Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 44: Thứ tôi cần, anh không cho được


Hân Nghiên bước vào, đôi chân run rẩy không nhấc lên nổi nhưng xung quanh Hà Uy có rất nhiều người bên cạnh, cô cố giữ bình tĩnh. Tiểu Viên vừa nhìn đã thấy khuôn mặt Hân Nghiên có chút bất thường liền lên tiếng hỏi:

- Cho hỏi cô là ai? Sao lại vào phòng này, phòng này chỉ có bác sĩ điều trị đặc biệt mới có thể ra vào thôi.

- À, đây là bác sĩ Lý, bác sĩ giỏi nhất khoa Thần kinh của bệnh viện chúng tôi. - Ngô Nam vội giải thích.

- Gì chứ? Người mà bác sĩ Tô giới thiệu lại là một bác si non nớt, má búng ra sữa đấy à? Bệnh viện các cậu đang đùa giỡn với bệnh tình của sếp tôi à?

- Thật ngại quá. Đối với bệnh viện chúng tôi và đối với tình trạng của anh Ngạn đây thì thật sự chỉ có bác sĩ Lý mới đủ sự tin tưởng để trực tiếp điều trị thôi. Nếu không thì…

- Một bệnh viện nổi tiếng và lớn như thế này lại không có nổi một bác sĩ có kinh nghiệm được vài chục năm sao? Tôi nhìn cô bé này chỉ mới vừa ra trường, sao chúng tôi có thể đưa sự an toàn của sếp chúng tôi vào tay cô ấy được chứ?

(…) Cãi vã một lúc lâu, Hân Nghiên mới bình tĩnh lại lên tiếng:

- Vậy các anh vất vả từ nước ngoài về đây để làm gì?

- Chúng tôi… - Tiểu Viên ấp úng…

- Đến bệnh viện là để khám và chữa bệnh, không phải đến để nghi ngờ bác sĩ. Nếu cảm thấy không đủ tin tưởng thì có thể đến nơi khác. Bệnh nhân này tôi không khám nữa.

Hân Nghiên quay người bỏ đi, đụng chạm đến lòng tự trọng của một người hành y thì đúng thật cô cũng không chấp nhận được.

- Bác sĩ.

Đến lúc này Hà Uy mới cất giọng nói. Đây là câu nói đầu tiên Hân Nghiên nghe được sau bao năm xa cách. Giọng nói đã thay đổi đi rất nhiều, không còn trong sáng và ấm áp như trước kia nữa. Đổi lại là phong thái của một người trưởng thành, chững chạc và có chút đau khổ.

Cũng chính tiếng gọi đó đã khiến Hân Nghiên dừng bước lắng nghe tiếp.

- Xin lỗi. Tiểu Viên hơi lo lắng cho tôi nên lời nói nhất thời không kiểm soát được. Mong cô đừng để tâm.

- Nếu ai đến bệnh viện cũng vì lo lắng mà không kiểm soát được cảm xúc thì bác sĩ ở bệnh viện là bao cát cho các người mặc sức nói năn khó nghe sao?

Trước lời nói đanh thép của Hân Nghiên, mọi người đều trở nên im lặng. Tiểu Viên biết lỗi cũng mở lời:



- Xin lỗi cô, bác sĩ Lý. Tôi không có ý nghi ngờ hay xúc phạm cô, mong cô chữa cho Hà Uy. Vì bây giờ nếu phải đi chúng tôi cũng không biết đi đâu nữa mà thời gian của cậu ấy lại…

- Thôi, đây là bệnh viện chứ cũng chẳng phải tòa án để phân xử đúng sai. Tôi là bác sĩ thì cần làm việc của bác sĩ thôi.

Nói rồi, Hân Nghiên đến bên cạnh, nhìn thẳng vào mặt Hà Uy.

- Đây là bệnh án mà họ mang từ nước ngoài về. Ghi khá chi tiết về vụ việc tại sao lại dẫn đến tình trạng hôm nay. Từng cột mốc bệnh tình phát triển đến đâu, dùng thuốc gì đều ghi rất rõ ràng. Cậu xem đi. - Ngô Nam nói.

Hân Nghiên cầm bệnh án trên tay, tay run rẩy lật từng trang, đọc từng chữ. Cô chẳng biết mình đang đối diện với điều gì. Thật tồi tệ. Người cô yêu cuối cùng đã trải qua những chuyện gì để rồi bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh như này cơ chứ.

Bao nhiêu lần cô nghĩ rằng khi gặp lại, cô sẽ giận anh, ghét anh, thậm chí là từ mặt không nói chuyện với anh nữa. Nhưng bây giờ cô lại không thể mở lời oán trách anh.

- Ngô Nam, cậu đi chuẩn bị phòng chụp CT đi. Nửa tiếng sau đưa cậu ấy vào CT một lần nữa. Tớ muốn xác định chính xác lại một lần nữa.

- Được rồi. Tớ đi ngay đây!

