Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 45: Gặp lại


Những ngày sau đó, Hân Nghiên không nhận bất kỳ ca cấp cứu hay ca phẫu thuật nào. Chỉ giam mình trong phòng nghiên cứu bệnh án cũng như phương pháp tốt nhất cho Hà Uy. Dù đã tính toán kỹ lưỡng, demo rất nhiều phương án và những tình huống bất trắc có thể xảy ra nhưng Hân Nghiên vẫn không hài lòng.

- Chị Hân Nghiên, ăn cơm trưa thôi. Hai ngày nay chị đã ngồi nghiên cứu nhiều lắm rồi. Chị không mệt sao?

- Chị không sao. Chỉ là chị muốn xem xem có cách nào giảm bớt rủi ro hết mức có thể không thôi. Chị sợ…

Cô bé bên cạnh nắm lấy tay Hân Nghiên:

- Em thấy phương án nào chị đưa ra cũng rất tốt. Có thể nói là tốt nhất hiện nay rồi. Chị đừng tạo áp lực cho mình nữa, chị cứ như này đến ngày phẫu thuật chị sẽ không còn sức mất.

- Ừm, chị biết rồi. Cảm ơn em. Mà em dặn mọi người từ nay trở đi, gọi chị là bác sĩ Lý, đừng nói chị là Hân Nghiên nữa. Tạm thời là trong thời gian bệnh nhân đó còn ở đây, chị…

- Chị quen anh Ngạn sao? Em thấy mắt chị nhìn anh ấy có chút khác thường. Hơi thở và cách nói chuyện của chị cũng trở nên gấp gáp hơn. Có chuyện gì hả chị?

- Không… Không có gì. Em đừng đoán nữa, cứ làm theo lời chị dặn là được. Đi đi, chị ăn cơm.

- Nhưng khoan, em vào đây định báo với chị một chuyện, mãi nói mà quên mất. Trợ lý kia của anh Ngạn bảo là anh ấy không chịu ra ngoài, cơm cũng không ăn, cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày vậy á. Chị có qua xem không?

- Ừm chị biết rồi. Ăn xong chị sẽ qua bên đó.

Hân Nghiên không bước vào chỉ đứng ngoài cửa nhìn, bóng dáng Hà Uy hóng mình ra cửa sổ, tay đưa ra cảm nhận gió thôi, thích thú khi có chiếc lá nào đó vô tình rơi vào tay cậu ấy. Khiến Hân Nghiên nhớ về ngày trước, họ cũng có một khoảng thời gian tươi đẹp như vậy.

Xuân, Hạ, Thu, Đông, mùa nào họ cũng cùng nhau nhìn hàng cây trong sân trường chuyển mình thay lá. Nhìn khí trời từng chút từng chút thay đổi, từ những đợt nắng nóng rát da đến cơn mưa mát lạnh mà họ đã đắm mình trong đó. Tự hỏi rằng, Hà Uy có còn nhớ đến không?

- Bác sĩ Lý? Sao cô không vào trong? - Tiểu Viên từ phía sau đi đến gặng hỏi

- Tôi có việc đi ngang qua, định vào xem cậu ấy hôm nay có tốt không. Nhưng thấy cậu ấy đang nghỉ ngơi nên không muốn làm phiền.

- Chẳng giấu gì cô, Hà Uy sang Anh năm 16 tuổi vì trách nhiệm của người thừa kế quá lớn. Một mình nó gánh vác Ngạn thị quả thực rất khó khăn. Vốn từ nhỏ đã là đứa hướng nội, ít nói, ít chia sẻ. Sau này lại càng trầm tư và che đậy hết cảm xúc. Tôi với vai trò là trợ lý, là người anh mà vẫn không thể nào hiểu hết suy nghĩ và nội tâm của nó. Nhiều lúc thấy nó như vậy tôi cũng muốn an ủi nhưng nó lại gạt qua một bên rồi tiếp tục mạnh mẽ.

- Mấy ngày nữa là phẫu thuật rồi. Tâm trạng cứ như thế này thì không tốt lắm.

