Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 18: Chiều chuộng mèo nhỏ không khó


‘Chiều thứ 5 tuần này không có lịch học, cậu có thời gian không?’

Tờ giấy note cứ như thế được Hân Nghiên thỏ thẻ đưa cho Hà Uy.

‘Miễn cưỡng’

‘Là có hay là không? Nói gì cho người khác dễ hiểu hơn được không?’

‘Cậu cho tớ một lý do để tớ có thời gian rảnh đi’

‘Muốn trả nợ cho cậu’

‘Cậu có nợ tớ sao?’

‘Gấu bông, mời cậu ăn kem, bù lại nhé’

‘Rất vinh dự’

Hà Uy mỉm cười, lại là cái điệu cười ‘thích nhưng ngại’ của cậu ta đầy lưu manh và xấu xa đó.

Căn phòng rộng rãi của thiếu gia Ngạn thị thường ngày được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp hôm nay lại trở nên lộn xộn hẳn lên. Hà Uy lôi hết đồ trong tủ cậu ấy ra, chẳng biết ngày mai đi chơi phải mặc bộ nào cho hợp lý.

‘Mặc sơ mi thì có hơi trang trọng quá không? Dù sao thì cũng chỉ đi dạo, ăn kem thôi mà.’

‘Mặc áo thun thì có màu nào hợp, màu trắng thì quá đơn điệu, màu xanh liệu cô ấy có cảm thấy cậu hơn lòe loẹt không?’

Rối như tơ, lần đầu tiên thấy Ngạn Hà Uy mất bình tĩnh như vậy. Dù sao họ cũng chỉ mới là bạn bè, không phải người yêu, cũng không phải ra mắt gia đình, mà cậu đã bồi hồi đến vậy rồi.

- Chú Lâm… Chú Lâm… Cứu cháu….

Tiếng Hà Uy hét lên, vọng xuống dưới tầng khiến chú Lâm hốt hoảng chạy lên gõ cửa:

- Cậu chủ… Cậu có chuyện gì sao?

Hà Uy mở cửa, chú Lâm nhìn vào trong phòng, tiếp tục thắc mắc:

- Cậu… Phòng cậu vừa xảy ra động đất sao? Hay có con gì khiến cậu sợ à? Sao lại bừa bộn thế này?

- Chú… Chú vô trong đi, cháu hỏi chú.

- Sao thế. Tôi làm ở nhà cậu 20 năm rồi, chưa thấy cậu như vậy bao giờ.

- Đi ăn kem, đi dạo công viên thì mặc gì được hả chú? Cháu… Cháu thật sự rối quá không thấy cái gì vừa ý cả.

- Hả… Cậu lục tung phòng lên chỉ vì không biết mặc gì thôi sao? Làm tôi tưởng…

- Thôi, chú đừng vòng vo nữa. Chú trả lời trọng tâm cho cháu biết đi. Nhanh lên.



- Cậu chủ à, tôi già rồi. Không theo kịp tuổi trẻ của các cô cậu nữa. Làm sao tôi có thể biết được cậu mặc cái gì thì hợp chứ.

- Vậy giờ cháu phải làm sao?

- Nhưng mà chú Lâm nói cháu nghe. Người như cháu, mặc cái gì cũng hợp và đẹp cả. Với lại, bạn bè đi chơi với nhau thì mặc thoải mái dễ vận động là được. Cháu đâu phải đi cưới vợ đâu mà lo lắng như vậy chứ.

- Nhưng cháu đi chơi với vợ tương lai mà. - Hà Uy lẩm bẩm

- Hả… Cháu nói cái gì tương lai cơ?

- Không, không có gì.

- Cháu á, thoải mái lên. Bạn bè chơi với nhau là ở cái tâm, tính cách và nội tâm bên trong cháu. Không phải vì vẻ bề ngoài, bình thường cháu như thế nào thì cứ như thế ấy. Sau này có người yêu cũng thế, ha.

Chú Lâm vỗ vai, lắc đầu rồi mỉm cười thỏa mãn đi ra. Hà Uy thấm thía câu nói của chú Lâm, cậu chọn một bộ đồ đơn giản, quần jean, áo thun và khoác thêm áo kaki bên ngoài.

Hà Uy đến sớm, đứng đợi Hân Nghiên ở cổng công viên. Từ xa, Hân Nghiên như một cô bé vừa ngọt ngào vừa đáng yêu đi đến, mái tóc thả dài, chân váy xếp ly để lộ đôi chân thon, trắng nõn của cô.

