Hà Uy tỉnh dậy…
Ngô Nam đã chờ sẵn cùng Minh Triết, Mộng Đình và Tiểu Viên… Mắt Hà Uy bắt đầu nhấp nháy nhưng vẫn chưa thể mở hẳn, cơ thể khó khăn bắt đầu ngọ nguậy khiến mọi người không khỏi vui mừng.
- Đừng vội. Cậu mới tỉnh dậy không phải cố gắng đâu. Cứ từ từ, thả lỏng cơ thể xem có chỗ nào khó chịu không? - Ngô Nam nhắc nhở
Hà Uy lắc đầu, miệng vẫn chưa thể nói ra tiếng. Ngô Nam đi tới, nhìn thẳng vào mắt Hà Uy:
- Mắt cậu sao rồi? Khá hơn không? Hay vẫn như lúc chưa phẫu thuật.
Vừa mới tỉnh dậy, Hà Uy vẫn chưa thể nhìn mọi thứ được rõ ràng. Nhưng quả thực đã nhìn thấy, có thể nói là mọi sự cố gắng của Hân Nghiên cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Không làm phiền, mọi người cũng vội ra ngoài cho Hà Uy nghỉ ngơi. Minh Triết thấy Hà Uy đã tỉnh nhưng Hân Nghiên vẫn chưa đến thăm, cậu ấy có chút thắc mắc:
- Hân Nghiên đâu? Hình như từ hôm qua đến giờ không thấy cậu ấy đâu cả.
- Mấy ngày nay vì ca phẫu thuật của Hà Uy mà Hân Nghiên dường như mất ăn mất ngủ. Vừa nghỉ ngơi được vài tiếng đã phải ‘tiếp đón’ không ít bệnh nhân rồi. Bây giờ chắc đang bận lắm, không có thời gian và tâm trí nghĩ cho những chuyện khác đâu. - Ngô Nam trả lời
- Cũng phải. Bình thường vốn cậu ấy đã chẳng mấy khi rảnh rỗi, giờ lại thêm Hà Uy nữa chắc đã trì trệ không ít công việc. Thật khâm phục cậu ấy quá.
- Khoan… Khoan đã… Hai cậu… Hai cậu đang nhắc đến Hân Nghiên? Là… Là bác sĩ Lý? Bác sĩ mấy ngày nay đã điều trị cho Hà Uy là…? - Tiểu Viên nghe hai người bạn nói chuyện bắt đầu thắc mắc, Hân Nghiên quả thật là một cái tên rất quen.
- Anh không biết sao? Hân Nghiên là bạn của Hà Uy, em tưởng anh biết rồi nhưng Hân Nghiên nhờ anh giấu Hà Uy. - Minh Triết lại tiếp tục tò mò…
- Không biết… Anh chỉ nghe mọi người gọi cô ấy là bác sĩ Lý… Anh không nghĩ đó là cô gái Hà Uy suốt ngày nhớ mong, đòi về nước gặp cho bằng được…
- Thảo nào, lúc em nhặt được bảng tên của cô ấy em đã thấy cái tên này quen đến vậy. Không ngờ lại là người tình của Hà Uy… - Mộng Đình cũng không ngừng hoảng hốt.
- Sao… Bây giờ biết người trong lòng Hà Uy giỏi giang và can đảm như vậy nên cảm thấy tự ti rồi sao? - Tiểu Viên châm chọc…
- Ừm… Có một chút… Nghe mọi người bảo trong phòng phẫu thuật dù chỉ có một tia hi vọng cô ấy cũng quyết cứu đôi mắt của Hà Uy, em đã tự cảm thấy bao lâu nay mình thật trẻ con. Cũng hiểu vì sao Hà Uy lại thích cô ấy lâu như vậy. Người như cô ấy em sao dám so sánh chứ.
- Đừng hạ thấp bản thân mình như vậy. Tôi thấy cô cũng rất giỏi. Mỗi người mỗi sở trường, đừng coi bản thân mình rẻ mạt như vậy. - Ngô Nam khuyên nhủ…
Mọi người đang cười nói cực kỳ vui vẻ, Mộng Đình cũng bàn đến chuyện về nước quản lý công ty thay cho Hà Uy. Chạy về đây vì lo lắng cho anh cũng đã để công việc dồn đống quá nhiều rồi.
