Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 2: Bàn học hay bàn tiệc


Trường Thanh Hoa nổi tiếng với hai trường phái, một là, học sinh giỏi xuất sắc nhờ vào thực lực để nhập học. Còn hai là, đại tiểu thư, đại thiếu gia con nhà tài phiệt nhờ vào gia tài và thế lực của ba mẹ để vào trường. Ngạn Hà Uy là một trong những trường hợp đặc biệt. Cậu ta vừa học giỏi, vừa là người thừa kế duy nhất của Ngạn Thị. Thật đáng ngưỡng mộ!

Sau giờ học căng thẳng, Hân Nghiên tìm một nơi yên tĩnh không có người để thư giãn thì lại vô tình nghe được lời bàn tán xôn xao của những người khác về Hà Uy.

- Cho dù có tài giỏi và giàu có như thế đi chăng nữa mà tính tình cộc cằn, chẳng biết điều thì được gì chứ. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ… Thật đáng ghét.

Nói rồi, Hân Nghiên lấy điện thoại từ trong túi áo ra nghịch. Vừa vào Website của trường đã choáng ngợp bởi rất nhiều bài viết liên quan đến Ngạn Hà Uy, mọi người đều đang đồng loạt bàn tán về cậu ấy.

Người thì khen soái ca của trường, đẹp trai, học giỏi nhưng đôi khi lạnh lùng. Người thì bảo muốn ngắm nhìn sức hút của cậu ấy thì hãy đến sân bóng rổ. Người thì ước muốn được học chung lớp, ngồi chung bàn để được nói chuyện với cậu ấy một câu thôi cũng thoải mãn.

Đọc xong những lời sến súa ấy, Hân Nghiên rợn cả người. Phải chăng là do cô sống quá chậm nên không biết được Hà Uy có sức nóng đến vậy. Hay thực sự anh ta chẳng khiến cô ngưỡng mộ?

Rồi tự dưng Hân Nghiên giật mình tự hỏi: “Mình ngồi bên cạnh cậu ta, liệu có phải những bạn gái khác sẽ ghét mình không? Haizaaaa, tại sao lại xui như thế chứ? Đi học đã không làm quen được ai, bây giờ lại như thế nữa. Ba năm cấp 3 của mình thảm rồi.”

Dứt suy nghĩ, tiếng chuông báo giờ vào lớp, Hân Nghiên lắc lắc đầu xua tan không khí tồi tệ vừa rồi chạy về lớp.

- Trời ơi, cái gì đây? Đây là bàn học hay bàn tiệc vậy chứ? Sao chỗ của mình lại thành thế này?

Vừa về đến lớp, Hân Nghiên đứng hình vì bàn học của cô và Hà Uy đã chất rất nhiều bánh kẹo, đồ ăn vặt, kèm theo vô số giấy note ngỏ lời yêu thương.

- Bánh kẹo này là các bạn nữ các lớp khác mang đến tặng cho Hà Uy đó. Lúc cậu ra ngoài, mình có nói bàn này còn có người khác ngồi nữa nhưng các cậu ấy không quan tâm. Nên thành ra thế đấy, mình cũng hết cách.

Giai Tuệ, cô gái ngồi phía trên của Hân Nghiên nói cô biết. Hoàn hồn, Hân Nghiên tỏ vẻ mệt mỏi, than vãn:

- Ngày đầu tiên đi học mà các cậu ấy đã như thế rồi, không biết ngày mai các cậu ấy có mang cả siêu thị mini lên đây không nữa. Giờ thì chỗ đâu ngồi chứ, khổ tâm ghê.



Nhìn Hân Nghiên mệt mỏi, Giai Tuệ và Thu Nhã bật cười đùa cợt cô:

- Mình nghĩ cậu phải chịu cảnh này cho đến khi nào cậu không ngồi với Hà Uy nữa mới thôi đấy. Cậu ấy được mọi người yêu mến thế cơ mà.

