Về đến lớp, cả cơ thể Viên Tịch trở nên ê ẩm sau vụ đánh nhau chẳng ra gì ở cầu thang, bên ngoài không có vết thương nào đáng lo ngại, nhưng bên trong có hơi mệt mỏi đau nhức.
Sau khi tin đồn Viên Tịch là bạn gái Yến Huân và được trùm trường đưa đến tận lớp thì Trần Mạc Nhu đã không còn đá động gì đến cô nữa. Xem ra khoảng thời gian này cô khá nhàn hạ.
Tan học, Viên Tịch lập tức thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng, hành động đều thoăn thoắt khiến mọi người trong lớp đều ngạc nhiên. Cô muốn né tránh Yến Huân, không phải vừa nãy anh ta nói muốn chở cô về căn chung cư sao.
- Có chuyện gì vậy ?
- Tôi có việc gấp phải về trước.
Trả lời với Thẩm Hy vài chữ qua loa, Viên Tịch ôm 2 chiếc balo màu xám chạy một mạch ra khỏi lớp. Lúc nãy Yến Huân chưa lấy balo của mình, đi học đối với anh ta cũng như đi chơi mà thôi, cặp ở chỗ Viên Tịch cũng chả sao cả, ở nhà anh ta còn cả tá cái chưa bóc tem.
Đoán được ý đồ của Viên Tịch, Yến Huân đã chờ sẵn cô ở dưới sân trường, tấm lưng dựa vào chiếc xe bốn bánh đang đậu ở gần đó, ánh nắng buổi trưa chiếu xuống kết hợp cùng vẻ đẹp của anh ta, thực sự là một kiệt tác chưa từng có.
IPhone xung quanh đua nhau chụp ảnh, tiếng lách cách tuy nhỏ nhưng vẫn thu hút anh.
Viên Tịch chạy ra, cô dừng chân khi thấy Yến Huân đã đứng đợi sẵn, tuy đã ra trước mấy phút nhưng không thể nhanh hơn anh ta. Đứng sững ở một nơi không mấy sáng sủa, không mấy trung tâm vậy mà Yến Huân vẫn nhìn ra Viên Tịch.
- Nhanh mà về, đứng sững ra đó làm gì ?
Cô nhanh chân chạy đến bên cạnh Yến Huân, anh ta còn lãng mạn đến mức mở cửa xe cho Viên Tịch. Hành động này quả thật ngoài sức tưởng tượng của các nam nữ sinh.
Chiếc xe theo dòng người chạy ra khỏi trường quý tộc, trên tầng ba phòng học số 9, ngoài hành lang có 2 người đàn ông đang than vãn. Lục Hữu Diên bị Viên Tịch tạo một vết bầm ngay trên má, ánh mắt nhìn vào chiếc xe đã đi xa.
- Đúng là có bồ bỏ bạn, cái con nhỏ đó thì có cái gì nhỉ ? Tôi phản đối.
- Phản đối vô hiệu, cậu mà phản đối được Yến Huân chắc, tôi đi bằng hai tay cho cậu xem.
- Đừng xem thường tôi.
...
Ngồi im lặng trong xe được một lúc, Viên Tịch cảm thấy không khí trên xe hơi ngượng ngùng, cô giả vờ phá tan bầu khí bằng cách mở miệng.
- Cái balo này tôi trả cho anh.
Yến Huân không để ý, anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
- Hôm nay ông nội xuất viện rồi, tối nay ông ấy muốn mời cô về dinh thự để cảm ơn.
Lại phải đến nơi gò bó đó sao, cô cảm thấy không thích chút nào, một nơi là nhà mà lại có những quy tắc khuôn khổ, đây không phải là cuộc sống mà Viên Tịch mong muốn. Lần đầu tiên tới Frederick, đoàn người một bên nam một bên nữ cung kính cúi chào chiếc xe mà cô đang ngồi khiến cô có cảm giác hư vinh. Nhưng rồi nghĩ lại, sống với bản thân như trước thì sẽ hơn.
- Tôi biết rồi.
Đưa Viên Tịch về chung cư, Yến Huân xuống xe đi theo cô.
- Tôi về nhà tôi mà, anh đi đâu vậy ?
- Nói trắng ra thì đây là nhà tôi. Tôi không được về nhà của tôi sao ?
Phải phải, đây là nhà Yến Huân đã thuê, không có cách nào có thể đuổi đi, trừ khi cô có tiền trả tiền nhà. Trước cửa nhà số 170, Viên Tịch chần chừ.
- Cô không tin tưởng tôi ?
Viên Tịch nhập mật mã mở cửa, một âm thanh cạch vang lên, cánh cửa mở ra, cô và Yến Huân bước vào nhà, anh nhìn quanh, đồ đạc sắp xếp vào đúng vị trí khiến khoảng trống trong căn nhà vừa đủ, không quá chật chội.
Cô để balo lên trên ghế sofa vừa mới bóc tem, Yến Huân đưa mắt nhìn cô, giọng điệu nhỏ nhẹ.
- Có thoải mái không ?
- Cũng thoải mái lắm, buổi sáng ra ban công có thể nhìn thấy rõ khu vui chơi, buổi trưa có các tòa nhà cao khác che khuất cũng rất mát, buổi tối...
- Buổi tối tôi có thể đến đây không ?
Say sưa kể cảm nhận của mình, cô không biết có một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm vào bản thân cô. Đến khi Viên Tịch nhìn lại, Yến Huân đã ngồi trên sofa, chân vắt chéo, dáng vẻ này thật không gì có thể so sánh.
Yến Huân cắt ngang lời cô, ngay lập tức trong đầu cô nảy ra ý nghĩ ngăn cản.
- Không được.
- Nhà tôi thuê, tại sao lại không ?
- Đến đây vào buổi tối làm gì ? Sao không đến vào buổi khác.
Yến Huân nhếch khóe miệng, giọng nói có chút gian tà.
- Vậy tôi tới vào ban đêm.
Cô lườm anh, nói chuyện với anh ta thà nói chuyện với đầu gối còn hơn. Chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng với anh ta, dù sao việc anh ta thích cô không thể ép được.
- Xong rồi chứ gì, anh có thể về.
- Cần gì không ?
- Không.
- Đã hai ngày cô không động đến tấm thẻ, ăn gì sống vậy ?
Viên Tịch lạnh nhạt trả lời.
- Tôi có tiền.
- Tôi tưởng cô cạp đất.
Viên Tịch nhăn mày nhìn Yến Huân đang nở nụ cười sau câu nói ấy, sẵn tiện có cái gối ôm ngay bên cạnh, cô cầm lấy ném mạnh về phía anh ta.
- Cút về, đúng là nói nhảm.
- Cô đuổi tôi ?
Không cần xem xét ai là người trả tiền nhà, đây đã là nhà của cô, cô đang ở, cô có quyền. Viên Tịch đi đến phía Yến Huân, nắm lấy cánh tay anh ta cùng balo của anh ta ném thẳng ra bên ngoài, đóng cửa lại.