- Aaaaaaaaaaa
Tiếng la thất thanh của Tố Như - cô gái dẫn đầu cho phi vụ ức hiếp Hân Nghiên hôm bữa. Từ phòng học lớp 10A6, mọi người đều nháo nhào đến xem chuyện gì đang xảy ra.
Trong hộc bàn của Tố Như không chỉ có mỗi sách mà còn rất nhiều gián, con to con bé nằm lỏm chỏm khiến cô khiếp sợ mà quát:
- Ai? Ai là người làm ra trò đê tiện này thì bước ra đây. Có giỏi thì ra đây mà đối chấp, đừng có chơi dơ sau lưng như vậy.
Không một ai lên tiếng càng khiến Tố Như giận dỗi hơn, cô đi đến phòng vệ sinh rửa tay, vừa mở cửa ra đã có một gáo vừa bột vừa nước gội thẳng lên đầu cô. Giận dữ và tức tối đùng đùng chạy ra thì lại bắt gặp muôn vàng ánh mắt chỉ chỏ, xoi mói khiến Tố Như mất hết mặt mũi.
Dù sao thì cô cũng là đương kim tiểu thư nhà họ Giang, cũng có một ít tiếng tăm trong trường. Vậy mà hôm nay cô lại bị chơi khâm như thế này. Cục tức này làm sao cô có thể nuốt trôi được chứ.
- Chị Như, liệu có phải là hôm bữa chúng ta ức hiếp con nhỏ Hân Nghiên đấy, nên hôm nay nó bày kế hãm hại chị, cho chị mất hết mặt mũi không?
- Đúng đó, chúng ta vừa cảnh cáo nó hôm trước thì hôm sau chị lại bị như thế này, không phải nó thì còn ai. Vả lại, ở trường này, nếu không có người chống lưng, thì ai dám đụng đến cọng tóc của chị chứ.
Nghe hai cô bạn nói quá đúng, Tố Như cũng nghe theo và gán tội danh này cho Hân Nghiên.
- Con nhỏ đó được lắm. Mới vừa được Hà Uy bảo vệ một tí thôi đã nghĩ mình cao cao tại thượng rồi sao. Để tôi cho cô biết, đụng đến tôi thì sẽ không có kết quả tốt đẹp nào.
Tố Như thì thầm bên tai hai cô bạn điều gì đó, chắc hẳn lại là một kế hoạch để tiếp tục chơi xấu Hân Nghiên. Họ cười một cách đắc ý và thoải mãn.
Sau giờ ra chơi, thầy Vương vào lớp trả bài tập. Hân Nghiên đang lần lượt phát bài cho các bạn thì bỗng nhiên cô sựng người lại, quay sang bảo thầy:
- Thầy ơi, sao bài tập của em lại bị như thế này ạ?
Thì ra, bài tập của Hân Nghiên đã bị tụi Tố Như đụng tay đụng chân. Tranh thủ giờ nghỉ không ai để ý, hai cô bạn của Tố Như đã đổ mực và màu nước lên sách bài tập của Hân Nghiên. Khiến cho cuốn tập của cô không khác chi đống giấy lộn của tụi con nít.
- Tại sao lại có chuyện như thế này? Rõ ràng lúc sáng thầy mang bài tập của các em lên vẫn còn bình thường mà. Sao mới giờ nghỉ giải lao đã như thế này.
Thầy Vương cũng ấp úng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thấy Hân Nghiên uất ức và đáng thương thầy vội an ủi:
- Hân Nghiên em cầm tập về chỗ ngồi đi, một lát hết giờ thầy sẽ về phòng giáo viên để xem thử có chuyện gì xảy ra. Em yên tâm đi, thầy sẽ tìm cho em câu trả lời thỏa đáng.
Hân Nghiên cũng chỉ biết ngậm ngùi quay về chỗ ngồi. Suốt buổi học, cô cứ ngơ ngác nhìn cuốn bài tập đã bị phá nát, mặt buồn rười rượt. Hết giờ, thầy Vương đã ra khỏi lớp nhưng Hân Nghiên vẫn cứ im lặng như vậy cho đến khi:
- Sao? Đau lắm chứ gì? Chắc là giờ đang muốn tìm đứa nào phá lắm chứ gì?
