- Sao thế, không giận nữa à? Thấy xót tớ rồi à? Cũng may lúc nảy có cậu nếu không thì….
Hà Uy nhìn Hân Nghiên với ánh mắt dịu dàng, điệu nói có chút đùa giỡn. Nhưng Hân Nghiên thì vẫn không vui nổi:
- Tại sao lại phải làm vậy?
- Làm gì cơ? - Mặt Hà Uy ngơ ngác giả khờ
- Cậu… Cậu còn cố tình không biết nữa à? Tớ đã nghe hết chuyện lúc nảy hai người cãi nhau rồi.
- Cãi nhau nhiều thế làm sao tớ nhớ được là chuyện gì.
- Chuyện cậu nộp học bổng, chuyện thi Kỹ thuật quốc tế, cả chuyện cậu hack camera trường nữa. Cậu học giỏi thế để làm những trò ngớ ngẩn đấy à?
- Hack camera cũng mệt lắm, không có ngớ ngẩn đâu, thật đó. Còn chuyện học bổng kia thì, đi nước ngoài học hỏi là một điều kiện tốt mà, thi quốc tế mà có giải nữa thì sau này tớ không cần phải thi Đại học. Vấn đề này chỉ có lợi cho tớ, không hề có hại.
- Nhưng đó giờ cậu có muốn tham gia vào những thứ này đâu chứ. Cậu vốn ghét những cuộc tranh đua, ồn ào còn gì. Bây giờ lại đồng ý như thế, còn bảo là có lợi, nói dối không chớp mắt. - Gương mặt Hân Nghiên phụng phịu.
- Sao cậu biết tớ không thích những việc này? Cậu âm thầm điều tra tớ à, tớ chưa nói những điều này với cậu bao giờ.
- Tớ… Tớ… Ờ… Ờ… Thì có lần tớ nghe Minh Triết nói nên tớ nhớ. Tớ mà thèm quan tâm cậu sao.
- Không thèm thật à? Thật chứ? Tớ thấy không phải xíu nào cả.
- Cậu đừng có trêu tớ nữa. Cậu giải thích cho tớ nghe đi.
- Tớ bảo rồi, đi nước ngoài rất tốt. Tớ muốn đi. Cậu khó chịu như thế là vì không muốn tớ đi à, không muốn xa tớ, sợ nhớ tớ sao?
- Tớ không có. Ngoài trừ việc đi nước ngoài có điều kiện tốt ra thì không còn lý do nào khác à?
- Ừmmmm, thì cũng còn một lý do khác, nhưng tớ không nói cho cậu biết đâu.
Nói lời trêu chọc Hân Nghiên xong, Hà Uy chạy vụt đi. Hân Nghiên đuổi theo hỏi như thế nào cậu cũng không chịu nói. Hai người cứ vờn nhau lâu thật lâu, đến khi Hân Nghiên giả vờ trật chân ngồi xuống bên hiên thì Hà Uy mới hốt hoảng chạy đến lo lắng:
- Không sao chứ? Đưa tớ xem.
Thấy cá đã lọt vào lưới, Hân Nghiên đứng vùng dậy đẩy Hà Uy ra ngoài sân, khiến người cậu ướt đẫm vì mưa, Hân Nghiên cười phá lên thích thú. Lần đầu tiên, Hà Uy thấy Hân Nghiên cười vui như thế.
- Hân Nghiên cậu mau kéo tớ vào, tớ mà đau xuống là cậu chăm đấy nhé.
- Không, trừ khi cậu nói lý do còn lại. Nếu không thì tớ cho cậu dầm mưa, không cho cậu vào nữa.
- Rồi, tớ nói. Cậu tránh ra cho tớ chạy vào tớ sẽ nói cho cậu biết, thật đấy. Tớ không lừa cậu đâu.
Hân Nghiên tránh qua một bên, Hà Uy vội chạy vào, đứng trước mặt cô, giọng cậu trở nên ấm áp và đôi mắt nham hiểm lại toát lên:
- Vì như thế tớ sẽ bảo vệ được cậu.
Nghe lời Hà Uy nói mà Hân Nghiên ngỡ ngàng, cô tròn mắt nhìn con người đang đứng trước mặt cô. Những giọt nước lăn tăn trên tóc rớt xuống, chiếc áo thun mỏng đã dính lấy cơ thể cậu ấy, lộ rõ một vóc dáng cường tráng.