- Hân Nghiên à, bao nhiêu người mơ ước được học chung, ngồi chung với Hà Uy như thế, sao cậu lại tỏ ra mệt mỏi như thế chứ.

Thu Nhã vỗ vai rồi gom gọn một vài bịch đồ ăn cho Hân Nghiên ngồi xuống. Hân Nghiên nhìn hai cô bạn đang cố an ủi mình thì thở dài:

- Tớ không quan tâm đến những chuyện này, tớ đi học mà. Với lại cậu ấy nhiều người để ý như thế, còn tớ vì được ngồi chung với cậu ấy mà tỏ vẻ hạnh phúc thì chẳng phải đối đầu với cả trường sao? Tớ muốn yên ổn thôi!

Vừa nói xong, Minh Triết và Việt Trạch từ ngoài cửa chạy vào, không khỏi trầm trồ:

- Waooooo, thiếu gia Ngạn à! Sao cậu đi đến đâu là ồn ào đến thế vậy chứ? Mới ngày đầu tiên mà đã hoành tráng như thế này rồi.

- Đúng đó, với tình hình này thì có lẽ tớ và Minh Triết không cần phải mua đồ ăn vặt để cày game tới sáng nữa đâu nhỉ. - Việt Trạch cười khà khà đắc ý.

Hà Uy không nói gì, nhìn gương mặt Hân Nghiên mệt mỏi, tự cảm thấy mình đã làm phiền cô ấy:

- Các cậu cứ lấy hết đi, mình không ăn đồ ăn vặt. Lấy không hết thì chia cho các bạn trong lớp cùng ăn đi. Nhanh lên để mình còn có chỗ ngồi.

Nói xong, Minh Triết vẩy tay gọi mọi người đến lấy hết đống đồ ăn đi. Thoáng chốc đã không còn một phần nào trên bàn. Lúc này, Hân Nghiên mới có thể lấy sách vở của mình ra để trên bàn.

Hà Uy ấp úng:



- Xin lỗi nhé! Làm ảnh hưởng đến cậu rồi.

- Không sao! Dù gì cũng không phải cậu cố tình.

Nói rồi, Hà Uy đẩy sang bên Hân Nghiên một bộ sưu tập stickers đều là những nhân vật đáng yêu. Hân Nghiên tròn mắt hoang mang:

- Cái này không ăn được nên bọn họ không lấy. Cho cậu, coi như là quà xin lỗi.

- À, thì ra là đồ thừa nên mới đưa cho mình. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn.

Đúng lúc, Thầy Vương bước vào lớp, thầy bất ngờ vì thấy ai cũng có đồ ăn vặt, thầy hỏi:

- Mới đó mà các em đã hòa nhập nhanh vậy sao? Còn cùng nhau mua đồ ăn nữa, đáng khen đấy nhé!

Mọi người bật cười rồi cũng không giải thích thêm. Hân Nghiên liếc qua nhìn Hà Uy, bấy giờ cô cảm thấy cậu cũng không đáng ghét như lúc ở công viên. Khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, chơi thể thao nhưng làn da trắng đến phát sáng. Hân Nghiên là con gái con ghen tỵ. Thì ra, nhiều người thích cậu ấy cũng đúng. Nhìn kỹ thì cậu ta cũng thật sự là một cực phẩm.

Bất giác, Hân Nghiên làm rơi cây bút trên tay, cô giật mình loay hoay định cuối xuống nhặt thì một bàn tay khác đã nhanh hơn:

- Tập trung đi! - Hà Uy gắt giọng, mặt lạnh lùng quay đi.

Hân Nghiên vội vuốt vuốt tóc ngượng ngùng rồi cầm lấy cây bút, không kiềm chế được mà khen thầm:

Tay cậu ấy đẹp thật, vừa thon vừa dài.

Bỗng nhiên, Hân Nghiên cũng vô thức bị Hà Uy chinh phục lúc nào không hay biết.