Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 16: Minh Triết - Giai Tuệ


- Phịchhhhhhh…..

Vừa vào sân chưa được mấy pha bóng, toàn bộ khán đài đã không khỏi bàng hoàng mà đứng dậy.

Minh Triết bị chơi xấu, đội bạn vừa gạt vào chân cậu ấy lúc cậu ấy chuyền bóng. Thế là ngã nhào xuống đất, đau đớn ôm đôi chân rên rỉ.

- Này, có biết chơi bóng không hả? Gạt chân người khác thế mà được à? Có biết như thế sẽ nguy hiểm lắm không hả?

Việt Trạch không khỏi tức giận mà chạy đến, túm cổ áo đội bạn mà mắng. Lửa giận ùn ùn, đám Hân Nghiên cũng chạy vô sân lo lắng cho Minh Triết.

- Đánh không lại thì chơi xấu à, có mặt mũi không thế? Cậu ấy mà có chuyện gì thì các cậu không yên với bọn tớ đâu đấy.

Giai Tuệ cũng tức tưởi mà quát. Cú ngã vừa rồi khá đau, mọi người nhìn thấy mà xót hết cả người.

Bọn họ biết rõ Minh Triết chơi vị trí trung tâm, chuyền bóng cho Hà Uy ghi điểm. Vậy nên chỉ cần phá cho cậu ấy không thể chuyền bóng thì Hà Uy cũng không còn ghê gớm nữa. Có lẽ thời gian nghỉ ngơi vừa rồi, bọn họ đã bày kế tính toán như vậy.

- Sao? Có đứng dậy được không? Đưa cậu vào y tế, với thể loại như này thì một mình tớ đánh cũng thắng. Không phải lo.

Hà Uy nhìn Minh Triết đang nằm xõng choài dưới sân, có chút lo lắng nhưng mặt cậu ấy vẫn lạnh tanh.

- Này, tại cậu ấy thấp hơn tớ, quá rướn người chuyền bóng mới không trụ được mà té. Tại sao lại nói chúng tớ chơi xấu chứ? Ăn vạ ai chứ?

Đội bạn cũng chối lanh lảnh, không ai nhường ai, sắp nhào vô đấm nhau đến nơi thì thầy giáo đến.

- Các em đừng gây nữa. Mọi chuyện diễn ra trọng tài đã thấy cả rồi. Rõ ràng là Minh Triết bị các em gạt chân nên mới té. Đã không biết lỗi, không xin lỗi còn ở đây gây sự nữa à?

- Tụi em….

- Một là tiếp tục thi đấu, còn 7 phút nữa. Hai là, với thái độ tiêu cực cố ý chơi xấu của các em, thầy có thể cho các em nghỉ luôn. Không cần thi thố gì nữa, lấy điểm số hiện tại làm điểm chung cuộc. Thế nào? Chọn đi.

- Tụi em mà bỏ cuộc bây giờ thì chẳng phải làm trò cười cho họ sao? Tụi em đánh tiếp.

- Được, vậy hai đội vào sân tiếp tục.

Minh Triết đứng dậy, tiếp tục thì đâu thì bị mọi người ngăn lại.

- Cậu đừng đánh nữa, muốn tàn phế luôn hay sao? Hà Uy, cậu thay người khác đánh vị trí của tên cứng đầu này đi. - Giai Tuệ mặt nhăn nhó, cáu gắt níu Minh Triết ra ngoài sân.

- Tớ không sao. Hơi đau nhưng không vấn đề gì. Để tớ đánh.



- Không được.

- Được.

- Hai cậu thôi đi, tớ sẽ thay người, không cho cậu đánh đâu.

Minh Triết bất lực, đến cả bạn thân nhất của anh cũng không tin tưởng anh.

- Hà Uy thay người rồi. Bọn họ cũng chẳng thắng được lớp chúng ta đâu. Còn cậu, theo tớ ra ghế ngồi, tớ thoa thuốc cho, nhanh lên. - Giai Tuệ giọng điệu ra lệnh, khiến Minh Triết ngại đỏ mặt với đám bạn.

Ngồi xuống ghế, Minh Triết cởi giày và tất ra, mọi người hốt hoảng, Thu Nhã sốt ruột nói:

- Chân cậu bầm hết rồi kìa, vậy mà bảo không sao ư? Hay là cậu đi bệnh viện đi.

