Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1088: tôi là Trần Triệu Dương


 Nhưng sau khi Trần Triệu Dương dùng mắt xuyên thấu của mình để nhìn qua xong, thấy tình cảnh trong viện rồi, trên gương mặt của anh lập tức xuất hiện vẻ kì lạ.

Bởi vì lúc này, có một bóng dáng bay từ nóc phòng ở sân sau tới, hạ xuống ở đại sảnh.

“Bố... “Ông nội...”

Khi cả nhà ba người Bạch Thấm nhìn thấy người vừa tới, lập tức giật mình hô lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.

Phải biết rằng, vừa lúc nấy, ông cụ vẫn còn đang. nằm trên giường, thế mà hiện tại đã bước đi như bay, nhìn qua thì không khác gì người bình thường cả.

“Bịch..”

Mà trong tay ông cụ Bạch còn đang túm một người khác, sau khi hạ xuống, ông ấy ném thẳng người đó vào giữa.

“Bắt được một người sống, đã bị bố phế rồi, các con hỏi đi", Bạch Vệ Hiền nói với con trai Bạch Hùng của mình.

“Vâng, bổ”, nhìn thấy bố mình oai hùng khí phách, trong nội tâm Bạch Hùng dâng lên sự kích động, ánh mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương tràn đây cảm kích. 

“Hai người các con nói chuyện với cậu Trần và ông nội đi”, lúc này, Bạch Hùng nói với Bạch Triển Mộ, sau đó lại nói với Trần Triệu Dương: “Thật sự rất xin lỗi, cậu Trần, để cậu phải chê cười rồi, tôi xử lý xong sẽ quay lại ngay, cậu nghỉ ngơi chút đi”.

“Không sao, ông cứ làm việc đi”, Trần Triệu Dương khoát tay, tỏ ý không sao cả.

“Ông nội, ông tỉnh rồi, tốt quá rồi, thật may khi ông không sao cả”, Bạch Thấm nhìn thấy ông nội mình thì nhào vào trong lòng ông cụ, vô cùng kích động nói.

“Bạch Thấm, ông không sao, giới thiệu cho ông một chút đi”, Bạch Vệ Hiền cưng chiều xoa xoa đầu cháu gái mình, sau đó nhìn Trân Triệu Dương nói.

“Ông Bạch, tôi là Trần Triệu Dương”, không đợi Bạch 'Thấm giới thiệu, amh đã mở miệng nói trước.

“Ông nội, chính anh ấy đã giải được độc của ông, cũng là anh ấy giúp nhà họ Bạch chúng ta chiến thắng trận chiến lôi đài, nếu như không có Trần Triệu Dương, sợ là lúc nãy ông đã không còn được gặp đứa cháu gái xinh đẹp đáng yêu này của mình nữa rồi”, Bạch Thấm giới thiệu Trần Triệu Dương với ông nội của mình.

Đương nhiên, điều quan trọng là chuyện Trần Triệu Dương cứu cả nhà họ Bạch và ông nội đều được nói rõ ràng.

“Lão già này cảm ơn cậu cứu mạng”, nghe cháu gái mình kể xong, ánh mắt của Bạch Vệ Hiền nhìn về phía Trần Triệu Dương nhanh chóng thay đổi, cúi người cảm ơn anh..

“Tiền bối, ông đừng khách khí, vừa lúc gặp mà thôi, huống hồ tôi là một bác sĩ, chữa bệnh cứu người vốn là công việc của tôi”, Trân Triệu Dương nhanh nhẹn đỡ lấy ông cụ, anh cũng không dám để ông ấy cúi người cảm ơn mình, thế này thì đúng là giảm thọ mà.