Bọn họ không đồng tình với lý do này của Trần Triệu Dương, nhưng Nam Cung Yến hiểu Trần Triệu Dương. Tuy tên này thường xuyên nói chuyện thiếu cân nhắc, thế nhưng lúc. gặp chuyện vẫn rất biết cách xử lý.
Sau khi đưa hai người tới biệt thự, Trần Triệu Dương bảo. Đường Võ tăng cường cảnh giác, sau đó liền rời khỏi.
Anh đã nhìn rõ được người theo dõi bọn họ rồi. Cho dù đối phương có ý đồ gì, anh đều phải tiêu diệt chúng từ lúc mới nhen nhóm.
Đó là một chiếc Santana vô cùng tầm thường, Trần Triệu Dương hoàn toàn không hề ngần ngại mà trực tiếp đi tới chiếc xe đó.
“Này, ra đây”, Trần Triệu Dương tiến đến, gõ lên cửa sổ, lạnh lùng nói.
“Làm thế nào đây? Hình như chúng ta đã bị phát hiện rồi”, hai người trong xe nhìn nhau, sau đó người đàn ông ngồi trên ghế lái liền bước xuống.
“Sao vậy? Có chuyện gì ư?”, người đó hỏi bằng bộ dạng ngây thơ.
“Anh muốn tự nói, hay là để tôi đánh thì mới chịu nói?”, Trần Triệu Dương không vòng vo, châm một điếu thuốc lên rồi hờ hững nói.
“Anh có ý gì vậy? Chúng tôi đỗ xe ở đây thì ảnh hưởng tới anh sao?”, người đó cứng họng, tức giận nói.
Trần Triệu Dương không muốn phí lời với gã, trực tiếp tới trước mặt đối phương, tóm lấy cổ của gã ta.
“Ưư.”
Người đó ngây ra, gã ta không ngờ Trần Triệu Dương lại bạo lực như vậy, không nói lời nào mà ra tay luôn.
Bị Trần Triệu Dương bóp cổ, gã ta khó thở, ra sức vùng vẫy, thế nhưng lại không có sức lực để vùng ra.
Người đàn ông trên ghế lái phụ nhìn thấy liền sợ hãi, mau chóng xuống xe.
“Buông anh ấy ra, anh còn không buông ra, thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy", người đó liền sốt sắng nói.
“Tôi hỏi lại lần cuối, tại sao các người lại theo dõi chúng tôi?”, Trần Triệu Dương vứt đối phương xuống dưới đất, hỏi bằng vẻ vô tình.
“Khụ khụ...”, sau khi người đàn ông đó được Trần Triệu Dương thả ra, liền ho sặc sụa, thở gấp, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại được.
“Chúng tôi nói, là Ngô Hưng Khâm - cậu hai nhà họ Ngô bảo chúng tôi theo dõi anh, anh ấy nói là muốn xem thử thói quen hãng ngày của anh”, người đàn ông còn lại không dám giấu nữa, lập tức nói hết ra.
“Hóa ra là tên hề ấy, được rồi, cút đi, nếu còn để tôi phát hiện ra các người theo dõi, thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu”, Trần Triệu Dương vừa nghe thấy, liền thở phào một hơi.
Sau đó anh lên xe bọn họ, lấy thẻ nhớ trong camera trên xe ra rồi bẻ gãy.
Bọn họ phẫn nộ nhưng không dám nói gì về hành vi tùy tiện của Trần Triệu Dương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Triệu Dương rời khỏi.
Sau khi giải quyết được hai người này, Trần Triệu Dương vẫn cảm thấy như là có người đang nhìn lén. Cảm giác này không còn rõ ràng như lúc trước, nhưng lại khiến Trần Triệu Dương càng thêm cảnh giác.
Điều này cho thấy, người theo dõi anh chắc hẳn không phải người tầm thường.
Trần Triệu Dương nhanh chóng nấp đi, đồng thời dùng đôi mắt xuyên thấu để quan sát xung quanh.
“Tìm thấy rồi, để xem là lần này ông còn có thể chạy đi đâu”, khi Trần Triệu Dương nhìn sang cây đa lớn đối diện biệt thự, một hình bóng xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Sau đó, Trần Triệu Dương không hề do dự mà chạy nhanh tới chiếc cây đó.
Người đối diện chắc cũng đã phát hiện ra được hành động của Trần Triệu Dương, liền trèo xuống cây, sau đó nhanh chóng chạy ra phía xa.
“Ông không thoát được đâu”, Trần Triệu Dương thấy vậy, càng thêm chắc chản rằng đối phương có mục đích khác, liền tăng tốc đuổi theo người đó.
Hai người, một người đuổi, một người trốn, biến mất khỏi chỗ đó.
“Dừng lại ngay cho tôi!”, ánh mắt Trần Triệu Dương lạnh lùng, sau đó chân liền tung cước, một hòn đá cuội trực tiếp bay tới trúng lưng người đó.