Khuôn mặt anh vừa tức vừa ghen, đến bây giờ anh vẫn không ý thức được mình đang ghen đến mức độ điên cuồng nào. Bề ngoài vẫn dáng vẻ bình tĩnh đặt đồ ăn lên bàn, sau đó anh bước từng bước nặng nề cùng hơi thở không ổn định vào phòng ngủ.
Thấy Viên Tịch đã ngủ trên giường, Yến Huân chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vuốt ve mái tóc cô. Cũng chỉ mới 7 giờ tối nên cô vẫn chưa vào giấc sâu, vừa bị bàn tay lạnh của anh động đến là tỉnh giấc ngay.
- Anh đến rồi sao ? Sao tay anh lạnh vậy ?
Vì vừa ngủ dậy không lâu nên giọng nói cô hơi khàn, nhỏ nhẹ, Viên Tịch nắm lấy hai bàn tay anh cho vào chăn, bàn tay ấm của cô phủ lên trên và ngoài cùng là lớp chăn ấm.
- Ấm chưa ?
Yến Huân im lặng, chỉ nhìn cô một lúc, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của cô.
- Đã là bạn gái anh rồi thì tránh xa đàn ông con trai ra.
Trong bóng tối, Viên Tịch vẫn nằm im trên giường ngắm nhìn khuôn mặt anh, trong giây lát anh cúi xuống sát mặt cô, khẽ thì thào.
Cô có chút giật mình nhìn anh, rồi bật cười.
- Sao ? Vừa mới làm bạn trai em mà đã muốn quản em à ?
Anh hôn nhẹ lên trán cô, trên người cũng dần tỏa ra hơi ấm. Giọng nói vẫn như ban đầu, vẫn rất ngọt ngào và dịu dàng.
- Vừa nãy Hàn Đông đến đây tìm em... Hàn Diệp muốn tới thăm em nhưng bận việc nên nhờ anh ta, anh nghĩ anh ta kiếm cớ đến gặp em thì đúng hơn.
Nhắc đến Hàn Đông, trong đầu Viên Tịch ngay lập tức hiện lên hình ảnh của anh ta, vẫn không thể thoát khỏi vẻ đẹp kia. Tuy trong thực tế thì Yến Huân vẫn nhỉnh hơn Hàn Đông nhiều nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến cô liền bị thu hút.
Dù sao cô mê Hàn Đông giống như fan mê idol, vậy nên Viên Tịch cũng không mấy để tâm, trái lại, Yến Huân rất để tâm.
Tuy ở trong bóng tối nhưng anh cảm nhận được Viên Tịch có điều gì đó không đúng. Lập tức lạnh giọng trong giây lát.
- Thì ra em vẫn còn tương tư hắn.
Bên trong chăn, ban đầu Yến Huân để mặc cho Viên Tịch ủ ấm, nhưng sau khi tâm tình bị cô dậy sóng, anh bắt đầu trở tay, hai bàn tay anh nắm lấy hai cổ tay cô đưa ra khỏi chăn.
Yến Huân đưa hai cánh tay Viên Tịch lên trên cổ mình, còn hai bàn tay đã được ủ ấm liền đặt lên khuôn mặt cô.
- Ban đầu em từ chối anh là vì anh ta à ?
Trước hành động thân mật của Yến Huân cô vẫn rất bối rối, trong cổ họng đột nhiên nghẹn đắng không thể phát ra âm thanh.
Thấy Viên Tịch không trả lời, Yến Huân kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, lần này giọng anh trầm hơn, lạnh hơn lần trước.
- Sao ? Hỏi quá đúng nên không trả lời đúng không ?
- Không... Không phải, em không thích ai ngoài anh đâu.
Cô vội vàng chối, lần đầu tiên phải dỗ dành một người đang ghen khiến cô không quen cho lắm.
Yến Huân nghe vậy đáy mắt lập tức trở nên bình lặng, anh nhìn cô một lúc, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Lần này khác với những lần trước, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn và đầy vẻ cưng chiều, điều đặc biệt là anh chỉ hôn một lúc rồi thôi, không quá lâu.
- Dậy ăn cơm đi, anh mua đồ ăn về rồi.
- Lạnh lắm...
Viên Tịch mệt mỏi vẫn nằm trên giường, giọng điệu nhõng nhẽo, xung quanh bao bọc bởi chiếc chăn ấm màu xanh dương. Cô giương mắt nhìn anh, muốn anh bế cô ấp ủ trong tay.
Yến Huân tất nhiên hiểu ý, nhưng anh vẫn đứng im bất động.
- Anh không chiều theo ý em đâu ? Đừng có lười, nhanh đi.
Vài giây sau Yến Huân đi ra khỏi phòng, trên tay là một bảo bối nhỏ mà anh vừa mới săn được vào mấy ngày trước. Viên Tịch mặc bên ngoài một chiếc áo khoác lông cừu nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy lạnh, cuối cùng Yến Huân phải dùng cơ thể và lớp áo khoác dày bên ngoài bao bọc cô.
Ngồi xuống bàn ăn, Viên Tịch vẫn bám dính lấy anh không một kẽ hở.
- Bỏ anh ra rồi ăn cơm đi.
Viên Tịch một lần nữa dùng ánh mắt yếu đuối nũng nịu nhìn anh, cái này có phải là con dao hai lưỡi không, sao lại khiến tim anh như ngừng đập vậy.
Trước đến sau hay từ đầu đến cuối, Yến Huân vẫn nghe lời cô, chiều chuộng cô, làm những việc mà cô thích, không phản kháng nữa.
Sau khi ăn cơm, Viên Tịch trở về phòng ngủ, anh ở lại phòng bếp dọn dẹp, xong xuôi Yến Huân nhấc máy gọi điện cho Hàn Diệp.