Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1126: Thật sự là đám vô dụng


Trần Triệu Dương đi vội vàng, không cầm theo loại thuốc có thể đầu độc tông sư võ đạo, nếu không thì căn bản là không phải phiền phức như thế này.

“Cẩu Tử, tới đây", Trân Triệu Dương ra hiệu với Cẩu Tử đang ngồi ở trong xe, để cậu ta tới bên cạnh mình.

“Đại ca, sao vậy?”, Cẩu Tử nhanh chóng đi tới bên cạnh Trần Triệu Dương, mở miệng hỏi.

“Một lúc nữa cậu đi vào từ cửa trước, tôi đi vào từ cửa sau, tôi ra hiệu cho cậu thì cậu tiến lên, hấp dẫn sự chú ý của người bên trong. Sau đó tôi đi cứu người, việc mà cậu cần làm chính là cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng của chính mình”, Trần Triệu Dương nói với Cẩu Tử.

“Vâng, đại ca”, Cẩu Tử gật đầu.

Trần Triệu Dương lách mình lao thẳng ra cửa sau, trong giây lát đã ra phía sau, anh sử dụng mắt nhìn xuyên thấu của mình, phát hiện quả nhiên ở cửa phía sau có người đang đứng bảo vệ, chỉ có điều, anh đã lặng yên không một tiếng động mà giải quyết xong gã đó.

Trần Triệu Dương thu lại hơi thở toàn thân mình, đi tới vị trí cách sân khấu trong quán rượu tương đối gần, ẩn núp ở đó.

Sau đó, Trần Triệu Dương truyền âm cho Cẩu Tử.

“Rầm!”

Đúng lúc này, cửa lớn ở phía ngoài bị đá văng một phát, bóng dáng Cẩu Tử từ bên ngoài vọt vào.

“Bắt nó lại cho tao”, ông già đứng ở vị trí trung tâm đột nhiên mở to mắt, quát lên với năm sáu tên áo đen đứng đằng sau mình.

Năm người bọn họ phản ứng lại rất nhanh, đánh thẳng về phía Trần Triệu Dương, bọn họ không hề có ý. muốn nương tay, vừa ra tay đã muốn chém giết Cẩu Tử.

Mặc dù thực lực của Cẩu Tử kém bọn họ một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Cẩu Tử phong phú vô cùng, cộng thêm Tiêu Dao Bộ mà Trần Triệu Dương truyền thụ cho cậu ta, trong lúc nhất thời, năm người kia dùng hết tất cả sức lực của mình cũng không thể bắt được cậu ta.

“Thật sự là đám vô dụng”, ông già kia thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó ông ta bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị ra tay.

Mà đúng lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên từ phía sau vọt ra, hung hăng đánh một đấm về phía giữa lưng lão già kia.

“Đáng chết”, lão già cảm nhận được sự uy hiếp từ phía sau, lập tức gầm lên một tiếng, đột nhiên quay người, đón lấy nắm đấm của Trần Triệu Dương.

Anh hoàn toàn không trốn tránh, nắm đấm của hai người hung hăng đụng vào nhau.

Dưới nằm đấm của Trần Triệu Dương, lão già trực tiếp đánh nổ cánh tay kia, sau đó nắm đấm của anh không hề nể nang mà nện lên vai ông ta, khiến cả nắm đấm của lão già kia đánh lên một cây cột, cả người ông †a bị khảm vào trong cây cột ấy.

Làm xong những việc này, Trần Triệu Dương hoàn toàn không chịu dừng lại, mà đi thẳng tới bên cạnh Tô Hồng Mị, bóp nát dây thừng đang trói cô ta, sau đó chậm rãi truyền chân khí trong cơ thể mình vào người cô †a.

Động tĩnh của Trần Triệu Dương bên này đã dọa cho. đám người đang vây đánh Cẩu Tử giật mình, nhìn thấy người dẫn đầu của bọn chúng bị đánh thê thảm như vậy, lập tức tất cả đều luống cuống.

Mà Cẩu Tử biết mình không phải đối thủ của bọn chúng, cho nên ngay khi đám người đó vừa mới ngây ra đã vọt thẳng ra khỏi vòng vây của bọn họ, chạy tới bên cạnh Trần Triệu Dương.