Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 13: Hân Nghiên bảo vệ Hà Uy rồi


Đứng đối diện với Hà Uy là Tử Kỳ (Học sinh cá biệt của lớp 12, đại ca trong trường, hung dữ, hống hách). Giọng ngang ngược chỉ thẳng mặt Hà Uy uy hiếp:

- Này nhóc, sân bóng này là sân bóng của tụi anh. Ngày nào tụi anh cũng đến đây đánh, nhóc biết điều thì đi ra chỗ khác chơi.

- Anh à, đây là sân của trường, tụi em đã đăng ký mượn trường hôm qua rồi. Chắc là anh nhầm lẫn thời gian mượn sân rồi thì phải. - Minh Triết trả lời.

- Hừmmm, nhầm lẫn? Haha, nhải con lại lẻo mép ở đây à? Anh nói sân này là sân của anh, có đi ngay không thì bảo?

- Này anh ơi, anh đừng có ngang ngược như thế. Anh có tin tôi…

Việt Trạch vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt đàn anh đang đứng trước mặt thì Hà Uy kéo tay cậu ấy lại. Hà Uy điềm tĩnh bước lên, nhìn một lượt Tử Kỳ hít một hơi rồi nói:

- Thời gian mượn sân đều ghi rất rõ ở ngoài cửa, không thể không thấy cũng không thể nhầm lẫn. Chỉ có người cố tình đến gây sự mà thôi. Nói đi, tại sao lại kiếm chuyện với chúng tôi?

- Quả thật là đẹp trai, thông minh và rất lanh lợi. Vừa nhìn đã biết kiếm chuyện rồi. Chú em đã nói vậy rồi thì đàn anh cũng không khách khí nữa. Chẳng qua thấy chú em ngứa mắt, muốn đến dạy dỗ một tý thôi.

- Dạy dỗ? Ngứa mắt? Năm nay 16 tuổi, tôi chỉ nghe nhiều người vừa mắt tôi, đây là lần đầu tiên nghe ngứa mắt. Từ nhỏ đến lớn, ba tôi còn chưa dám nói hai từ ‘dạy dỗ’ tôi, mà anh là cái thá gì.

- Mày… Mày được đấy… Để xem tao đánh mày cho ba má mày không nhận ra mày nữa thì mày còn hống hách, ức hiếp con gái nữa không?

- Ức hiếp con gái? Tôi?

- Không mày thì là ai? Chính mày đã đem hết chuyện của Tố Như báo với thầy Vương và cô Lâm, cũng chính mày đưa ra hình phạt với con bé. Chứ nếu không thì làm sao trường có thể biết hết những chuyện này chứ?

- Từ đâu mà anh biết những chuyện này? Tố Như nói với anh?

- Sao, tao nói đúng rồi đúng không? Hôm đó, tao đã nghe hết cuộc trò chuyện của mày với cô Lâm. Đoạn camera là mày hack của trường thu được, mày kể hết chuyện cho cô Lâm nghe. Có phải mày còn nói, nếu cô Lâm xử phạt nặng việc này, mày sẽ suy nghĩ đến việc nộp học bổng Anh quốc, tham gia kỳ thi Kỹ thuật thế giới không?

- Tố Như ức hiếp bạn của tôi, là cô ấy sai. Cô ấy phải bị phạt, chuyện này thì liên quan gì đến anh?



- Tố Như là em gái kết nghĩa của tao. Mày đụng đến nó là đụng đến tao, giờ thì mày thấy liên quan chưa?

- Anh có người muốn bảo vệ. Tôi cũng có người con gái muốn che chở. Lúc đầu đừng ai đụng đến cô ấy thì cũng không có chuyện ngày hôm nay.

- Được, nói chuyện rất hảo hán. Để tao đấm mày bầm dập rồi xem mày còn che chở con nhỏ kia như thế nào?

Từ Kỳ dơ tay lên, đôi bàn tay lực lưỡng của một con người to sát khiến mọi người khiếp sợ.

- Dừng lại. Không được đụng đến cậu ấy.

Hân Nghiên chạy đến, đứng chắn ngay trước mặt Hà Uy, đôi mắt đầy giận dữ nhìn người con trai khỏe mạnh trước mặt chắc một chút lo sợ:

- Nếu đã nghe được câu chuyện của Hà Uy và cô Lâm, biết được cậu ấy ưu tú như thế này. Hôm nay cậu ấy có vấn đề gì thì đừng nói là nhà trường, đến Ngạn thị cũng không im lặng qua bỏ cho anh đâu. Tôi khuyên anh biết tự lượng sức mình đi.

- Ngạn… Ngạn… thị? Cậu ta làm Ngạn Hà Uy, con trưởng tập đoàn Ngạn thị? Người thừa kế duy nhất?

- Biết vậy thì tốt. Tôi nghĩ nếu anh lỡ tay làm phải chuyện gì, thì có khi anh còn tệ hơn Tố Như nữa đấy. Sân này là lớp chúng tôi mượn, phiền các anh đi cho.

Tử Kỳ ôm cục tức bỏ đi mà không thể làm gì. Ngạn thị là tập đoàn lớn nhất tại Thanh Dương, vừa có tiền vừa có tiếng. Uy quyền của họ có thể thao túng bất kỳ tập đoàn nào họ muốn. Muốn đừng vững trên thương trường, không ai là không nhờ cậy vào Ngạn thị. Nếu lúc nảy Tử Kỳ đụng đến Hà Uy, e là chút tên tuổi nhỏ nhoi của gia đình cậu sẽ bị Ngạn thị xóa sổ trong một nốt nhạc. Nghĩ đến mà Tử Kỳ rợn người, thầm cảm ơn trời vì Hân Nghiên can thiệp kịp thời.

- Cảm ơn nhé. Nhưng mà… - Hà Uy nhìn Hân Nghiên ấp úng.

- Tớ biết cậu không muốn dựa dẫm vào tiếng tăm gia đình để đe dọa người khác. Nhưng lúc nảy gấp quá, tớ không nghĩ ra được cách nào khác để ngăn lại. Tớ sợ cậu bị đấm cho sưng mắt, bầm mặt ra đấy thì… - Thấy Hân Nghiên ấp úng, Hà Uy nhìn cô cười trêu ghẹo.

- Thì sao…? Cậu đang lo lắng cho tớ sao?

Hân Nghiên thẹn thùng, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đấy liền quay sang nắm tay Hà Uy chạy đi. Hai người cứ như thế mà ra khỏi sân bóng.