Điện thoại Hà Uy vang lên, anh sờ soạng bắt máy lên thì nghe tiếng một người con gái thông báo công việc, Hân Nghiên cũng chẳng chần chừ dựt lấy điện thoại rồi cúp máy:

- Trong thời gian điều trị, tuyệt đối không được suy nghĩ đến công việc. Cũng không được có những áp lực và căng thẳng dù là nhỏ nhất.

Nhưng công ty của tôi, không thể không có tôi. Cô là bác sĩ, làm tốt nhiệm vụ của bác sĩ đi. Không có quyền quản lý những việc này. - Hà Uy trở nên gắt gỏng.

Sức khỏe anh không có, thì công ty anh cũng đừng mơ hoạt động được. Cái nào nặng nhẹ tự bản thân anh quyết định.

30 phút nữa đưa cậu ấy đến tầng 2 chụp CT. - Hân Nghiên quay qua Tiểu Viên dặn dò.

Vứt cái điện thoại anh xuống giường rồi quay đi một mạch. Đến Tiểu Viên còn ngớ người

- Này Hà Uy, lần đầu tiên anh thấy có người dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với em đấy. Cô bác sĩ này thú vị thật.

- Em không quan tâm.



Cầm kết quả CT trên tay, Hân Nghiên lúc này mới có thể ngồi riêng với Hà Uy, cô hỏi:

- Tại sao ở nước ngoài điều kiện tốt vậy lại không chấp nhận điều trị. Về nước làm gì?

- Vấn đề này hình như không liên quan đến bệnh tình của tôi. Tôi có thể không trả lời. - Hà Uy cũng lạnh lùng đáp lại.

Còn Hân Nghiên, tại sao cô lại hỏi câu đó? Cô đang đợi điều gì? Đợi cậu ấy trả lời rằng lần quay về này là vì muốn gặp lại Hân Nghiên sao? Một thoáng lướt qua, cô lại gạt bỏ suy nghĩ viễn vông ấy đi. Bây giờ Hà Uy là ai chứ? Sếp tổng của tập đoàn Ngạn thị, người đứng trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng. Biết bao nhiêu cô gái con nhà quyền quý xếp hàng bên cạnh anh ấy, làm sao Hà Uy có thể còn nhớ một người như cô.

- Được, anh có lý do của anh. Tôi không hỏi nữa. Nhưng đúng như lời chú Tô đã nói, ca phẫu thuật lần này không tới 40% thành công. Tôi có thể cho anh một tuần, trong thời gian này vừa nghỉ ngơi, vừa làm những gì anh thích đi. Luôn giữ cho cơ thể thoải

mái nhất có thể là được.

- Làm những gì tôi thích? Đã rất lâu rồi tôi không còn cảm giác thích gì cả. Cũng không biết bản thân mình thích gì?

- Người sống trong vinh hoa phú quý như anh nói chuyện nghe sướng thật. Cái gì cũng có, muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi, đến nỗi không còn thứ khiến mình thích thú. Thật ngưỡng mộ.

- Cô đang đá đểu tôi đấy à?

- Tôi không có nhiều thời gian xỉa xói người khác vậy đâu. Chỉ là thấy anh như bất cần cuộc sống này, tôi ngứa con mắt thôi. Bệnh nhân của tôi, dù chỉ một giây thôi, cũng không được tiêu cực. Đây là lời của bác sĩ.

- Được rồi, ca phẫu thuật này thành công tôi sẽ hậu tạ cô hậu hĩnh. Có bất kỳ yêu cầu gì cô có thể nói với Tiểu Viên, cậu ấy sẽ đáp ứng cho cô.

- Này, anh nói như tôi cố gắng cứu anh để xin tiền anh vậy? Nói cho anh biết, thứ tôi cần, anh không trả nổi.

- Ồ… Tiêu chuẩn bác sĩ thời nay cao vậy sao?

- Không phải tiêu chuẩn cao mà là thứ tôi cần thì anh chưa chắc đã có, hiểu không? Trong thời gian này nếu cảm thấy không có gì hứng thú thì tôi nghĩ anh nên đi gặp bạn bè nói chuyện đi. Dù sao bạn bè cũng luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất còn gì.

- Cô nói như hiểu cuộc sống của tôi và tin rằng tôi có rất nhiều bạn tốt nhỉ? Tôi nghĩ mình không may mắn được như vậy đâu. Bạn bè? Tôi còn chưa chính thức nói được một lời xin lỗi nào cho tử tế. Không dám đối diện.

Nghe Hà Uy nói đến đây, Hân Nghiên đã không kiềm nổi nước mắt. Ngước mặt lên trời cố che giấu cảm xúc nghẹn ngào này. Cô biết, anh không tha thứ được cho bản thân khi này đó đã rời đi mà không lời tạm biệt. Cũng biết, anh cảm thấy có lỗi với Minh Triết, Việt Trạch vì bao năm như vậy vẫn kiên quyết không liên lạc với họ.

Nhưng có một chuyện, Hà Uy không hề hay biết rằng, họ vẫn luôn đợi anh, chờ anh và mong ngóng ngày gặp lại anh. Chỉ có điều, gặp lại anh trong tình cảnh như này, họ sẽ sốc và khó chấp nhận lắm…