Thật tiếc là Nam Cung Yến đã sớm gửi tin nhắn rồi, dù không biết rõ là chuyện gì nhưng anh cũng không dám lỡ hẹn.
“Không được rồi, tôi còn có chút việc phải làm sau khi tan ca, đợi tối sau khi về nhà rồi, chị gửi ảnh cho tôi xem có được không?”, anh nhìn Hứa Mỹ Tình với ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
“Hừ, đừng có nằm mơ, nếu tối nay cậu đã có hẹn rồi thì phụ nữ có tuổi như tôi đây không dám làm phiền đến cậu nữa, tạm biệt”, Hứa Mỹ Tình lườm Trần Triệu Dương một cái, sau đó uốn éo thân hình gợi cảm rời đi.
“Yêu tinh, quả là yêu tinh mà”, Trần Triệu Dương cứ lẩm bẩm trong miệng, rồi đi về phía văn phòng của Nam Cung Yến.
Khi đến văn phòng, anh nhìn thấy cô vẫn còn đang làm việc thì liền bước tới.
“Vợ ơi, tan ca rồi, chúng ta về nhà thôi”, Trần Triệu Dương bước tới, nhìn Nam Cung Yến vẫn đang làm việc rất chăm chỉ thì cười nói.
“Về nhà gì chứ? Buổi tối anh phải đi dự tiệc rượu với tôi”, Nam Cung Yến nhíu mày lại, tên khốn kiếp này, xưng hô càng ngày càng không có phép tắc.
“Không thành vấn đề”, nghe vậy, Trần Triệu Dương không khỏi bật cười, anh không ngờ rằng người phụ nữ băng giá này thế mà lại chuẩn bị đưa mình đi dự tiệc, đó chẳng phải là đang ngầm thừa nhận mình sao!
“Anh cười gì? Tôi sợ mình uống rượu không lái xe được nên mới để anh làm tài xế mà thôi”, cô đương nhiên biết tên khốn đó đang cười điều gì, liền nói.
“Đã rõ!”, Trần Triệu Dương không hề cảm thấy tức giận. “Đi thôi!", Nam Cung Yến kiểm tra lại công việc thêm một lần nữa, sau đó thì đứng dậy, ném chìa khóa xe cho Trần Triệu Dương rồi đi về phía trước.
Khi đến gara dưới tầng hầm, anh vốn nghĩ mình sẽ có cơ hội được gần cô một lần, nhưng không ngờ anh ngồi ở ghế lái, còn cô thì lại ngồi ở phía sau, khiến anh không khỏi thất vọng.
“Đến trung tâm thương mại Hải Thiên”, nói xong, cô nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.
“Sao lại đến trung tâm thương mại?”, Trần Triệu Dương có chút khó hiểu.
“Lã nào anh định mặc bộ đồ này đi dự tiệc sao? Đương nhiên phải đi mua cho anh một bộ khác rồi”, Nam Cung Yến bất đắc dĩ mở mắt, có chút khó chịu nói.
“Cảm ơn vợ nhiều, vợ anh thật tốt”, trong lòng Trần Triệu Dương dao động, cười híp mắt nói.
Cô phớt lờ những lời đường mật của anh, cô biết rằng càng bận tâm đến anh thì anh càng hăng say hơn.
Mười phút sau, Trần Triệu Dương lái xe đến trung tâm mua sắm Hải Thiên, đây có thể nói là một trung tâm mua sắm khá cao cấp, quần áo nam thì ở tầng hai.
Nam Cung Yến không do dự mà đưa Trần Triệu Dương đến cửa hàng cao cấp nhất, nhìn thấy những thương hiệu này, Trần Triệu Dương thầm lắc đầu vì quá xa xỉ.
Đừng nghĩ rằng anh dẫn đầu tổ chức đứng đầu thế giới thì sẽ có rất nhiều tiền, vì mỗi lần phần thưởng nhiệm vụ đều bị ông già kia lấy mất, cho nên anh cũng chưa từng được hưởng thụ.
Nhìn thấy những bộ quần áo này, anh không tránh khỏi kích động muốn mổ xẻ chúng ra xem thử.
Lễ nào chúng được làm bằng vàng ư? Sao mà đắt như vậy chứ!
Rẻ nhất cũng đã năm mươi ngàn tệ rồi. Quả là ăn cướp mà.
“Rất hân hạnh được đón tiếp quý cô. Nếu cô cần bất cứ ngạc nhiên khi nhìn thấy sự kết đôi kỳ lạ này.
Vừa nhìn đã thấy được rằng hai người hoàn toàn thuộc về hai thế giới, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo rất lớn nhưng lại đi mua sắm cùng nhau.
Tuy nhiên, vì chuyên môn tốt nên cô ta không để tâm đến những chuyện này, ngay cả khi đối mặt với Trần Triệu Dương cũng mỉm cười tiếp đón, khiến người ta cảm thấy như đang đón gió xuân vậy.
“Giúp tôi phối hợp quần áo cho anh ấy”, Nam Cung Yến không nói nhiều, mà đẩy Trần Triệu Dương ra.
Những nhân viên tư vấn đó ngay lập tức làm theo yêu cầu của cô.