Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 12: Cậu có thích ai chưa?


Chiều thứ bảy, một chiều mưa buồn hiu hắc. Hân Nghiên, Thu Nhã và Giai Tuệ đang ngồi ngắm mưa từ cửa sổ thư viện. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe về ước mơ, về cuộc sống và tất cả những gì bản thân mình thích.

Giai Tuệ mơ làm người mẫu với những đường catwalk chuyên nghiệp. Phải rồi, Giai Tuệ mang vẻ xinh đẹp của một đại tiểu thư sắc sảo và ngọt ngào. Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, Hân Nghiên cũng bị cuốn lấy bởi nét đẹp trời ban này của cô ấy. Làn da ngọc ngà, đẹp nhất trong ba đứa. Đôi chân thon dài và một đường cong không thể chê điểm nào cả. Ước mơ của Giai Tuệ quả thực không quá khó để thực hiện.

Còn Thu Nhã, văn hay chữ tốt với một đôi mắt đầy thơ và tình. Cô ấy thích làm tiểu thuyết gia, thích làm nhà báo, nói chung những gì liên quan đến viết lách cô ấy đều muốn làm. Thu Nhã không xinh như Giai Tuệ, không có nét trẻ con đáng yêu của Hân Nghiên, Thu Nhã là kiểu người đoan trang, hiền thục. Bởi thế, lời văn, ý chữ của Thu Nhã cũng rất dễ thu hút và chạm đến trái tim người khác.

Riêng đối với Hân Nghiên, ước mơ của cô? Thật sự cô chưa từng dám mơ. Sinh ra và lớn lên đã được ba mẹ định sẵn cho con đường đi. Bệnh viện, bác sĩ, dao kéo chính là những thứ mà Hân Nghiên phải lựa chọn, cô hoàn toàn không thể ước mơ điều gì khác. Không phải ba mẹ Hân Nghiên áp đặt, mặc dù họ hay thờ ơ, họ không quan tâm cô nhiều, nhưng Hân Nghiên thấy được sự kỳ vọng quá lớn từ hai người họ. Cô không thể làm trái ý họ được, họ chỉ có mỗi cô là con gái thôi.

- Mà Hân Nghiên này, cậu đã từng thích ai chưa? - Giai Tuệ khẽ lay hỏi.

- Thích á? Tụi mình còn nhỏ thế, biết định nghĩa như thế nào là thích một người cơ chứ. Tớ chưa bao giờ thích ai cả, cũng chưa có ý định thích ai ngay lúc này hết.

- Haizzz, Hân Nghiên à, đôi lúc chúng ta phải chiều chuộng cảm xúc của bản thân một chút. Lắng nghe thử nó muốn gì, thích gì. Cậu không thể cứ lý trí mãi như vậy được, như vậy cậu sẽ dành đánh mất những thứ tình cảm tốt đẹp ở lứa tuổi này đấy. - Thu Nhã vuốt ve mái tóc dài của Hân Nghiên dỗ dành.

- Các cậu nói như thể các cậu rất hiểu về tình yêu vậy nhỉ? Thế các cậu đã thích ai chưa?

- Với tớ thì, thích có lẽ là thấy người ấy đặc biệt hơn những người khác. Thấy người ấy tự dưng muốn lại gần, muốn được ở bên cạnh suốt ngày. - Giai Tuệ đôi mắt long lanh nghĩ về chuyện tình đẹp như tranh vẽ.



- Tớ cũng chưa thích ai bao giờ, nhưng tớ đọc sách nhiều thấy tình yêu bao giờ cũng ngọt ngào, ấm áp. Có đôi khi lại cay đắng, đau thương. Suy cho cùng thì tình từ tim mà ra, Hân Nghiên, cậu phải dùng tâm để cảm nhận. Người như cậu phải cởi mở nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, biết đâu cậu sẽ hiểu được thích là gì.

Nghe những lời Thu Nhã và Giai Tuệ nói, Hân Nghiên cũng thấm thía đôi điều. Đã lâu rồi, Hân Nghiên chỉ làm bạn và tâm sự với nhật ký, hình như chẳng mở lòng với ai. Nhìn hai cô bạn đang ngồi cạnh, Hân Nghiên thật sự cảm nhận được sự ấm áp từ họ. Cảm thấy họ rất muốn được đi sâu vào bên trong để bầu bạn cùng cô. Có lẽ, Hân Nghiên đã thật sự tìm thấy những người bạn đáng trân trọng rồi.

Đang chìm đắm trong không gian thơ mộng, thì mọi người bắt đầu xôn xao. Từ phía cửa thư viện, Tiểu Viên - bạn học cùng lớp với Hân Nghiên chạy vô, gương mặt hớt hãi:

- Hân Nghiên, có chuyện rồi. Có chuyện thật rồi.

Hân Nghiên đứng bật dậy chạy ra, vội hỏi gấp:

- Chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy? Nói tớ nghe xem?

- Hà… Hà… Uy… Chúng tớ cùng Hà Uy đang tập bóng cho buổi thi đấu thì có một đám đàn anh đến gây sự. Hà Uy bọn họ đang gay gắt dưới sân bóng đấy.

- Cái gì? Gây nhau?

Nói rồi Hân Nghiên chạy vụt đi đến sân bóng, trong lòng cô không khỏi bất an.