Bạn Học Của Em Trai Là Sói

Chương 5: Trà sữa hoa nhài


Tô Gia Ngôn nhắn tin cho Thời Dĩ Châu.

Tô Gia Ngôn: Này, được tặng voucher mua trà sữa miễn phí, cậu uống không?

Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Không uống! Ai mà thèm uống thứ đồ chỉ dành cho tụi con gái đó.

Tô Gia Ngôn: Nhưng bỏ không lãng phí, nhà cậu không ai thích trà sữa à?

Đẹp Trai Nhất Đàm Thành đang soạn tin nhắn...

Tô Gia Ngôn nhìn chằm chằm màn hình, thấy đối phương cứ nhập tin nhắn mãi mà không gửi, cậu gọi thẳng luôn.

Thời Dĩ Châu hình như đang chơi game, cậu nghe thấy tiếng gõ phím canh cách.

"Gì thế?"

"Trả lời lâu thế, gọi luôn cho tiện."

"À, đang định bảo nhà tôi không ai thích trà sữa ngoài bà chị già của tôi, nhưng mà gần đây bà ấy đang giảm cân nên không uống đâu."

"Ừ, biết rồi."

Tút tút tút...

Thời Dĩ Châu cuối cùng cũng bị kẻ địch cho bay màu, quay sang thấy cuộc gọi đã ngắt, bực bội than vãn: "Cái tên này dạo này hành động kỳ quặc ghê."

Người sẵn sàng vứt áo sơ-mi 2 triệu bị dính son môi của hoa khôi lại đi tiếc rẻ voucher trà sữa miễn phí?

Bất thường!

...****************...



Trần Tĩnh Di nói chuồn là chuồn, Thời Dĩ An ra ngoài cửa đã không thấy bóng dáng từ lâu. Bỗng điện thoại trong tay cô đổ chuông, Thời Dĩ An lấy ra xem rồi nhấn nghe:

"A lô, mẹ! Bố mẹ đã về nước rồi sao?"

"Ừ, vừa xuống máy bay. Tối nay về nhà ăn nhé, mẹ mua nhiều quà cho hai chị em lắm."

"Vâng ạ."

Kết thúc cuộc gọi, Thời Dĩ An xoay người đi về phía ga tàu điện ngầm ở đối diện đường. Trong lúc đang đứng chờ tàu đến, có một thứ mát lạnh áp vào má khiến cô giật mình. Thời Dĩ An quay ra, bắt gặp nụ cười trong sáng của Tô Gia Ngôn.

"Chị, trùng hợp quá!"

"Là em à? Sao em lại ở đây?"

Tô Gia Ngôn một tay đưa cốc trà sữa cho Thời Dĩ An, tay còn lại vò tóc: "Hôm nay em đến trả đồng phục, đây là trà sữa em tự pha cho chị đấy. Ít đường, ít calo."

Thời Dĩ An nhận lấy cốc trà sữa, bụm miệng cười: "Đùa chị hả? Sao em biết sẽ gặp chị mà pha cho chị chứ?"

Tô Gia Ngôn nhún vai: "Hôm trước em để quên đồ ở nhà chị, tính đến lấy rồi tiện thể đưa cho chị luôn. Chị uống thử đi!"

Thời Dĩ An cười đáp lại, cảm thấy không cần thiết phải cho đối phương biết cô không hay về nhà. Lắc nhẹ cốc trà sữa trên tay xong, Thời Dĩ An cắm ống hút, hút một ngụm.

Là trà sữa hoa nhài kèm trân châu baby dẻo dai! Hơn nữa không quá ngọt, sao cậu nhóc này biết hay vậy.

"Tàu đến rồi, mình lên thôi." Tô Gia Ngôn nói xong, bàn tay rất tự nhiên đặt ra sau lưng Thời Dĩ An, cản cô không bị người khác đẩy ngã khi chen lấn lên tàu.