- Anh Ngô Nam… Có chuyện rồi!. truyen bac chien
Bỗng trở nên căng thẳng, dự điềm không lành sắp đến, mọi người bỗng trở nên bất an.
- Chuyện gì vậy?
- Chị… Chị Hân Nghiên bị người nhà bệnh nhân sắp kiện ra tòa đến nơi rồi. Anh qua đó đi.
- Sao lại có chuyện này?
- Lúc nảy có bệnh nhân cấp cứu được đưa vào. Bệnh nhân trước đó được người nhà báo rằng có tiền sử bị suy tim. Phòng cấp cứu có mỗi chị Hân Nghiên trực nên chị ấy tiếp nhận tạm thời. Thấy bệnh nhân có dấu hiệu dừng tim nên chị Hân Nghiên nói y tá tiêm Metoeprolol giúp bệnh nhân chờ được bác sĩ bên khoa Tim mạch đến thì sau đó bệnh nhân ngừng thở, tim cũng ngừng đập. Hiện giờ người nhà bệnh nhân đang làm ầm lên, họ nói chị Hân Nghiên gián tiếp làm người nhà họ tử vong, đòi kiện ra tòa…
- Hân Nghiên đó giờ làm việc chưa bao giờ sơ suất. Bệnh nhân trong tay Hân Nghiên không thể nào vì một liều tiêm mà mất mạng như vậy. Chắc chắn là có điều gì đó phía sau.
- Tụi em cũng nghĩ như vậy. Đó là cách sơ cứu bệnh nhân tim cơ bản nhất, ai cũng được học mà. Sao lại đột nhiên xảy ra việc như vậy được. Nhưng người nhà đang rối, cho dù cố giải thích họ cũng không chịu lắng nghe.
Ngô Nam chạy qua chỗ Hân Nghiên, mọi người còn lại ở chăm sóc Hà Uy. Nhìn Hân Nghiên ngồi thẫn thờ một góc mặc cho người nhà bệnh nhân mặc sức níu kéo, đánh đập và phỉ báng, cô cũng không có ý định phản kháng.
Nhiều ngày qua có quá nhiều chuyện khiến Hân Nghiên mệt mỏi, giờ lại thêm sự việc nghiêm trọng như vậy. Cô ấy đã không còn một chút sức lực nào nữa. Bản thân lại càng không thể òa lên khóc như một đứa trẻ.
Sự việc quá ồn ào nhanh chóng chuyền đến tai Giám đốc bệnh viện. Họ phải đích thân xuống tận phòng cấp cứu để hòa giải sự việc, giúp mọi người bình tĩnh tìm hướng giải quyết.
Tìm đủ mọi phương án và cách thức để chứng minh sự trong sạch của Hân Nghiên nhưng người nhà vẫn một mực không muốn cô ấy tiếp tục làm bác sĩ. Giám đốc bệnh viện là Giáo sư khoa tim mạch lấy đầy đủ chứng cứ và bằng cấp của mình để đảm bảo rằng, khi bệnh nhân được đưa đến bệnh viện, với tình hình đó, Hân Nghiên làm như vậy không sai. Ngược lại còn rất chính xác và kịp thời. Nhưng bệnh nhân lại xảy ra tình trạng không may mắn như vậy thì bệnh viện nhất thời chưa tìm được nguyên nhân.
Xoa dịu một lúc lâu người nhà mới dần bình tĩnh. Tuy nhiên, để đảm bảo uy tín cũng như danh dự của Hân Nghiên, bệnh viện quyết định đình chỉ công tác của Hân Nghiên trong vòng 2 tháng. Trong thời gian đó, bệnh viện sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân và cũng là cơ hội để Hân Nghiên có thơi gian nghỉ ngơi, giải tỏa hết những mệt mỏi của bản thân. Nếu không cứ tiếp tục như thế, cơ thể sẽ không có cách nào chịu nổi.
Quá bất lực và thất vọng về bản thân, Hân Nghiên cũng rời đi luôn. Hân Nghiên cũng quên luôn Hà Uy đã tỉnh dậy đợi cô đến thăm…
** Những tên thuốc và cách chữa trị không hoàn toàn đúng với thuật ngữ Y Học, chỉ là trường hợp và tên gọi giả định**