Vài giây ngắn ngủi nhìn anh, khóe mắt Viên Tịch đã đỏ ửng lên, không hiểu cảm xúc trong cơ thể mình đã thành hình dạng gì, cô chỉ biết đứng im tại chỗ.
Yến Huân thấy cô gái nhỏ của mình như vậy trong ánh mắt không giấu đi vẻ lo lắng trong lòng. Anh đi đến đứng trước mặt cô, lúc này góc nhìn gần hơn, Viên Tịch dễ dàng nhìn thấy vết thương bầm đã tím tái ở trên mặt.
- Anh không sao ?
Yến Huân nhỏ giọng nói vào tai cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa an ủi, không nhìn sẽ không rõ ai là người bị thương.
Cả anh và cô ra một góc bàn nhỏ gần cửa sổ, chỗ này nằm trong vùng sâu nhất của quán nước, khá riêng tư, rất thích hợp cho những cặp đôi.
Đôi lông mày Viên Tịch đã nhăn từ lúc bước vào đến giờ, muốn dính luôn vào nhau, cho dù Yến Huân có lời ngon tiếng ngọt thì đôi lông mày đẹp đẽ mà khó chịu ấy vẫn không dãn ra một chút nào.
Cô cầm lấy bàn tay anh, đưa mắt nhìn qua nhìn lại, các khớp tay nhỏ nhắn của Viên Tịch khẽ nâng niu chuyển động, nhẹ nhàng hết mức có thể. Nơi này đến nơi kia đã rươm rướm máu, nhìn qua thì không có gì nguy hiểm nhưng trong lòng Viên Tịch vẫn cảm thấy nhói nhói đau đau.
- Bôi thuốc chưa ? Miếng dán đâu ? Đã chườm đá chưa ? Bầm tím thế kia mà.
Lời nói của cô không khó chịu không dọa nạt, rất nhẹ nhàng như gió thổi mùa thu. Yến Huân vừa nghe đã mềm nhũn chân tay, ấy vậy mà Viên Tịch vẫn không để ý, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào vết thương trên tay anh.
- Sao không trả lời ?
Cô ngẩng đầu, đôi mắt Viên Tịch đã trở nên khó chịu nhìn anh, thái độ đã khác hẳn lúc trước, vừa tức vừa giận.
Gì đây ? Viên Tịch là đang copy lại dáng vẻ của Yến Huân trước đây sao ? Nhìn kĩ thì thấy giống một người phụ nữ quyền lực và bá đạo, có thể gọi cô một tiếng "Viên Tổng" không.
Tuy nhận được sự lạnh nhạt của cô nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn, trong anh vẫn nhem nhóm vài ánh lửa. Yến Huân nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm gợn sóng, ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu cảm xúc hiện tại của mình là gì.
- Chưa.
Yến Huân nhẹ giọng, Viên Tịch nghe vậy càng nhăn mày hơn, cuối cùng anh thêm theo sau vài câu chữ.
-... Là để dành để em bôi thuốc.
- Dẻo miệng.
Anh nghe Viên Tịch nói với giọng điệu tức giận nhìn như bà cụ non, anh không mệt, chỉ thấy đáng yêu. Miệng từ từ mà cong lên, đúng lúc này Viên Tịch đang xử lý vết thương ở khóe môi, thấy anh cử động, cô chép miệng.
- Anh có thể ngồi yên không ? Cơ mặt dãn ra, đừng cử động.
- Sao em lại khó chịu chứ ? Bình thường em làm anh giận, anh cũng đâu khó chịu với em.
- Em làm anh giận khi nào ?
- Lúc em lên xe của Hàn Đông.
Thì ra là việc này, Viên Tịch đưa mắt nhìn anh, khoảng ba giây sau liền đảo mắt. Bây giờ cô mới biết Yến Huân lơ là cô trong những ngày qua là vì giận, suy cho cùng là vì ghen.
Nghĩ đến đây Viên Tịch cười thầm trong lòng, hành động trên ngón tay cũng nhẹ nhàng cẩn thận hơn.
...
Những ngày sau đó mọi thứ khá ổn thỏa, kì nghỉ Tết lần này của Viên Tịch cũng như mọi năm, ở nhà ăn ngủ và ngủ ăn, không làm gì khác. Riêng chuyện của Yến Huân cô có tìm cách hỏi anh nhưng có dùng xà beng cạy miệng thì Yến Huân cũng không mở lời.
Chỉ mới 18 tuổi nhưng tính tình anh khá cứng rắn, khá tỉnh táo, cho dù Viên Tịch có dùng bao nhiều tuyệt chiêu cũng không thể thắng nổi anh.
Bộ ba ngồi ở một quán nước trên tầng hai, nơi đây khá yên tĩnh, xung quanh lại rất thoáng đãng, không khí vô cùng dịu nhẹ. Vương Nhậm lật tìm tài liệu trên tay, mối quan hệ của gia đình anh với hiệu trưởng trường cấp ba rất tốt vậy nên muốn tìm tư liệu gì về học sinh đối với anh rất dễ dàng.
- Lớp 10B2 nữ nhiều hơn nam, những người có thể lực lớn chỉ khoảng chục người. Mà theo tôi cảm thấy thì khả năng cao là nữ nhiều hơn.
Lớp 10B2 mà Vương Nhậm nhắc đến chính là lớp mà Viên Tịch theo học, trước đó trong vụ đánh nhau ở trường học bỏ hoang, Lưu Khang Hựu có nói anh ta đã gài người ở gần Viên Tịch, chỉ cần Yến Huân không nghe lời, Viên Tịch sẽ gặp nguy hiểm.
Mà Yến Huân là ai, anh là cháu trai của cục trưởng, là con trai của vị thẩm phán nổi tiếng, mẹ ruột là nhà thiết kế từng được săn đón toàn cầu. Lừa được anh, đâu phải dễ, trước khi để đám người đó sai vặt, Yến Huân sẽ hành động trước.
Yến Huân ngồi đối diện suy nghĩ một lúc, bình tĩnh đáp.
- Nữ có khả thi hơn, điều tra về nữ trước đi.
- Tôi cũng thấy có lí lắm, lúc Viên Tịch nhập học không lâu em ấy bị Trần tiểu thư là Trần Mạc Nhu gây khó dễ, nên điều tra trước không ?
- Ừ.
Tuy Trần Mạc Nhu là người xấu xa với Viên Tịch nhưng cô ta dường như chỉ ở mức đố kị, hành động của cô ta trước đây không quá tàn nhẫn, suy cho cùng mọi thứ cô ta làm vẫn rất non nớt.
Nếu nói Trần Mạc Nhu có Lưu Khang Hựu chống lưng nhiều người sẽ tin sái cổ, trước đó cô ta cũng từng giúp Lưu Khang Hựu trở lại trường nên lập luận việc anh ta giúp lại cô tất nhiên rất hợp lí. Tuy nhiên theo suy nghĩ của Yến Huân, anh không cho là vậy.
- Vương Nhậm, cảm ơn cậu.
- Cảm ơn gì chứ ? Bạn bè bao nhiêu năm, cậu giúp tôi, tôi giúp cậu, có gì mà phải cảm ơn.
Thực ra câu cảm ơn mà Yến Huân nói thực sự rất ít, đối với hai người bọn họ lại càng ít, hiếm khi anh mở lời "cảm ơn" như vậy. Vương Nhậm chỉ cười thầm, chắc là việc anh làm liên quan đến công chúa nhỏ của anh ta nên anh ta mới cảm ơn đây mà.