Bạn Học Của Em Trai Là Sói

Chương 4: Bắt gặp ở quán cà phê


Sau khi tan làm, Thời Dĩ An lái xe về trả bố cô rồi lại ngược đường đi tàu điện ngầm về ký túc xá trường.

Phòng của cô có tổng cộng 4 người, nhưng hiện giờ chỉ còn lại cô và cô bạn tên Trần Tĩnh Di. Hai người còn lại là người bản địa, từ đầu tháng đã bắt đầu tìm công việc, sau đó chuyển đồ về nhà.

Trần Tĩnh Di là người ở Diệp Thành, cách Đàm Thành hơn 1000km.

Lúc Thời Dĩ An bước vào, nghe thấy Trần Tĩnh Di đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, than vãn qua điện thoại:

"Ôi mẹ! Con không về, con đã nói là tìm được việc ở đây rồi. Vả lại con mà về, lão Trần nhất định sẽ bắt con đến công ty làm. Mẹ, một mình Trần Mục Trì bị lão Trần thao túng là đủ rồi, mẹ cứu con đi mà."

Bên kia nói gì đó, Thời Dĩ An thấy Trần Tĩnh Di cười như được mùa. Sau khi cúp máy, cô bạn mới ý thức được Thời Dĩ An đã về.

"Biên kịch Tiểu Thời, cuối cùng cũng chờ được cậu về."

Thời Dĩ An treo đồ vào tủ, cầm quần áo ngủ, leo lên giường cao rồi kéo rèm lại, vừa thay đồ vừa nói:

"Sao thế? Nghe ý cậu như đang chờ tớ về?"

"Tất nhiên rồi! Tiểu Thịt Tươi Thân Yêu hẹn gặp tớ rồi!"

Tiểu Thịt Tươi Thân Yêu là tên nhân vật trong game của bạn qua mạng mà Trần Tĩnh Di quen từ 1 tháng trước.

"Thế nên? Tớ đóng vai trò gì trong này?"

Trần Tĩnh Di nhảy phắt xuống đất, chạy tới kéo rèm của Thời Dĩ An ra, cười híp mắt: "Ôi, bạn thân nhất của tớ, tớ chỉ sợ anh ta xấu quá thì khó kiếm cớ rút lui thôi mà. Ngày mai cậu đi với tớ nhé? Cậu đến gặp trước, tớ sẽ đứng từ xa quan sát, nếu ngoại hình sáng sủa thì tớ đến gặp, còn nếu tối sủa... cậu cứ kiếm đại lý do từ chối giúp tớ."

Thời Dĩ An đã quá quen với hành vi vô nhân đạo này của Trần Tĩnh Di, thở dài: "Lần cuối! Nếu không cậu biến về Diệp Thành đi!"

"Lần cuối! Tớ đảm bảo!"



Thế là sáng hôm sau Thời Dĩ An cùng Trần Tĩnh Di đến gặp mặt đối tượng quen qua mạng của Trần Tĩnh Di. Địa điểm trùng hợp thay, lại là quán cà phê hôm qua cô thả Tô Gia Ngôn xuống xe.

Bên trong quán khá yên tĩnh, buổi sáng không có mấy người, rất nhanh Thời Dĩ An đã tìm thấy đối tượng của Trần Tĩnh Di theo như lời kể: Mặc quần vải kiểu Hàn màu xám, áo polo xanh dương, đeo kính.

Thời Dĩ An nắm chặt túi xách, tiến đến chào hỏi: "Xin chào, anh là Tiểu Thịt Tươi Thân Yêu phải không?"

Trần Tĩnh Di chết giẫm, sao lại đặt cho đối phương cái biệt danh sến súa nhường này.

Người đàn ông phía đối diện đang đọc sách, nghe thấy giọng phụ nữ thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt mình, khuôn mặt hơi đỏ lên: "Em là Tiểu Di?"

Thời Dĩ An ngồi xuống phía đối diện, tỉ mỉ đánh giá người đàn ông: Không đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi xấu. Anh ta có một diện mạo vô cùng bình thường, trái lại đôi mắt sau cặp kính toát ra vẻ điềm đạm, tri thức. E rằng đây không phải gu của Trần Tĩnh Di.

Quả nhiên, giọng nữ rên rỉ sầu não vang lên trong tai nghe Airpods:

"Ôi, dẹp dẹp, hoàn toàn không phải gu của tớ. Thế tớ chuồn trước đây, giao lại cho cậu đó!"

Thời Dĩ An cắn môi, dưới gầm bàn móng tay cô sắp sửa cào nát khăn trải bàn ra rồi.

"Xin lỗi, tôi là bạn cùng phòng của Tiểu Di. Hôm nay Tiểu Di có việc phải về quê một chuyến, vì thế uỷ thác cho tôi đến gặp anh. Cô ấy rất tiếc vì đã lỡ hẹn..."

"À, không sao, không sao."

Bên trong khu vực nghỉ của nhân viên...

Tô Gia Ngôn vừa ký xác nhận trả đồng phục và thẻ nhân viên lại thì nghe thấy hai đồng nghiệp nam đứng bên ngoài cửa thì thầm.

"Ê nhìn kìa! Cô gái ở bàn kia trông xinh vãi!"

"Đâu đâu?"

"Tóc tím xoăn, mặc áo trễ vai và váy xếp li màu kem."



"Mẹ kiếp, ngon vãi! Ước gì được xin số!"

Tô Gia Ngôn nghe rất có chọn lọc, nghe thấy mấy từ 'tóc tím xoăn', cậu vô thức nhớ đến khuôn mặt lơ mơ ngái ngủ lúc sáng sớm của Thời Dĩ An, vì thế cũng tò mò đi ra ngó theo đồng nghiệp.

Quả thực là Thời Dĩ An, còn cùng một người đàn ông.

Ánh mắt của Tô Gia Ngôn híp lại, cậu lần mò điện thoại trong túi, nhắn một tin:

"Chị, chị đang ở đâu vậy? Dĩ Châu có đi cùng chị không?"

Thời Dĩ An đang ngồi nói chuyện với đối phương, đã kiếm cớ mấy lần để chấm dứt cuộc hội thoại mà anh chàng không hiểu ý. Trong lúc cô sắp hết kiên nhẫn, màn hình điện thoại lại bất chợt hiển thị thông báo.

Thời Dĩ An mở ra xem, là tin nhắn Zalo của Tô Gia Ngôn gửi tới.

Tô Gia Ngôn: ฅʕ•̫͡•ʔฅ

Tô Gia Ngôn: Chị, chị đang ở đâu vậy? Dĩ Châu có đi cùng chị không?

Tiểu Thời: ʕ•̀ o •́ʔ

Tiểu Thời: Không nghe máy? Chắc là đang ngủ đấy.

Nhắn xong, Thời Dĩ An lấy cớ đồng nghiệp nhắn tin, chấm dứt cuộc nói chuyện. Sau đó cô chủ động thanh toán và đi trước, không để người đàn ông kia có thêm cơ hội mở miệng.

Ở phía bên này, Tô Gia Ngôn nhìn dòng tin nhắn, bặm môi suy tư.

Không trả lời đúng trọng tâm gì cả!