Hân Nghiên rung động, tim cô bé đập loạn nhịp, lòng rộn ràng khó tả. Trước giờ, cô chưa bao giờ có cảm giác lạ kỳ thế này. Chưa kịp để cô hoàn hồn và bình tĩnh, Hà Uy nắm lấy tay, kéo Hân Nghiên một lần nữa ra mưa. Và cứ thế, hai bạn trẻ vờn nhau trong mưa khiến người ướt đẫm. Miệng vẫn không ngừng cười.
Mưa tan, những giọt nắng len lỏi yếu ớt sau những tán cây soi vào khuôn mặt phúng phính, hồng hào của Hân Nghiên. Ngồi lặng im bên gốc cây to, Hà Uy ngẩn ngơ nhìn về chân trời xa rồi ngước nhìn sang người con gái bên cạnh:
- Mới dầm mưa xong sao lại thay đồ mỏng thế? Lạnh không?
Hân Nghiên mỉm cười, quay sang trêu đùa cậu:
- Không lạnh. Ngồi cùng với hai mặt trời thì sao có thể lạnh được chứ.
Hai mặt trời? Là Hân Nghiên đang nói mặt trời của tự nhiên và mặt trời còn lại là Hà Uy sao? Hà Uy hiểu rồi nhưng vẫn giả vờ không biết:
- Hả. Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe kịp.
- Không… Không có gì. Tớ nói vu vơ thôi. Cậu không đi tập bóng nữa à?
- Người cần tập là các cậu ấy. Tớ không cần tập. Chỉ cần hôm đó có người đến cổ vũ tớ thôi.
- Trời, yên tâm đi. Kiểu gì cậu cũng sẽ có vài chục người đứng cổ vũ, có khi lớp mình còn không cần la hét, lớp khác đã hét giúp cả rồi.
Hân Nghiên vừa nói vừa vỗ vai Hà Uy, nhìn như tình đồng chí. Sự đụng chạm vừa rồi khiến Uy Uy giật mình, quay qua nhìn cô dịu dàng:
- Vậy cậu có đến không? Cậu có cổ vũ cho tớ không?
Hân Nghiên thấy Hà Uy đổi giọng, cô vội rụt tay mình lại, tự cảm thấy bản thân sao lại vô duyên vô cớ đụng chạm người ta chi chứ.
- Tớ… Tớ… Tớ là lớp phó mà, lớp mình thi đấu thì mình phải đến chứ. Cậu hỏi gì thế.
- Không có gì. Mà Hân Nghiên này!
- Hở… Hả… Hà…. Cậu gọi tớ á? Cậu nói đi.
- Có phải cậu hết giận tớ rồi không? Có phải từ ngày mai chúng ta có thể cùng ngồi ăn cơm, cùng đi học về, cùng trò chuyện rồi không? Mấy nay không có cậu, tớ không quen.
Hà Uy khó khăn lắm mới có thể thổ lộ ra những lời này thì phía bên kia, Hân Nghiên lắng nghe không sót một chữ, miệng cười khúc khích:
- Nhìn khuôn mặt cậu như vậy tớ không giận nổi. Huống hồ chi là cậu giúp mình, mình cảm ơn không hết. Giận gì chứ. Có điều….
- Điều gì?
- Sau này, cậu muốn làm gì thì nói với tớ với nhé. Cậu không nói tớ cảm thấy bị lừa dối, cũng cảm thấy mình không quan trọng.
- Tớ biết rồi.
Hai ánh mắt của thiếu niên 16 tuổi trong veo như mặt hồ nhìn nhau. Ánh mắt của bao nhiêu sự ngọt ngào, ấm áp và hồn nhiên. Móc nghéo là hành động cuối cùng của ngày hôm ấy. Họ về cùng nhau, vừa đi vừa râm ran nói chuyện. Có lẽ đó là ngày Hà Uy cảm thấy bản thân mình nói nhiều nhất, thổ lộ nhiều nhất. Với Hân Nghiên, đó là ngày cô cười nhiều nhất, một nụ cười rạng rỡ và tươi tắn mà chỉ có Hà Uy mới có thể nhìn thấy.