Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 3: Mọi thứ không tệ như mình tưởng


- Cuối tuần sau, lớp chúng ta sẽ có một bài kiếm tra để đánh giá năng lực, các em sắp xếp hôm đó đừng bạn nào nghỉ nhé! Đây chỉ là một bài kiểm tra kiến thức bình thường, không có gì áp lực nên cứ thoải mái nhé.

Thầy Vương nhắc nhở, mọi người liền tỏ ra mệt mỏi, Minh Triết rên rỉ:

- Chúng em vừa mới sống đi chết lại với kỳ thi chuyển cấp, em vẫn còn đang ám ảnh đề thi luôn đây thầy. Mới có đi học một tuần đã lại kiểm tra rồi.

- Lần này kiểm tra để đánh giá lại xem các em yếu và mạnh ở những môn nào để thầy sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em kèm cặp nhau cùng tiến bộ. À thêm nữa, qua bài kiểm tra chúng ta cũng sẽ bầu Ban cán sự lớp luôn nhé. Vậy cho công bằng với tất cả mọi người nha.

Nhắc nhở xong thầy ra về, mọi người thì nằm dài trên bàn uể oải. Đúng là học lớp giỏi, học trường tốt thì áp lực càng nhiều hơn. Vả lại, mọi người mới lên cấp 3 chắc vẫn chưa quen nhịp độ học tập nên chuyện than vãn là bình thường.

- Vậy mà mình đã mong đến cuối tuần để chơi game cho sướng. Bây giờ thì có vẻ chẳng chơi yên ổn tý nào cả. - Việt Trạch tiếc nuối.

- Cậu cũng quan tâm bài kiểm tra này đến thế à? Hiếm có đó - Minh Triết mỉa mai.

- Lúc trước thì không nhưng giờ thì khác. Đây là lớp mới, bạn mới họ không biết năng lực của mình, nên mình phải thể hiện chút chứ. Ít nhất gì cũng không thể bét lớp, như thế mất mặt lắm.

- À, Hân Nghiên này, hay là mai chúng ta cùng đi học chung đi. Chứ ở nhà tớ cũng chẳng tập trung nổi. Gặp các cậu chắc sẽ có động lực hơn đó. - Thu Nhã ngỏ ý rủ Hân Nghiên và Giai Tuệ.

Hân Nghiên cũng mỉm cười gật đầu, nói xong họ vừa đi vừa nói, bỏ mặc hai cậu bạn vẫn còn ngồi chán nản cùng với Hà Uy.

Chiều thứ bảy, một buổi chiều thu đẹp đến nao nức lòng người. Hân Nghiên, Giai Tuệ và Thu Nhã đang ngồi dưới bóng cây tâm sự, tưởng chừng như đã quen thân từ rất lâu.

- Hân Nghiên này, trước đây cậu học giỏi nhất là môn gì vậy?



- Tớ học tạm ổn ở môn Tiếng Anh và Sinh, còn lại thì chỉ tạm chấp nhận được thôi. Thật ra thì tớ vào được Thanh Hoa cũng nhờ vào nhiều may mắn.

- Giỏi Sinh á? Thường thì tớ chỉ thấy mọi người giỏi Anh với Văn, hiếm thấy ai giỏi Sinh và Anh hết. Hân Nghiên này, cậu đặc biệt thật đó.

- Thật ra, tớ không thích Sinh, tớ thích học Anh thôi. Nhưng vì ba mẹ tớ là bác sĩ, thực sự rất mong mình sau này đi theo con đường của ông bà, nên từ nhỏ đã cho mình học khá nhiều về môn Sinh. Mình không muốn học cũng phải học, không muốn giỏi cũng thành biết nhiều hơn người khác rồi.

- Tớ thì chỉ giỏi mỗi môn Văn thôi, học Văn cũng khá. Còn lại mấy môn tự nhiên thì tớ không thể nào tính toán nổi. Đôi lúc cảm thấy Thu Nhã tớ thật sự không xứng với Thanh Hoa mà.

Hân Nghiên và Thu Nhã tâm sự một lúc lâu, thấy Giai Tuệ ngồi im lặng chẳng nói gì, hai cô bạn liền quan tâm:

- Giai Tuệ, sao cậu im lặng thế?

- Hai cậu nói chuyện tớ cảm thấy ngại quá! Tớ học không tốt, tớ phụ thuộc vào gia thế của ba mẹ nên vào Thanh Hoa. Tớ không thi thố cực khổ như các cậu.

- Không có gì phải ngại hết. Hoàn cảnh tốt cũng là một điều may mắn mà. Từ giờ cậu có chúng tớ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau học tốt.

Hân Nghiên an ủi rồi bỗng dưng họ tự nhiên trở thành bộ ba thân thiết. Mỗi người mỗi tính cách, họ gặp nhau như một định luật bù trừ. Đang cùng nhau cười nói vui vẻ thì giọng nói của ai vang lên nghe quen lắm:

- Này, đây là cách mà các cậu nói ôn tập sao? Ôn tập hay ôn chuyện thế?

Minh Triết từ phía sau hí hứng lên chọc ghẹo, Giai Tuệ đanh đá mắng lại:



- Liên quan gì đến cậu chứ? Tại sao đi đâu cũng gặp các cậu vậy? Hay là các cậu theo dõi bọn tớ?

Minh Triết bĩu môi:

- Ơi chị hai, đây là công viên mà, các cậu ra được, chúng tớ cũng thế. Vả lại ngày nào tụi tớ cũng ra đây chơi bóng, cậu không biết à?

- Minh Triết, chơi bóng thôi! - Tiếng Việt Trạch và Hà Uy gọi cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.

Giai Tuệ phụng phịu khiến hai cô bạn cười khì khì. Thu Nhã gật gật đầu rồi đưa ra kết luận:

- Nói đi cũng phải nói lại, các cậu không thấy trai lớp chúng ta toàn cực phẩm hả? Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, thật sự các lớp khác nhìn chúng ta rất vinh hạnh đấy.

- Ai cũng được nhưng tên Minh Triết đáng ghét kia thì thật sự không ngấm nổi. Người gì mà vừa vô duyên vừa khó ưa.

- Heyy, Hân Nghiên, cậu nói cho chúng mình nghe xem, cậu ngồi với Hà Uy đã nói chuyện gì với cậu ấy rồi? Cậu là người có cơ hội tốt nhất đấy, thế mà không nắm bắt à?

- Không nói gì cả, tớ chỉ lo chăm chú bài giảng thôi. Không có thời gian nói chuyện, vả lại tớ cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

- Cũng đúng, Hà Uy là người khó gần nhất mà, bao nhiêu cô gái quây quanh thế mà cậu ấy còn không nhìn nổi một lần. Trên lớp thì toàn đeo tai phone, lúc nào cũng tạo hàng rào xung quanh thì ai mà tiếp cận được chứ.

Nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng ba cô gái mới chịu mở sách vở ra để bắt đầu ôn tập. Thời gian cứ thế trôi đi, trời tối dần xuống. Mọi người bắt đầu tạm biệt nhau ra về. Hân Nghiên về nhà, tắm rửa, ăn một ít gì đó rồi cũng lên bàn học ngồi viết nhật ký.

“ Cuối cùng thì, mọi thứ cũng không tệ như mình tưởng tượng. Mình làm quen được bạn mới rồi, họ rất dễ thương và đáng yêu. Hy vọng rằng ba năm cấp ba của mình từ giờ phút này sẽ trở nên tươi đẹp hơn.”