- Không sao, bình thường tớ chơi vẫn hay té như vậy. Vài hôm lại khoẻ ngay ấy mà.

- Già mồm. - Giai Tuệ quát. - Ngồi im đấy, tớ chườm đá cho cậu rồi đưa cậu đi bệnh viện.

- Bà cô, cậu làm như vậy bọn họ lại hiểu lầm tớ với cậu là tình nhân đấy.

- Hiểu lầm gì chứ. Cậu muốn họ hiểu lầm hay muốn không bao giờ chơi bóng được nữa?

- Được được rồi. Cậu đừng la tớ nữa. Tớ ngồi im, mặc cậu, muốn làm gì thì làm đi. Được chưa?

- Từ đầu như vậy có phải tốt hơn không?

Minh Triết ngồi theo dõi nốt trận bóng, đôi lúc phấn khích lại nhấc chân lên khiến Giai Tuệ phát quạo. Cậu quên mất là cô ấy vẫn đang ngồi tỉ mỉ chườm đá cho cậu. Chợt nhìn xuống cô, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn, mỉm cười. Vô tình lại bị Giai Tuệ bắt gặp, cô hỏi:

- Cậu cười gì? Có gì đáng cười lắm sao?

- Không, chỉ là thấy không quen với hình ảnh cậu như bây giờ.

- Hình ảnh gì chứ? Cậu té một phát mà não trở nên hồ đồ rồi à?

- Bình thường cậu không như thế này. Hôm nay lại trở nên quan tâm và ấm áp như vậy, tớ thấy lạ thôi.

- Ý cậu là bình thường tớ hung dữ, bà chằn đúng không?

- Kh…. không…gggh… tớ không hề có ý đó.



Giai Tuệ ngượng đỏ mặt, cô vứt bịch đá lên chân đau của cậu, mặc Minh Triết kêu lên đau đớn rồi đứng dậy bỏ đi.

- Này thì hung dữ. Tự mình chườm đi, tớ không làm nữa.

Trận đấu kết thúc, tất nhiên là Hà Uy giành chiến thắng áp đảo rồi. Mọi người la hét vui mừng, náo loạn cả sân bóng. Tuần sau nữa là trận chung kết tổng, có lẽ Minh Triết sẽ kịp lành chấn thương hôm nay để tham gia.

Mọi người vui vẻ ra về, vẫn là Hà Uy về cùng Hân Nghiên, cô vui vẻ, miệng cứ mỉm cười mãi. Hà Uy quay sang, nhìn cô một lúc lâu rồi cô ấy vẫn không để ý:

- Chuyện gì mà cậu cười mãi thế? Vui lắm sao?

- Hả… À không, Không có chuyện gì. Vài chuyện linh tinh thôi. - Hồn đang treo ngược cành cây bị gọi giật mình nên Hân Nghiên ú ớ.

- Cậu cười mãi, lại bảo không vui. Nói dối cũng không chớp mắt.

- Vui vì hôm nay các cậu đánh bóng hay, cả lớp ai cũng vui mà. Cậu không vui sao?

- Vui chứ? Nhưng tới mức cười như ngớ ra như thế kia không?

- Ờ… ờ … thì hôm nay cậu được mọi người khen nhiều lắm đấy. Ai cũng nháo nhào lên vì cậu, mọi người còn bảo là, học chung lớp với cậu chắc hạnh phúc lắm. Ngày nào cũng được ngắm cậu mãi thôi. Tớ nghĩ cũng đúng. - Hân Nghiên lỡ lời liền bị Hà Uy nắm thóp ngay.

- Cái gì đúng? Đúng như nào? Tại sao lại đúng? Ý cậu là cậu thấy may mắn vì ngày nào cũng được ngắm tớ nên vui nảy giờ đúng không?

- Gì cơ? Không… không… không phải.

Hân Nghiên giật mình, chạy vụt đi.

- Này, cậu đi từ thôi. Cậu nói cho rõ ràng đã. Hân Nghiên cậu đứng lại….

- Khôngggggggg

- Nhiều bạn nữ thích tớ như vậy cậu không cảm thấy khó chịu mà còn vui vậy sao?

- Tại sao lại khó chịu. Họ đâu bằng tớ…

- Bằng gì cơ?

- Không nói với cậu nữa, tớ về đây….

Bóng Hân Nghiên khuất dần…..