- Tôi biết nên mới nhờ cô qua khuyên nhủ nó. Chứ chúng tôi thì đã nói hết lời rồi, Hà Uy vẫn cứ nhốt mình trong phòng, không ăn uống. Tôi lo quá.

- Tôi không khuyên được cậu ấy.

Hân Nghiên rời đi. Đúng thật, Hân Nghiên không muốn Hà Uy biết người đang đứng sờ sờ trước mặt cậu ấy là cô. Hà Uy cố tình giấu diếm, về nước rồi vẫn không tìm cô. Chứng tỏ anh ấy không muốn cô nhìn thấy anh trong tình trạng như này. Nếu giờ còn thú nhận trước mặt anh ấy, chắc chắn sẽ là một đả kích rất lớn. Việc này không có lợi cho ca phẫu thuật.



Ngày hôm sau…

- Hà Uy, em ăn một chút gì đi. Cả ngày hôm nay em đã không ăn gì eooir. Ăn một chút thôi cũng được… - Tiểu Viên hết lời năn nỉ…

- Em không muốn ăn. Anh để đó đi, khi nào đói em sẽ ăn.

- Tiểu Viên em có thể nghe lời anh, nghe lời bác sĩ một chút được không? Em đâu phải con nít mà phải dỗ dành như trẻ lên 3 như vậy chứ?

- Em cần anh dỗ dành sao? Ra ngoài…

- Em…

- Em nói anh ra ngoài…- Hà Uy vứt cái gối xuống đất, đôi mắt giận dữ…

Cuộc trò chuyện nóng nảy vừa rồi cũng vừa bắt trọn khoảnh khắc Minh Triết, Việt Trạch, Giai Tuệ và Thu Nhã bước vào. Họ cũng một phen sửng sốt, người lạnh ngắt, tay chân không nhấc lên nổi. Hà Uy, bạn của họ, bỏ đi bao nhiêu năm giờ lại xuất hiện với bộ dạng gì đây chứ?

Minh Triết vừa giận vừa thương cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc, đùng đùng cầm cái gối rơi dưới đất đi đến, ném thẳng vào mặt Hà Uy không chút xót xa:

- Đồ tồi… Cậu đối xử với bọn này như vậy à? Cậu biết đám này sắp điên lên bao nhiêu năm trời không biết một chút tung tích gì của cậu. Sắp đứng tim khi cậu về nước còn nhập viện trong tình trạng sống dở chết dở không hả? Cậu có phải con người không?

Minh Triết không ngừng nhào đến đòi đấm chết Hà Uy, cậu ấy vẫn ngồi im không một chút tránh né. Cũng may bọn Việt Trạch lao đến cản lại không thì Hà Uy chưa kịp phẫu thuật đã sắp đi đời với Minh Triết rồi.

Đợi mọi người bình tĩnh, Việt Trạch mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Hà Uy, cuối cùng là bao năm nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc đi còn lành lặn, tốt lắm mà giờ lại như thế này. Cậu đã gặp phải những chuyện gì?

- Chuyện dài lắm, nhất thời tớ không kể hết được. Nói chuyện hiện tại đi, bây giờ các cậu làm gì, ở đâu? Sao biết tớ ở đây mà đến?

- Tớ và Minh Triết ở Bắc Kinh, Việt Trạch ở Đài Bắc, Thu Nhã làm giáo viên ở Thanh Hoa. Tụi tớ nghe cậu về nước liền đặt vé máy bay về trong đếm đấy. Ngày mai lại phải bay lại rồi. - Giai Tuệ nói

- Cảm ơn các cậu. Nhiều năm rồi, không nghĩ mọi người vẫn còn nhớ đến tớ. Cũng xin lỗi vì ngày hôm đó đi mà đã không có một lời tạm biệt hay một bữa tiệc chia tay chính thức, chắc các cậu giận tớ lắm.

- Giận gì chứ? Đã bao năm rồi, tụi tớ cũng không còn cảm giác giận dỗi cậu nữa. Chỉ hy vọng đến ngày nhóm chúng ta lại một ngày nữa tụ tập như trước đây. Ai ngờ mãi vẫn không thấy cậu về. Từ thất vọng chúng tớ thành tuyệt vọng rồi. - Thu Nhã vừa nói vừa trách khiến mọi người phì cười.

