- Trong thời gian qua, cùng nhau bước vào bước ra phòng phẫu thuật, tôi chưa bao giờ cầu xin hay mong ước bất kỳ một điều gì. Duy chỉ có lần này, tôi hy vọng mọi người có thể hỗ trợ hết sức, mang bệnh nhân này bình an ra khỏi phòng phẫu thuật. Cảm ơn mọi người. - Hân Nghiên cúi đầu…
Sáng nay, tất cả bác sĩ tốt nhất của bệnh viện Thanh Hoa đều tập trung trong phòng họp nghe Hân Nghiên đưa ra phương pháp cho trường hợp của Hà Uy. Lần này, sau khi nói hết những gì cần làm, Hân Nghiên còn kèm theo câu nói ấy. Không cần hỏi cũng biết Hà Uy quan trọng với Hân Nghiên nhường nào.
Bản lĩnh, sự tự tin và chuyên môn của Hân Nghiên trước giờ đều khiến mọi người ngưỡng mộ. Chỉ có Hà Uy mới có thể làm cho cô mất đi toàn bộ sự tự tin.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Hà Uy được gây mê rồi đưa vào phòng, Hân Nghiên cầm lấy tay cậu, đưa lên mặt không quên nhắc nhở:
- Cậu phải cố lên, tỉnh dậy để nhìn thấy người cậu nhung nhớ bao năm, biết không? Cậu nói thích tớ rồi nhưng chưa được nghe tớ trả lời. Ráng lên, tớ sẽ trả lời cậu, ha…
Những đường rạch bắt đầu, từng thao tác và công đoạn được Hân Nghiên điều hành vô cùng chuyên nghiệp. Qua hai tiếng, mọi chuyện vẫn rất ổn, không có điều gì bất thường xảy ra.
Bên ngoài có Tiểu Viên, Mộng Đình, Ngô Nam và cả Minh Triết cũng tranh thủ bay về sáng nay để đưa Hà Uy vào phòng phẫu thuật. Mọi người không ngừng đi qua đi lại, lo lắng đến sợ hãi.
Bên trong, đã không biết bao nhiêu lần Hân Nghiên phải lau mồ hôi trên trán. Nhịp tim tăng giảm liên tục cũng không biết đã truyền bao nhiêu ml máu để bù lại lượng máu chảy ra rồi. Nhưng 3 tiếng rồi 4 tiếng… Mọi thứ vẫn đang diễn ra nhưng chưa kết thúc…
- Chị Hân Nghiên đã gần 5 tiếng rồi. Phần khối u dường như không còn gì đáng ngại. Nhưng nếu vẫn cố chấp xử lý để tìm kiếm cơ hội cho mắt bệnh nhân sáng lại thì e là anh ấy sắp không chịu nổi mất. Chúng ta tốn quá nhiều thời gian rồi.
- Không được. Tiếp tục kiên trì, xử lý khéo léo nhất định sẽ được.
- Nhưng mà cơ hội là rất nhỏ. Nếu vẫn cứ như thế sợ là công sức của chúng ta mấy tiếng qua đều đổ sông đổ bể hết.
- Anh ấy thích ngắm sao, thích thí nghiệm, thích nhìn hoàng hôn, ngắm bình minh,… Bao nhiêu năm nay tôi lấy anh ấy làm động lực để cố gắng học tập, trở thành một bác sĩ như bây giờ là để dùng vào lúc này. 5 tiếng qua, anh ấy không bỏ cuộc thì chúng ta cũng không thể bỏ cuộc. Tiếp tục đi.
- Được, chúng ta cố gắng thêm một chút nữa.
Đèn tắt, cửa mở,…
Ánh mắt mệt mỏi và đôi chân nặng nề của từng bác sĩ bước ra ngoài. Người cuối cùng là Hân Nghiên…
- Hà Uy sao rồi, tốt không? - Minh Triết kéo tay Hân Nghiên lại hỏi. Ánh mắt đã ướt nhòe đi vì khóc của Hân Nghiên khiến mọi người chợt bất an.
- Bác sĩ Lý, cô nói gì đi. Cô đừng im lặng như vậy. - Tiểu Viên sốt ruột.
