Trong khoảnh khắc bóng dáng của Thái Vinh lóe lên, trực tiếp đến trước trước mặt người của nhà họ Diệp, một chân quét sạch tất cả ra ngoài.
Vẻ mặt của Diệp Sùng Minh và Diệp Sùng Hoan cùng những người khác nhất thời trở nên rất khó coi, rõ ràng họ không ngờ tới người đầu tiên bị bật khỏi sân đấu lại là nhà Diệp bọn họ.
“Anh Thái, chỉ còn lại vài người, chúng ta ra tay thôi”, hai người bị Lý Tam Đa dùng số tiền lớn chèo kéo đi lúc này lại muốn khoe khoang thành tích.
Suy cho cùng thì số tiền mà hai người họ nhận được cũng nhiều hơn so với những người khác, nếu bọn họ không gây dựng được chút chiến tích nào, e rằng cũng khó nói.
“Đừng sốt ruột, hai người đánh trận đầu... những người khác cũng cùng lên đi, để thăm dò kĩ thuật của hắn ta thế nào”, Thái Vinh trâm giọng nói.
Nghe được lời này, hai người kia dẫn theo những người khác vây quanh Trần Triệu Dương, ai nấy đều hằm hè nóng lòng muốn thử.
“Hà tất phải vậy? Một đám rác rưởi mà thôi, không bằng hai người chúng ta một ván quyết định thắng bại, thế nào?”, trên mặt Trần Triệu Dương lộ ra nụ cười, nhìn Thái Vinh mà nói.
“Muốn tôi ra tay, vậy thì đánh bại họ đi”.
“Được, vậy đợi tôi 5 giây”, Trần Triệu Dương bật cười.
Những người kia nghe vậy lập tức bùng cháy lửa giận, điên cuồng công kích về phía anh.
“Một”. Thân hình Trần Triệu Dương chợt lóe, một chân hung mãnh đá ra, đồng thời lúc hét lên thì có hai người trực tiếp bị đá bay ra khỏi lôi đài.
“Hai”.
Khi giọng nói của anh một lần nữa vang lên, hai người nữa đã bị cuốn ra.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chết lặng.
Họ không ngờ tới Tô Hồng Mị chỉ cử ra một người nhưng lại có sức mạnh như vậy, chẳng trách lại chỉ cần một người mà thôi.
Lúc này mọi người không dám coi thường người thanh. niên này nữa.
“Ôi, vẫn ngang ngược như vậy, thật không hổ là người đàn ông mà tôi coi trọng”, Tô Hồng Mị thấy dáng vẻ bá đạo vô song của Trần Triệu Dương đôi mắt lập tức lộ ra nét mơ màng.
“Còn về hai người, cứ ở lại đây đi”, Trần Triệu Dương nhìn hai người phản bội kia, không chút thương xót, một đấm biến họ trở thành người tàn phế.
Từng là võ giả vô cùng nở mày nở mặt, so với việc bị giết thì bị người khác phế bỏ càng khó chịu hơn.
“Ngại quá, người của anh quá tầm thường, còn chưa tới năm giây”, Trần Triệu Dương nhún vai nhìn Thái Vinh nói.
Vẻ mặt của Thái Vinh lúc này có chút không vui, không phải vì những người này không đánh bại được Trần Triệu Dương mà bởi nhiều người như vậy đều không thể thăm dò được cảnh giới của anh.
“Một đám phế vật”, Thái Vinh không để tâm tới, ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương mang thêm phần thưởng thức.
“Nếu phế vật đều đã được xử lý rồi, có phải là nên đến lượt chúng ta rồi không?”
Kể từ lần trước cảm nhận được công pháp có phần tiến bộ, Trần Triệu Dương vẫn chưa từng dồn toàn lực ra tay, anh muốn biết thực lực của bản thân hiện giờ rốt cuộc đã đạt tới tầng thứ mấy.
Thực lực của tên Thái Vinh này mặc dù không cao nhưng ít nhất cũng sẽ không khiến anh quá nhàm chán.
“Tôi thấy thực lực của anh không tồi, tôi cho anh một cơ hội thăng tiến", Thái Vinh không vội vã ra tay mà mở miệng nói: “Phục tùng Giang môn, làm việc cho tôi, tôi sẽ cho anh... vinh hoa phú quý mà đời này của anh không bao giờ có thể tưởng tượng được”.
"Cái gì?”, Lý Tam Đa và người nhà họ Diệp nghe được lời này của Thái Vinh thì sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm.
Đặc biệt là nhà Diệp, nếu Trần Triệu Dương thực sự nương nhờ vào Giang Môn vậy thì e rằng họ sẽ càng không có biện pháp nào đối phó với anh.