Vì là giờ cao điểm tan tầm nên trên tàu rất đông, người đứng sát người, gần như không tìm thấy chỗ bám. Ban đầu Thời Dĩ An và Tô Gia Ngôn đứng ở giữa khoang tàu, nhưng qua hai chặng dừng, người ra người vào đưa đẩy họ về phía góc sát cửa lên xuống. Thời Dĩ An dựa người vào tường, còn Tô Gia Ngôn đứng đối mặt với cô, hai tay cậu giang ra, chống vào hai bên, tạo thành hàng rào bảo vệ. Mà cũng chính vì thế, hai người cách nhau một khoảng rất gần.

Ở khoảng cách đứng sát nhau thế này, Thời Dĩ An ngửi thấy thoang thoảng hương bạc hà thanh mát trên cơ thể Tô Gia Ngôn. Cậu lại cao hơn cô hơn một cái đầu, lúc Thời Dĩ An ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy xương quai hàm sắc nét và yết hầu gợi cảm của cậu nhóc. Dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Tô Gia Ngôn cúi đầu nhìn xuống.

Thời Dĩ An nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của Tô Gia Ngôn không kịp phản ứng, rồi cô bối rối hạ mắt xuống, chẳng hiểu sao tim lại đập như trống bỏi. Thế là, Thời Dĩ An hút lấy hút để trà sữa để làm tan đi cái nóng bừng trên hai gò má.

Bỗng nhiên, Tô Gia Ngôn hơi khom người, cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm:



"Mà chị còn chưa nói cho em biết, trà sữa em pha có đúng vị chị thích không."

Không khí như bị ngưng đọng, mọi tiếng ồn bị ngăn cách ngoài vòng tay của Tô Gia Ngôn. Thời Dĩ An lại uống thêm vài ngụm, gật gật cái đầu thay cho câu trả lời.

Nhìn thấy hành động của cô như vậy, Tô Gia Ngôn nhếch khoé miệng cười.

Ngay từ lần đầu gặp Thời Dĩ An, Tô Gia Ngôn đã ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng trên người cô. Ngay cả tinh dầu trên xe cô cũng có mùi này. Đâu chỉ vậy, ốp điện thoại cũng là hoạ tiết hoa nhài.

Thế là cậu đã đoán đúng.

Còn lúc này, trong đầu Thời Dĩ An là hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng.

Cô đang bị tán tỉnh đấy à?

Đối tượng còn là một tên nhóc đáng tuổi em trai cô?

Nhưng mà, sao tim cô phải đập nhanh như vậy? Rõ ràng đối tượng không phải người cô thầm thích, sao lại có phản ứng đó? Lẽ nào là hệ luỵ sau buổi sáng hôm trước?

Thời Dĩ An chưa từng chủ động thích một người, mối tình trước của cô cũng là đối phương kiên trì theo đuổi khiến cô mủi lòng, lúc yêu chẳng thấy hào hứng mấy, khi chia tay cũng không đau khổ, cho nên cô không hiểu cảm giác yêu một người là thế nào.

Hơn nữa, cô cũng không bài xích chuyện yêu kém tuổi, vấn đề ở chỗ đối phương là bạn của em trai. Thời Dĩ An nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kỳ quặc.

Mà có khi Tô Gia Ngôn chẳng có ý gì với cô đâu, họ mới chỉ gặp nhau hai lần, nói chuyện không nhiều. Có khi hành động vừa rồi chỉ là hành động theo thói quen của đám thanh niên mới lớn, thích trêu chọc người khác thôi.

Tự động viên bản thân xong, Thời Dĩ An đã có thêm tự tin để đối mặt với cậu nhóc. Ra khỏi tàu điện ngầm, cô quay sang: "Cảm ơn cốc trà sữa của em nhé, hôm nào rảnh chị mời em một bữa nhé!"

Tô Gia Ngôn cười đáp: "Được ạ, giờ thì đi thôi chị."