Hà Uy ấp úng, mắt đảo liên tục định hỏi gì đó nhưng lại không dám mở lời:

- Chỉ có 4 các cậu thôi sao? Còn Hân… Hân… Hân Nghiên? Cậu ấy bận sao? Hay mọi người không nói với cô ấy?



- Cái gì? Hân Nghiên…? Cậu vẫn không biết Hân Nghiên là… - Việt Trạch tức đến nổi nói không nổi một câu

- Là gì cơ?- Hà Uy thắc mắc…

Đúng lúc đó, Hân Nghiên cũng đẩy cửa bước vào, nhìn bạn bè ngồi xung quanh Hà Uy, cô cũng vui đến phát khóc:

- Chào mọi người, tôi là bác sĩ Lý, bác sĩ điều trị cho anh Ngạn. Xin lỗi làm phiền mọi người, anh Ngạn tới giờ uống thuốc rồi.

Hân Nghiên lắc đầu, ra hiệu mọi người đừng tiết lộ rằng cô chính là người đó. Mọi người hiểu ý, cũng tôn trọng quyết định của cô.

Hà Uy uống thuốc xong, Hân Nghiên quay đi:

- Mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Nhưng nói những chuyện vui vẻ, thoải mái thôi nhé. Đừng nhắc đến những chuyện buồn hay kích động, không tốt cho cậu ấy.

Hân Nghiên ra ngoài, cố tình mở cửa rồi đóng cửa như kiểu cô đã đi rồi. Nhưng thực chất vẫn trong phòng, cùng nghe mọi người nói chuyện.

- Việt Trạch, lúc nảy cậu nói Hân Nghiên là gì cơ?

- Tớ… Tớ… Thì ấy là, Hân Nghiên bây giờ làm bác sĩ rồi, cậu ấy suốt ngày mổ xẻ, cấp cứu bận đến nỗi bọn tớ còn không liên lạc được. Lần gần nhất nói chuyện là một tháng trước, cậu ấy bảo sắp học lên thạc sĩ, tiến sĩ giáo sư gì gì đó,… Cậu ấy sắp làm bà tổ ngành Y rồi. Bận chết đi được. Tớ không gọi được cho cô ấy.

- Đúng rồi. Cô ấy là ai chứ? Bao nhiêu lần lỡ hẹn như vậy. Khiến cô ấy chịu không ít tổn thương, chắc cũng sẽ rất giận và không bao giờ tha thứ cho mình.

- Cậu đó, lo mà khỏe lại đi. Đến lúc đó tìm Hân Nghiên mà quỳ xuống xin lỗi cậu ấy. Hân Nghiên cực khổ chờ đợi cậu bao nhiêu năm cơ chứ? Người chị em thân thiết nhất của bọn tớ đã bị những kỉ niệm của cậu dày vò bao nhiêu năm, giận cậu tớ còn thấy quá nhẹ nhàng cho cậu rồi. - Giai Tuệ cũng mạnh dạn trách.

- Nhóm 6 đứa, còn mỗi 2 người thôi đấy. Bọn tớ sắp cưới đến nơi rồi mà hai người vẫn chưa làm lành. Đợi đến khi hai người yêu nhau thì chắc tụi tớ có 2 đứa con rồi.

- Gì chứ? Các cậu? Các cậu đang đùa sao?

- Đùa cậu? - Minh Triết nắm tay Giai Tuệ, Việt Trạch nắm tay Thu Nhã rồi cảm đám đồng thanh đáp - Chờ cậu khỏe để làm phù rể thôi đấy, đồ tồi.

- Các cậu được quá. Vậy mà tớ còn tưởng hai cậu chẳng có ai thèm yêu đương cơ đấy.

- Có cậu ấy.

Tối đó mọi người đã có một đêm nói chuyện thật vui, thật sảng khoái. Chính Tiểu Viên cũng có thể cảm nhận được, đây mới chính là cuộc sống Hà Uy luôn mong ước. Họ đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, chỉ biết rằng họ đã có một giấc mơ riêng thật đẹp, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc.

Bao năm nay, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà Hân Nghiên và Hà Uy có…