"Mày dám đánh gấy tay tao, mày có tin...., Ngô Hưng Khôn nén cơn đau, gào lên.
“Mày có tin nếu như mày tiếp tục lắm lời nữa thì cánh tay còn lại của mày cũng gãy luôn không", Trần Triệu Dương lướt nhìn Ngô Hưng Khôn, lạnh lùng đáp.
“Mày cứ đợi đấy", Ngô Hưng Khôn lập tức ngậm miệng lại rồi nhanh chóng rời đi.
“Trần Triệu Dương, anh manh động quá rồi, nhà họ Ngô này cũng không dễ chọc tới đâu", Nam Cung Yến chứng kiến Trần Triệu Dương đánh gãy tay của Ngô Hưng Khôn, nhất thời lo lẵng nói.
“Dù anh không đánh gấy tay tên đó, thì nhà họ Ngô cũng. sẽ tìm cách đối phó với anh thôi, trên đường tới đây anh đã đắc tội với Ngô Hưng Khâm rồi, giờ lại tiếp tục đắc tội Ngô Hưng Khôn, nên là, đắc tội nhiều rồi thì cần gì sợ nữa".
Trần Triệu Dương lắc đầu, lạnh lùng đáp.
“Hơn nữa tên đó còn dám theo đuổi vợ anh trước mặt anh... Không dạy cho Ngô Hưng Khôn một bài học thì tên đó không nhớ được đâu", Trần Triệu Dương trả lời một cách bá đạo.
“Ai là vợ của anh chứ, đừng có mà nói bừa", Nam Cung Yến đẩy tay Trần Triệu Dương ra, đỏ mặt đáp.
“Đương nhiên là em rồi, hai chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi mà, giờ em là vợ hợp pháp của anh”, Trần Triệu Dương thản nhiên đáp.
“Tôi phải làm việc rồi, anh mau đi ra đi", Nam Cung Yến vừa nghe anh nói vậy liền tức giận, lập tức đuổi Trần Triệu Dương ra ngoài.
“Đúng là vô tình mà, lợi dụng xong là không thèm nhìn mặt nhau nữa", Trần Triệu Dương bày ra vẻ mặt đau khổ, nói.
Còn Ninh Tĩnh đứng bên ngoài tròn xoe mắt, này là thế nào đây? Dường như cô ta đã đánh hơi được tin giật gân nào rồi.
Trần Triệu Dương về tới bộ phận quan hệ xã hội, đang chuẩn bị mở máy tính lên để coi phim thì trông thấy trên bàn mình có một bưu phẩm.
"Hử? Ai gửi cho mình vậy?", Trần Triệu Dương có chút thäc mắc, theo thói quen dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn lướt qua.
Ngay sau đó anh lập tức đứng phắt dậy, cầm lấy hộp bưu phẩm và xông ra bên ngoài.
Bởi vì, trong hộp bưu phẩm đó có một trái bom, hơn nữa còn là một trái bom hẹn giờ chỉ còn 15 giây sẽ phát nổ.
Nhờ vào đôi mắt xuyên thấu anh phát hiện ra, sức công phá của trái bom này rất lớn, nếu như nó phát nổ, e rằng trong phạm vi mấy chục mét sẽ chẳng còn ai sống sót.
Mọi người ở bộ phận quan hê xã hội thấy vậy đều bị doạ một phen, lập tức đi theo ra ngoài.
“Tất cả tránh ra, mau lên".
Trần Triệu Dương không đi thang máy mà trực tiếp chạy thang bộ.
Đương nhiên, anh không chạy thang bộ theo cách thông thường mà dẫm lên tay vịn cầu thang và trượt xuống, không tới 10 giây sau đã xuống tới tầng trệt.
“Sắp hết thời gian rồi".
Trần Triệu Dương liên tục quan sát trái bom, khi đồng hồ đếm ngược của nó chỉ còn lại 5 giây cuối cùng, säc mặt anh trở nên cực kì khó coi.
Không còn thời gian để chậm trễ nữa rồi, Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu lướt nhìn một lượt, phát hiện ra lúc này vị trí của anh vẫn còn cách cửa chính rất xa, hơn nữa lại rất đông người, nếu như trái bom phát nổ, căn bản không đủ thời gian để sơ tán mọi người.