìm đến cái chết, không muốn rời xa cô.

Lam thầm thở dài, bỏ miếng bọt biển trong tay xuống chậu nước rửa xe, vặn van nước ra rửa tay, sau đó rút chiếc khăn trên vòi nước lau khô rồi đứng lên. Thấy vậy anh đứng lên theo, cô từ từ đi về phía bộ bàn ghế đá trong sân.

“Có phải anh thấy lạ khi em biết mình bị trầm cảm mà không muốn điều trị nó đúng không?” Lam nhìn xa xăm, cười chua xót. “Vì nó là một phần con người em bây giờ.”

Cô ngồi xuống ghế, mắt ra hiệu anh đến ngồi bên cạnh. Anh nhanh chân tiến tới ngồi phía sau cô ấy, một tay choàng qua eo cô, tay kia nắm lấy tay cô đặt trên đùi mình mân mê.

“Anh có biết vì sao em chọn ngành tâm lý học không?”

Anh lắc đầu chờ đợi câu trả lời. Cô nghiêng mình ra sau, dựa vào người anh tâm sự:

“Em đến với tâm lý học không phải do một cơ duyên nào… Mà chính vì em muốn tự chữa lành cho mình. Những tổn thương của tuổi ấu thơ vốn dĩ không khép kín, chúng bị đè nén với những tầng nấc thẳm sâu để thi thoảng, thậm chí thường xuyên chi phối cảm xúc của em. Vì thế, em nghĩ thế mạnh đặc thù ngành tâm lý học có thể sẽ hỗ trợ em vượt qua những tổn thương, để tìm cho mình trạng thái quân bình.”

Quang cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, giờ mới để ý, tóc Lam bao giờ cũng thơm mùi bồ kết. Thời buổi này mà con gái còn gội đầu bằng bồ kết là rất hiếm. Anh rất đồng cảm trước câu chuyện của cô ấy, nhưng không vì thế mà từ bỏ ý định đưa cô đi gặp bác sĩ. Cô ấy quá cố chấp nên không muốn nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.

“Anh biết em là nhà tâm lý học, nhưng chuyên về tội phạm nhiều hơn. Anh muốn em đi điều trị không phải vì không chấp nhận được căn bệnh của em, mà vì anh yêu em nên mới muốn như thế…”

Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, ghé vào tai cô thì thầm:

“Anh muốn em hòa nhập hơn với xã hội, muốn em có cuộc sống vui vẻ như bao người, không muốn cả ngày em đều mang cảm xúc buồn bã.”

Quang nắm tay cô, vuốt mặt cô ấy nói:

“Chuyên gia tâm lý này uy tín lắm, tin anh đi! Chỉ cần kiên trì một thời gian thôi, bất kì khi nào em thấy không thích cũng có thể dừng.”

Lam lưỡng lự một lúc, cô chợt nhận ra anh dường như đã giúp một tay nói một câu khích lệ với cô, và bên cô cùng bước về phía trước, chỉ cần anh ấy bên cạnh thì nỗi sợ cô đang phải đối mặt sẽ vơi đi rất nhiều.

“Em tin anh.”

Quang cười hài lòng xoa đầu cô ấy, yêu thương ôm vào lòng, hôn vào má. Anh nhớ lại những lời Lam từng nói với mình…

Ban đầu cô nói với anh chuyện mình mắc phải chứng bệnh trầm cảm anh không tin, vì hình ảnh cô trong đầu anh là một cô gái hoạt bát thích cười, lạc quan tích cực, ba chữ “bệnh trầm cảm” dường như chẳng liên quan gì đến cô ấy.

Khi ở bên bạn bè cô luôn chọc mọi người cười, khi chơi với em trai cô ngây thơ làm điều kỳ quặc như nó, khi nhìn thấy mèo hoang trong công viên cô nhịn không được mà vuốt ve chúng, sau đó chia nhỏ xúc xích để ở đó, một cô gái đáng yêu và tốt bụng như vậy, làm sao có thể mắc bệnh trầm cảm? Anh không tin.