Giọng Tố Như chua chát đi từ cửa lớp bước vào, mặt cô ngênh ngang đầy thách thức. Hân Nghiên nghe điệu bộ khinh người đấy biết ngay là cô ta làm, Hân Nghiên ngước mặt lên:
- Tại sao lại làm vậy? Tớ đã làm gì cậu chứ?
- Làm gì? Làm gì thì cậu tự biết đi chứ. Đừng có làm bộ mặt ngây thơ đó nữa. Ở đây không có Hà Uy, đừng tỏ vẻ đáng thương và yếu đuối ấy.
- Tỏ vẻ? Cậu nói gì tớ chẳng hiểu.
- Giả ngây thơ tốt lắm. Không hiểu à? Thì để tớ cho cậu hiểu.
Nói rồi, Tố Như lấy hết đống gián ở trong hộc bàn cô ấy lúc sáng vứt thẳng vào người Hân Nghiên khiến cô sợ tái mặt.
- Cậu xem đi, trò tốt của cậu đấy. Cậu còn chối không? Là cậu bỏ gián vào hộc bàn tớ, đổ bột lên người tớ, đúng không?
- Này, Tố như cậu đừng thấy tớ không làm gì cậu thì cậu có thể mặc sức ức hiếp tớ nha. Cậu chọc giận ai để họ trả thù cậu rồi lại đổ oan cho tớ à?
- Không phải cậu thì là ai? Hôm vừa rồi vì tớ làm cậu mất mặt với cả trường nên hôm nay cậu trả đũa đúng không? Đừng nghĩ được Hà Uy giúp đỡ thì có thể muốn làm gì làm.
Hân Nghiên oan ức không nói nên lời, mắt đã lưng chừng muốn khóc nất lên, giọng đã đặc lại không nói nên lời.
- Là tớ làm.
Hà Uy từ phía sau đi đến, nhìn thẳng vào mặt Tố Như mà khẳng định.
- Mọi chuyện xảy ra với cậu ngày hôm nay là do tớ sắp xếp, Hân Nghiên hoàn toàn không biết một thứ gì cả. Muốn trả thù sao không tìm tớ?
- Hà… Hà Uy? Cậu làm ư? Không thể nào, cậu đừng nói giúp cho cậu ấy.
- Tớ không nói giúp. Vả lại, tớ đã cảnh cáo cậu hôm đó rồi. Những thứ cậu làm cậu phải trả giá. Cái giá này cậu thấy có hợp lý không? Hay là cậu muốn đắt hơn thế nữa?
- Cậu… Cậu vì con nhỏ này mà đối xử với mình như thế à? Cậu ấy có gì hơn tớ chứ.
- Cậu ấy không là người mà cậu không bao giờ sánh bằng. Nên đừng bao giờ hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy nữa. Còn nữa, lần này cũng là lần cuối tớ nhắc nhở các cậu. Làm gì tớ không cần biết, nhưng đừng bao giờ đụng đến Hân Nghiên. Nếu không những gì các cậu nhận lại sẽ gấp đôi Tố Như ngày hôm nay đấy.
Hà Uy với đôi mắt đầy căm tức nắm tay Hân Nghiên kéo sát lại gần mình hơn, nhìn Tố Như lạnh lùng:
- Một là xin lỗi. Hai là, ngày mai cậu sẽ không dám đặt chân đến trường nữa. Mình không làm, chứ một khi đã làm thì thủ đoạn không thiếu đâu.
Tố Như sợ tái cả mặt, tay chân run lên vì lần này cậu ấy đã thật sự chọc giận Hà Uy, giọng lắp bắp nhìn Hân Nghiên:
- Xin… Xin… lỗi!!!
- Dọn sạch đống dơ bẩn cậu vừa vứt ra đi trước khi tớ quay trở lại.
Hà Uy nắm tay Hân Nghiên dẫn đi. Phong thái và hành động của Hà Uy khiến Hân Nghiên đứng hình. Cô chẳng nói được gì cả, mặc cho Hà Uy muốn đưa đi đâu thì đưa, muốn làm gì thì làm. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời Hân Nghiên thấy mình được chở che.