Viên Tịch, Hàn Diệp và Yến Hoa hẹn nhau ở thư viện, cả ba người bọn họ đã chờ ở đây một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy người đâu. Gọi điện mấy cuộc, nhắn tin đến trật khớp tay nhưng không ai phản hồi, điều này khiến ba cô gái càng lo lắng thêm.
Mà ở bên Yến Huân, mọi thứ cũng chẳng mấy suôn sẻ lắm. Lưu Khang Hựu khác hơn lúc trước nhiều, anh ta biết cách nên làm gì và phải làm gì. Biết điều khiển đàn em của mình ra sao, xem ra hôm nay đám người Yến Huân phải tốn chút sức lực.
- Lên.
Tô Vũ mặt này tối sầm, giọng nói vang vọng khắp cả dãy lớp học bỏ hoang. Lưu Khang Hựu chỉ đứng bên cạnh xem trò vui, Tô Vũ cũng không kém cạnh, anh ta có Lưu Khang Hựu chống lưng nên càng ngông cuồng hơn.
Ba người bọn họ khá là bình tĩnh, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nên không mấy lo lắng như đám người kia. Lục Hữu Diên và Vương Nhậm nhặt mấy cây gậy gỗ còn dùng được ở dưới chân lên, bắt đầu vào trận.
Xung quanh lớp học bị bỏ hoang này cũng chỉ là một phòng học trống, không có đồ đạc, cùng lắm là vài cây gậy mục nát. Nhìn thấy một tên hung bạo hung hăng lao đến, ánh mắt Yến Huân lộ lên tia tàn nhẫn.
Anh nhảy lên dùng chân đá vào mặt hắn trước khi hắn dùng gậy đánh vào cơ thể mình, cả người tên hung tợn kia chao đảo, Yến Huân nhân cơ hội đá vào mặt hắn, nhanh tay cướp lấy cây gậy trong tay hắn trở thành đồ phòng thân của mình.
Thời tiết mùa đông rét buốt, cả cơ thể anh cũng dần lạnh đi, trên khuôn mặt không mấy dịu dàng lương thiện, hiện tại Yến Huân chỉ muốn san bằng mọi thứ ngay tại đây.
Chủ với cây gậy không lớn không nhỏ và rất vừa tay. Yến Huân dùng nó đánh đấm hết tên này đến tên khác, ấy vậy mà ngay cả nó và chủ nhân của nó vẫn không hề hấn gì.
Chỉ vài phút, hơn chục người đã nằm rạp lên nền đất lạnh lẽo, ở giữa là ba nam sinh với dáng vẻ xơ xác nhưng tinh thần vẫn còn rực lửa.
- Hay... hay lắm đó anh bạn, nhiều năm như vậy mà vẫn chiến đấu được, không hổ danh là đại xa trường quý tộc.
Yến Huân đứng dậy, cây gậy trên tay càng cầm càng chắc, Lục Hữu Diên và Vương Nhậm cũng đứng lên theo, sức lực cũng dần dần phục hồi.
Đánh nhau như vậy không thể tính toán được ai thắng ai thua, Lưu Khang Hựu tuy bề ngoài cợt nhã nhưng rất xem trọng việc này. Vốn dĩ anh ta muốn đấu tay đôi với Yến Huân nhưng có vẻ anh ta không phải là đối thủ.
Cứ coi như cuộc đấu hôm nay là màn khởi đầu giữa hai phe bọn họ.
Chiến đấu không hẳn là dùng tay chân mà còn có thể dùng miệng, dùng não. Nói chuyện xuyên suốt một tiếng đồng hồ, cả hai ra về với vẻ mặt không mấy vui vẻ nổi, nhưng xem ra điều kiện cũng không phải là không thể chấp nhận.
Ba người bọn họ ai cũng bị thương, không quá nặng đến mức đi bệnh viện, chỉ cần băng bó qua là được.
Cặp sách và đồ đạc của ba người vẫn còn ở lớp vậy nên bọn họ không thể một mạch về nhà được, càng không thể xuất hiện trong trường, giáo viên phát hiện là một vấn đề, ba cô gái phát hiện là một vấn đề lớn hơn.
Yến Huân cùng hai người bạn ngồi ở quán nước đối diện trường học, anh nhắn tin cho một người bạn cùng lớp đưa cặp sách của mình ra quán cho anh. Ngay lập tức tin tức Yến Huân nhắn tin cho người bạn kia nhanh chóng truyền đến tai ba cô gái.
- Khuôn mặt trời ban này mà có sẹo thì thật đáng tiếc, về nhà chắn chắn ông bà Vương sẽ mắng tôi một trận đây.
Vương Nhậm cầm chiếc gương nhỏ soi đi soi lại khuôn mặt mình, ngắm nghía đến mức muốn bể luôn cái gương vẫn không chịu ngừng.
Khác với người bị đánh bầm dập ở mặt, Lục Hữu Diên bị thương ở cơ thể nhiều hơn, anh ta rất chú trọng khuôn mặt mình, đây chính là điểm vàng để anh ta cua gái, không thể để xảy ra vết tích gì được.
Tuy vậy vẫn cảm thấy khổ cực lắm, di chuyển một chút là đã thấy đau.
Riêng Yến Huân thì khác, anh mặc kệ mình bị thương ở đâu, điều anh đang suy nghĩ đó chính là lý do để nói với Viên Tịch. Với tính cách của cô, nếu cô phát hiện anh đi đánh nhau với đám khốn nạn ở trường khác ở bên ngoài chắc chắn Viên Tịch sẽ giận anh bảy ngày bảy đêm mất.
Giận là một chuyện, để cô lo lắng cho mình lại là một chuyện. Vốn đã không lo được gì cho cô đã đành, lại để Viên Tịch lo ngược lại cho mình, tuy có chút vui nhưng đau lòng nhiều hơn.
- Yến Huân ?
Đang hoang mang suy nghĩ, ngay sau lưng anh phát ra một âm thanh vừa lo lắng vừa hoảng hốt, thanh âm khàn khàn đặc đặc không mấy dễ nghe.
Anh quay lưng ra sau, thấy nét mặt của Viên Tịch tối sầm đi, đôi lông mày nhăn nhúm lại. Không hay, không hay rồi.
Đi theo sau cô còn có cả Yến Hoa và Hàn Diệp. Hai người bọn họ mặt mày không vui vẻ gì nổi.