- Cậu đợi tớ lâu chưa?

- Chưa, tớ mới đến thôi.

Hân Nghiên nhìn Hà Uy mỉm cười mãi.

- Cười gì thế? Mặt tớ có gì à?

- Không, bình thường thấy cậu mặc đồng phục thôi. Hôm nay thấy cậu như thế này có chút lạ lẫm.

- Lạ lắm sao? Tớ không mấy khi đi chơi nên đồ đạc không biết mặc như nào cho hợp cả.

- Hợp mà, tớ thấy rất đẹp trai. Tớ khen thật đó, không có nịnh cậu đâu nhé.

- Cậu cũng rất đáng yêu mà. Hơn cả trí tưởng tượng của tớ.

- Trí tưởng tượng. Cậu nghĩ tớ sẽ như thế nào? Nói xem…

- Như một con mèo lùn, tròn trịa có thể lăn đi được ấy. - Hà Uy chạy mất

- Này, cậu học cái kiểu nói chuyện như thế ở đâu vậy hả. Cậu đứng lại.

Tiết thu đã đẹp, hai người bạn kia còn đẹp hơn. Nếu họ đang ở độ tuổi 18, 20 thì họ chắc chắn là một cặp xứng đôi vừa lứa, không điểm nào chê được.

- Trả nợ cho cậu. - Hân Nghiên đưa kem cho Hà Uy, nhếch mày bảo cậu cầm lấy.

- Còn của cậu đâu? Không ăn à?

- Tớ không ăn kem. Vốn định mua trà sữa nhưng mà họ bán hết trà sữa rồi. Cậu ăn đi, kem lạnh lắm, tớ sợ đau họng.



- Thích trà sữa vậy sao?

- Có đứa con gái nào mà không thích trà sữa chứ?

Hà Uy gật gù, im lặng không nói gì. Cậu chỉ lấy điện thoại từ trong áo khoác ra, nhắn một tin nhắn gì đó rồi nhìn Hân Nghiên.

- Ăn kem xong chúng ta làm gì?

- Đối diện công viên có một khu vui chơi. Qua đó chơi không?

- Được thôi. Nhưng mà cậu đợi tớ một lát. Tớ đi đây chút quay lại.

- Đi đâu?

- Bí mật.

Hà Uy chạy ra ngoài đường, một chiếc Mercedes dừng lại trước mặt cậu. Từ trên xe, chú Lâm bước xuống đưa cho cậu một cốc trà sữa, điệu cười chọc ghẹo rồi vỗ vai cậu lên xe chạy đi.

Hà Uy cầm ly trà sữa quay vô thì đã chạm mặt Hân Nghiên đứng ngay sau lưng. Cậu cười mỉm:

- Mua trà sữa cho cậu. Ít đường, ít đá, thêm trân châu. Có hợp với cậu không?

- Đại thiếu gia à. Ly trà sữa này của cậu có phải tớ không trả nổi không? Đi mua một ly trà sữa trăm nghìn bằng siêu xe cơ đấy. Cậu thật biết cách dùng thân phận quá chứ nhỉ.

- Đừng nói quá, chú Lâm tiện đường thôi.

- Tiện đường thật sao? Thật sự tiện đường…?

- Cậu có cầm không? Không cầm tớ….

- Cầm cầm… Cảm ơn thiếu gia Ngạn đã chiếu cố…

- Đi chơi thôi.

- Ừm…

Thì ra chiều chuộng một người không khó, là một cử chỉ nhỏ, là một ly trà sữa theo sở thích thêm trân châu. Là nhẹ nhàng làm những điều bất ngờ nho nhỏ là đủ để khiến họ cười tít cả mắt, hạnh phúc suốt cả ngày.

Hà Uy giật cốc trà sữa trên tay Hân Nghiên, khiến cô giật mình:

- Vui đến vậy sao? Qua đường mà vẫn cứ nhìn mãi ly trà thế? Không định nhìn xe qua đường sao?

- Tớ… Quên mất…

- Chú ý qua đường, qua bên kia trả trà sữa lại cho cậu.

Nói rồi Hà Uy nắm lấy đôi tay lạnh cóng của Hân Nghiên vừa cầm ly trà dắt cô qua đường. Hân Nghiên cứ thế mà đi theo cậu, đôi tay lạnh kia như cũng được sưởi ấm. Cứ thế, hai bạn nhỏ lại một ngày thật vui vẻ cùng nhau…