Hà Uy đưa Hân Nghiên lên sân thượng, tay vẫn còn nắm chặt không có ý định buông ra. Mãi đến khi Hân Nghiên bình tĩnh, cô mới khẽ lay:
- Cậu cầm tay tớ đau quá.
Lúc này Hà Uy mới giật mình buông tay:
- Xin lỗi, tớ không cố ý.
Lúc này những giọt nước mắt của Hân Nghiên mới bắt đầu rơi lả chả. Nóng hổi khiến đôi gò má cũng ửng hồng.
- Sao bây giờ lại khóc, ấm ức lắm sao? - Hà Uy đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô.
- Không ấm ức chỉ là đôi lúc thấy bản thân mình yếu đuối và mềm mỏng quá. Mình không có nhiều bạn, lại không thích giao lưu. Trong đầu mình bao giờ cũng chỉ nghĩ đến việc học tập và làm tốt công việc của mình thôi. Không ngờ một đứa chẳng bận tâm điều gì khác lại có ngày như thế này chứ.
- Hà Uy, có phải trước đây hay sau này ai đến gần cậu thì đều có kết quả như thế này đúng không? Lọt vào mắt đen của những người thích cậu rồi thì sẽ chẳng có ngày nào yên ổn đúng không?
- Biết bản thân cậu có sức hút với người khác như thế thì sao ngay từ đầu cậu không tránh xa tớ ra đi chứ?
Hà Uy nghe Hân Nghiên nói hết ra những lời trong lòng khiến cậu chợt nhói trong tim. Quả thực, từ ngày cậu gặp cô, lại gần cô, Hân Nghiên mới bắt đầu gặp những chuyện thị phi như thế này. Tự nhiên cảm thấy có lỗi với chính người con gái trước mặt mình.
- Xin lỗi, tớ không cố ý mang đến những điều rắc rối này cho cậu đâu. Tớ chỉ là….
- Chỉ là như nào? Cậu lại định nói muốn bảo vệ tớ, che chở tớ đúng không? Tớ chưa bao giờ cần những điều này hết. Tớ cũng không cần cậu phải trả thù cho tớ. Cậu có thấy những điều cậu làm khiến cho mọi người nhìn tớ bằng ánh mắt dựa dẫm không?
- Bỏ gián, đổ bột cho dù là cậu làm đi nữa, cho dù là cậu thú nhận đi nữa. Thì sao? Họ đâu có ghét cậu, họ đâu hận cậu. Người họ luôn muốn chĩa mũi dao là tớ, người khiến họ càng ghét hơn là tớ. Không phải cậu.
- Người như cậu, đã đứng ở trên cao rồi thì hãy lại gần những người ngang tầm với cậu. Việc gì phải hạ thấp bản thân với những người như tớ. Để rồi bây giờ tớ như tệp đính kèm của cậu. Họ tôn trọng tớ vì cậu, không phải vì tớ xứng đáng được tôn trọng, cậu có hiểu không?
Hà Uy chưa bao giờ nghĩ những việc cậu làm không những không giúp được Hân Nghiên mà lại mang thêm nhiều rắc rối. Không biết rằng cậu càng bảo vệ thì người khác lại càng khinh thường cô ấy. Là do cậu suy nghĩ không thấu đáo.
- Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ những gì tớ làm lại vô tình mang lại cho cậu nhiều tổn thương như vậy.
- Việc học và cuộc sống của tớ vốn đã có rất nhiều thứ mệt mỏi rồi. Nên thật sự tớ không mong mỗi ngày đến trường lại trở thành áp lực và là điều ám ảnh nữa.
Hà Uy nghe Hân Nghiên nói ra những lời cay đắng thế này, lòng cậu có chút hụt hẫng.
- Được, cậu nói thế thì từ nay tớ sẽ không bao giờ lại gần cậu nữa. Tớ tưởng cậu được che chở sẽ vui vẻ hơn, không ngờ lại trở nên vướng víu và khiến cậu khó chịu như thế. Đã thế rồi đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa.
Ngắt lời, Hà Uy quay người bỏ đi. Không biết sao nhưng khi nghe những lời của Hân Nghiên cậu lại có cảm giác bị ruồng bỏ. Cậu không thích cảm giác này.
Cứ ngỡ làm những điều này sẽ khiến Hân Nghiên cảm động và cởi mở với cậu hơn. Nhưng kết quả lại thê thảm như thế này. Tưởng chừng như hai người sẽ là một đôi bạn thật đáng ngưỡng mộ nhưng sự xuất hiện của người này lại khiến người khác khó chịu.
Hà Uy chưa bao giờ đối xử tốt với ai như thế này. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động và cũng là lần đầu tiên cậu bị từ chối. Tâm tư rối bời, Hà Uy trách Hân Nghiên không hiểu cho cậu. Thế rồi hai người cứ thế mà im lặng rời đi.
Về phía Hân Nghiên, phải chăng cô hiểu hết những gì Hà Uy làm, nhưng vẫn phải gắng gượng nói ra những lời khó nghe như vậy. Thật ra, ai mà không muốn người khác bảo vệ mình, đặc biệt là người ưu tú và có năng lực như Hà Uy. Nhưng chính bản thân cô lại thấy cậu ấy tốn quá nhiều thời gian với mình. Hà Uy có tương lai, có con đường mở rộng, sau này tên tuổi cậu ấy sẽ được mọi người biết đến.
Còn Hân Nghiên, cô sẽ là ai? Sẽ là gì? Đúng nghĩa là Hân Nghiên tự ti với xuất thân của mình. Cô nghĩ mình không xứng nhận được những điều này. Hà Uy cũng không nên vì cô mà gây chuyện với những người khác. Sẽ chẳng tốt cho cậu ấy sau này.
Suy cho cùng, ai cũng nghĩ cho ai, nghĩ quá nhiều đến nỗi hai người đều làm tổn thương nhau.