“Tiểu Yến, chuyện không giống như em nghĩ đâu, chị... chị không làm loạn nữa, chị về phòng ngủ trước đây”, Triệu Diễm Linh nghe được lời nói của Nam Cung Yến thì bị dọa sợ, cô ta không muốn trở thành tội nhân của nhà họ Triệu.
Nếu người nhà họ Triệu biết Nam Cung Yến vì cô ta mà không qua lại với nhà họ nữa thì cô ta sợ sẽ bị những người đó “nuốt sống” mất.
Nói xong thì cô ta lườm Trần Triệu Dương và Tuyên Hoàng một cái rồi lao thẳng về phòng.
“Trần Triệu Dương, thực sự xin lỗi, em cũng không nghĩ đến chị họ em..., đợi đến khi Triệu Diễm Linh về phòng thì Nam Cung Yến mới áy náy nói.
“Được rồi, vợ à, anh không trách em mà, cô ta là cô ta, em là em, chỉ là em cần cẩn thận một chút, cô ta và Vương Diệu Phi chắc chăn không chịu để yên đâu”, Trần Triệu Dương läc đầu, anh không để ý chuyện này mà vẫn nhắc nhở Nam Cung Yến.
“Chị à, người đàn bà độc ác đó tuy là chị họ của chị nhưng không giống chút nào cả, đúng là một người đàn bà chanh chua”, Tuyên Hoàng nói với vẻ kì lạ.
“Đi thôi, đứa nhóc như cô thì biết gì chứ, mau đi ăn cơm, ăn trước hai món này đi”, Trần Triệu Dương đập một phát lên đầu Tuyên Hoàng rồi nói.
“Không cho đánh, anh trai tôi nói, đánh vào đầu sẽ bị ngu đấy. Còn nữa, tôi nhỏ chỗ nào, dù gì cũng đã 19 tuổi, người lớn rồi”,Tuyên Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi hất tay Trần Triệu Dương xuống, sao đó mới đập ngực nói một cách khó chịu.
“Cô có anh? Không phải bảo là cô nhi sao?”, Nam Cung Yến nghe thấy lỗ hổng trong lời nói của Tuyên Hoàng thì nghi ngờ hỏi lại.
“Không phải ruột thịt”, Tuyên Hoàng run lên một cái rồi cười nói.
“Ồ, được rồi, chúng ta ăn thôi”, Nam Cung Yến không so đo nữa, kể cả cô ta có phải là cô nhi hay không thì mình cũng chỉ nói chuyện hợp với cô ta mà thôi, cứ coi như là có thêm một người bạn mới.
May mà số lượng đồ ăn Trần Triệu Dương làm vừa đủ ăn, Nam Cung Yến ăn đến thỏa thích, còn Trần Triệu Dương thì cũng ăn được kha khá trong bữa tiệc rượu rồi nên bây giờ cũng chỉ ăn lót dạ mà thôi.
“Chú à, không ngờ chú nấu ăn ngon thế, haiz, nếu chú lúc nào cũng làm đồ ăn cho tôi thì tốt rồi, ngon muốn nuốt lưỡi luôn”, ăn cơm xong, Tuyên Hoàng vỗ vỗ bụng rồi đứng dậy, vẻ mặt thỏa mãn không nói nên lời.
“Cô cũng không sợ no căng bụng hay sao, trong bữa tiệc đã ăn nhiều thế rồi mà bây vẫn còn ăn được nhiều như vậy”, Trần Triệu Dương chỉ có thể lắc đầu đối với bộ dạng bây giờ của Tuyên Hoàng.
“Ai bảo chú làm đồ ăn ngon thế chứ, vốn tôi chỉ muốn nếm thử một chút sau đó không nhịn được mới thành thế này. Tôi nói cho chú biết, nếu mà tôi béo lên thì đều là do lỗi của chú”, Tuyên Hoàng bất đắc dĩ vỗ vỗ cái bụng của mình, rồi lại còn trách ngược Trần Triệu Dương.
“Tôi cũng lười quan tâm cô”, Trần Triệu Dương bắt đầu dọn bát đũa.
Đơi đến khi anh dọn xong thì Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đã về phòng ngủ rồi, chỉ còn lại mỗi Trần Triệu Dương ở bên ngoài.
“Bịch bịch...", khi anh đang nghỉ ngơi thì nghe thấy một loạt tiếng động, nó khiến anh phải chau mày.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng từ trong phòng đi ra, nhưng Triệu Diễm Linh thì không có chút động tĩnh nào.
Trần Triệu Dương dùng khả năng nhìn xuyên thấu nhìn một lượt, thì thấy hơn chục tên côn đồ cầm gậy gộc đứng ở ngoài cửa, trông vô cùng hung dữ.