- Hà Uy…
- Anh Hà Uy làm sao, cô nói đi, nhanh lên… - Mộng Đình tức giận…
- Được cứu rồi…
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mặt rạng rỡ hẳn lên và nụ cười đã hé trên môi. Chỉ có mỗi Minh Triết là nhận ra điều bất thường:
- Không đúng… Biểu hiện của cậu không đúng… Phẫu thuật thành công thì tại sao cậu lại khóc?
- Đúng là Hà Uy đã an toàn rồi. Phần não đã không còn vấn đề gì đáng ngại. Nhưng nếu khi cậu ấy tỉnh lại mà mắt vẫn không nhìn thấy, thì mãi mãi về sau này cũng không thể nhìn thấy được nữa.
Dứt lời Hân Nghiên bật khóc nức nở. Sự vui vẻ của mọi người cũng dập tắt. Mộng Đình giận dỗi lôi Hân Nghiên:
- Cô làm bác sĩ kiểu gì vậy hả? Tại sao lại không nhìn thấy? Có tin tôi kiện cô không hả? Cô có biết anh Hà Uy quý trọng đôi mắt như nào không? Anh ấy thích ngắm nhìn bầu trời biết bao? Anh ấy có thể ngồi hàng giờ liền với ống kính nhìn những ngôi sao mà không biết chán. Giờ cô nói không nhìn thấy nữa khác gì cướp đi nửa mạng sống của anh ấy không hả?
Hân Nghiên đã không còn chút sức lực, mặc kệ cho Mộng Đình lôi lôi kéo kéo cũng không hề phản kháng. Cũng may có Ngô Nam giữ Mộng Đình lại, đẩy cô ra:
- Bác sĩ cũng làm hết sức rồi. Cứu được thì họ đã không để tình trạng này xảy ra. Cô đừng có nói như chúng tôi cố tình làm cho mắt Hà Uy bị mù luôn vậy.
- Tôi nói không đúng sao? Bác sĩ các người, nhận tiền thì nhanh, làm việc thì cẩu thả. Vào mổ vài đường cho có rồi ra thôi. Tâm huyết gì chứ? Lương y như từ mẫu gì chứ? Biết thế ngay từ đầu tôi đã kiên quyết không cho Hà Uy về nước rồi.
- Cô hiểu Hà Uy như vậy, sao không trực tiếp vào đó mà tranh giành mạng sống của anh ấy với thần chết? Tôi không biết cô là gì của anh ấy nhưng tôi nói cho cô biết, người mong muốn anh ấy có thể nhìn thấy nhất không ai khác là tôi - Lý Hân Nghiên. Tôi muốn anh ấy nhìn thấy tôi, muốn anh ấy biết rằng người bên cạnh anh ấy bao lâu nay là tôi. Còn cô, tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến. Nên đừng tỏ ra mình là người quan trọng.
Hân Nghiên quay người rời đi. Phải mất 12 tiếng nữa Hà Uy mới có thể tỉnh lại. Lúc ấy, sẽ có câu trả lời cho đôi mắt của anh ấy. Hân Nghiên của đã làm hết sức rồi.
- Yên tâm đi, Hà Uy sẽ không có vấn đề gì đâu - Minh Triết vỗ vai an ủi Hân Nghiên
- (Cười nhẹ…) Đời nào người nhà lại đi dỗ dành bác sĩ cơ chứ. Tớ không sao…
- Tớ tự cảm thấy khâm phục cậu. Cam đảm đối diện với sống chết của Hà Uy như vậy, nếu là tớ chắc tớ không vào phòng phẫu thuật đâu.
- Tớ không can đảm. Nhưng tớ không tin tưởng giao Hà Uy cho bất kỳ ai.
- Không ở lại đợi Hà Uy tỉnh lại sao? Tớ nghĩ người đầu tiên cậu ấy mong nhìn thấy là cậu đấy.
- Tớ tặng quà cho cậu ấy rồi. Nếu tỉnh dậy cậu ấy có thể nhìn thấy, nhất định sẽ chạy tìm tớ thôi
- Đã lúc nào rồi còn chơi trò trốn tìm sao?
- Chẳng phải tớ đã tìm cậu ấy nhiều năm rồi còn gì? Cho cậu ấy tìm một chút thì không ích kỷ lắm đâu.