Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1127: Tên đó để tôi


Năm người kia biết là nếu lúc này không đi thì sợ rằng cũng chẳng có cơ hội mà đi nữa. 

Lúc này, năm người bọn chúng phóng thẳng ra bên ngoài, chỉ là ngay khi ấy có một giọng nói vang lên bên †ai bọn chúng: “Nếu như bọn mày dám đi ra khỏi quán bar này một bước, thì tao sẽ khiến chúng mày phải hối hận vì còn sống”.

Nghe thấy âm thanh cảnh cáo này, sắc mặt của năm người bọn chúng nhìn vô cùng khó coi, bởi vì bọn chúng biết, nếu như thật sự dám rời đi, như vậy thứ chờ đợi bọn chúng chắc chăn là sự thống khổ vô tận, bọn chúng thật sự không dám đánh cược.

Trần Triệu Dương không có thời gian để ý đến bọn chúng, bởi vì lúc này trên người Tô Hồng Mị đã tồn tại một luồng hơi thở vô cùng khó chơi. Nếu như không phải thực lực của Trần Triệu Dương đã đạt tới cảnh giới như: hiện tại, chỉ bằng vào chân khí ở trình độ Tiên Thiên cảnh thì căn bản là không có cách nào để loại bỏ hết được.

Có thể coi là như thế, nhưng Trần Triệu Dương cũng phải mất hết sức lực hơn nửa ngày, cuối cùng mới có thể hoàn toàn loại bỏ được hơi thở trong người Tô Hồng MỊ.

Loại hơi thở khó chơi như vậy khiến Trần Triệu Dương phải nhíu mày, bởi vì anh hoàn toàn không nghĩ tới, trong cơ thể Tô Hồng Mị lại có hơi thở như thế này †ồn tại, lấy thực lực của năm tên kia và lão già thì tuyệt đối không thể để lại hơi thở như thế này được, chẳng lế còn có cao thủ khác đang ở đây?

Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương ôm Tô Hồng Mị nhanh chóng đứng dậy, bởi vì anh vừa mới cảm thấy có một luồng sát ý bén nhọn đâm vào mi tâm, không hề do dự, Trần Triệu Dương đá một cước khiến Cẩu Tử bay ra, còn mình thì ôm Tô Hồng Mị nhanh chóng phóng về phía ngược lại.

“Đùng...”

Ngay khi Trần Triệu Dương ôm cô ta rời đi, một viên đạn hung hăng đâm xuống chỗ anh vừa mới đứng, nếu như không phải Trần Triệu Dương phản ứng nhanh thì sợ là một phát súng này đã có thể xuyên qua đầu anh rồi, điều này khiến cho sự cảnh giác trong lòng Trần Triệ Dương tăng gấp bội.

“Cẩu Tử, trốn thật kĩ, không được đứng dậy”, Trần Triệu Dương dặn dò Cẩu Tử một câu, sau đó cũng ôm 'Tô Hồng Mị trốn đi.

“Đùng!”

Ngay khi Trân Triệu Dương cho rằng mình đã trốn được rồi, đối phương hoàn toàn không có cách nào, thì một cảm giác nguy hiểm ập đến, Trần Triệu Dương không hề do dự chút nào, ôm Tô Hồng Mị nhanh chóng giấu mình sau quầy rượu.

“Máy tầm nhiệt”, Trần Triệu Dương và Cẩu Tử nhỏ giọng nói với nhau, dù sao thì cũng không có khả năng ở khoảng cách xa như thế mà một người còn có thể nhắm chuẩn như vậy.

“Cậu đừng nhúc nhích, tôi đi lo tên đớ”, Trần Triệu Dương cẩn thận đặt Tô Hồng Mị xuống đất, sau đó hai chân hung hăng đạp xuống đất một cái, cả người phóng. lên tận trời.

“Đùng...”

Ngay lúc này, lại một tiếng súng nữa vang lên, chỉ là Trần Triệu Dương cũng đã trốn kịp, lần này thì anh trốn đằng sau một cây cột.

“Đùng đùng...”

Ngay khi Trần Triệu Dương cho rằng tay súng bắn tỉa này chỉ có thể ngồi đợi, thì tay súng ấy lại nổ súng một lần nữa, lần này lại bắn trúng chỗ cây cột của anh.

“Đáng chết, lại còn là đạn xuyên giáp”, khi cảm nhận được phát súng này có thể bắn xuyên qua được cả nửa cây cột, Trần Triệu Dương thầm mắng, không hề do dự chút nào mà vọt thẳng ra, anh vừa mới di chuyển, đạn kia chỉ có thể đuổi theo anh, chẳng qua là không có cách nào để khóa chặt Trần Triệu Dương lại.

Trần Triệu Dương không vội vàng ra ngoài tìm tay. súng bản tỉa, mà trước tiên là vọt tới chỗ mấy tên áo đen kia, đánh ngất bọn chúng, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm †ay súng bắn tỉa.

Tốc độ của Trần Triệu Dương cực nhanh, chẳng bao lâu sau đã xông ra khỏi quán bar, tìm được vị trí của tay súng băn tỉa kia.