Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 437: Cô đưa tôi đi đâu thế


Hồng Tỉnh Hải ho vài tiếng, máu tươi từ miệng ông ta trào ra. 

Cú va chạm vừa rồi đã làm một số xương sườn của ông ta bị gấy, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng.

“Việc gì phải thế, tôi cũng có trêu chọc gì ông đâu, sao cứ phải đâm đầu vào chỗ rắc rối?”, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Hồng Tinh Hải nói.

“Đưa ông ta đến bệnh viện đi”, Trần Triệu Dương hét lên với người nhà họ Từ, sau đó xoay người đi về phía Từ Hồng Nho.

“Từ gia chủ, tôi đánh thương người của ông, không trách tôi chứ?”, Trần Triệu Dương nói với Từ Hồng Nho.

“Cậu Trần, sao có thể trách cậu được, là Hồng đại sư tự mình muốn vậy. Đi thôi, thức ăn nguội hết rồi, lát nữa ăn sẽ không ngon”, Từ Hồng Nho không quan tâm, thực lực của Hồng Tinh Hải rất khá, nhưng lại quá đỗi kiêu ngạo, dạy cho một bài học. cũng tốt.

Sau đó mọi người trở lại đại sảnh dùng bữa, chỉ có điều không ai còn khinh thường Trần Triệu Dương nữa, ánh mắt nhìn anh có chút khiếp sợ.

Từ Tịnh Nhã hờ hững nhìn Trần Triệu Dương, trong lòng run lên, đột nhiên rất ghen tị với bạn thân của mình. 

Mặc dù Nam Cung Yến bị bố mình ép cưới Trần Triệu Dương, nhưng ít nhất anh là một người đáng tin tưởng.

Từ Tịnh Nhã cảm thấy hơi buồn khi nghĩ đến người bố lợi của mình.

Trần Triệu Dương đương nhiên không biết suy nghĩ của Từ Tịnh Nhã, lúc sáng đánh nhau với nhà họ Phòng cả nửa ngày, đồ ăn trước đó đã tiêu hóa hết một nửa, sau đó lại áp chế chân khí trong cơ thể, lại thêm một trận đánh với Hồng Tinh Hải, bụng sớm đã réo rắt vì đói rồi.

Thế nên, đối mặt với những món ăn này, Trần Triệu Dương hoàn toàn không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống ăn.

Có thể nói, những người cùng bàn với anh hầu hết không ăn gì cả, Trần Triệu Dương một mình ăn hết cả bàn đồ ăn đó.

“Ợ”, sau khi ăn xong, anh mới hài lòng ợ một cái và nhìn về những người khác.

“Ôi, thật xin lỗi, tại tôi đói quá, ăn hết mất rồi, làm sao bây giờ”, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi bị mọi người nhìn chằm chằm vào mình. 

“Anh còn biết ngại cơ à, cả bàn đồ ăn bị anh ăn hết rồi, cũng không sợ chết vì no nữa”, Từ Tịnh Nhấb bất lực nhìn anh châm chọc.

“Con bé này, nói linh tinh cái gì thế, cậu Trần đây là nhiệt tình, đói thì phải ăn chứ sao”, Từ Hồng Nho giả bộ măng Từ Tịnh Nhã, sau đó nói với Trần Triệu Dương: “Cậu Trần, tôi đã nói với đầu bếp làm thêm vài món mang lên rồi”.

“Không cần đâu, tôi ăn no rồi”, Trần Triệu Dương nghe thấy Từ Hồng Nho nói thì vội vã xua tay.

“Anh ăn đủ rồi, no rồi nhưng chúng tôi còn chưa được ăn nè”, Từ Tịnh Nhã trợn mắt với Trần Triệu Dương, cáu kỉnh nói.

“Ơ cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế, cậu Trần đừng để ý nhé”, Từ Hồng Nho trừng mắt nhìn con gái mình, sau đó xin lỗi Trần Triệu Dương.

“Cô ấy nói đúng đấy, thật xin lỗi”, Trần Triệu Dương có chút bất lực nhìn Từ Tịnh Nhã, cô nàng này hôm nay ăn phải thuốc súng hay sao mà cáu kỉnh với anh vậy.

Sau khi ăn xong, Trần Triệu Dương vốn dĩ muốn gọi điện cho Nam Cung Yến lại bị Từ Tịnh Nhã kéo đi. 

“Gô đưa tôi đi đâu thế?”, Trần Triệu Dương bị Từ Tịnh Nhã kéo lên xe, nghỉ ngờ hỏi.

“Đừng hỏi nữa, đi uống với tôi một ly”, Từ Tịnh Nhã mặc kệ Trần Triệu Dương, trực tiếp lái xe về phía trong thành phố.

“Cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Từ, lại còn mượn rượu giải sầu, việc hôm nay chả phải kết thúc tốt đẹp rồi sao? Cô còn buồn bực gì nữa?”, Trần Triệu Dương nhìn Từ Tịnh Nhã đậu xe ở cửa một quán bar hỏi.

Từ Tịnh Nhã không trả lời anh, đi thẳng vào bên trong, đến chỗ ngồi quen thuộc gọi người phục vụ mang rượu mà cô ta đã cất đi ở đây.

“Không nhận ra cô là khách quen ở đây đấy”, Trần Triệu Dương thấy Từ Tịnh Nhã quen thuộc như vậy liền nói: “Một cô gái xinh đẹp như cô đến nơi như này có chút không an toàn đó”.