Việc này lập tức khiến toàn bộ người trong công ty đều sửng sốt, ai nấy cũng nhìn về phía người đã ra tay với vẻ mặt sùng bái.
Dù gì tên Chu Chí Võ này đã làm ầm ï ở công ty họ cả buổi rồi, điều này thật khiến người khác chán ghét.
“Ai? Thằng oắt con nào đá tôi đấy? Mau ra đây, xem tao có đập chết mày không”, Chu Chí Võ nhếch nhác đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn sang Trần Triệu Dương.
“Là ông nội của ông đây, sao nào? Còn muốn được ăn đòn nữa à?”, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức bước tới trước, lạnh lùng nhìn Chu Chí Võ.
“Mày... Mày là ai? Lại cả gan đánh tao, có tin tao tìm người chém chết mày không?”, Chu Chí Võ bị khí chất lạnh lùng của Trần Triệu Dương doạ một phen, loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống đất.
“Tôi là ông nội của ông đây, sao vậy? Cháu ngoan, không nhận ra ông à?”, Trần Triệu Dương nhìn Chu Chí Võ với vẻ mặt giễu cợt.
Đám nhân viên xung quanh nghe anh nói vậy thì đột nhiên cười phá lên. Anh chàng đẹp trai này thực sự rất hài hước, lại dám nói với Chu Chí Võ như vậy, gan đúng là không nhỏ.
“Mày muốn chết à”, Chu Chí Võ nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cả mặt đỏ phừng lên, nhưng nghĩ tới vũ lực của anh, ông ta không dám tiến lên.
“Nói đi, chuyện này ông muốn như thế nào?”, Trần Triệu Dương bước tới trước mặt của Chu Chí Võ, từ trên cao nhìn xuống, đồng thời hơi thở của anh dần dần phả ra, đè nén lên người Chu Chí Võ.
“Tao... Tao chính là không muốn cho mấy người thuê đó. Văn phòng này là của tao, tao muốn cho ai thuê thì cho. Mày có thể làm gì được chứ? Đừng quên, bây giờ là xã hội pháp trị, tao không tin mày có thể làm gì tao?”, Chu Chí Võ bị Trần Triệu Dương áp chế, vốn muốn khuất phục. Nhưng nghĩ tới lợi ích sau khi hoàn thành chuyện này, ông ta lại trở nên cứng rắn hơn.
“Rất tốt, điều tôi muốn chính là câu nói này của ông. Như vậy đi, ông ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi mua lại”, Trần Triệu Dương gật đầu, vô cùng khí phách nói.
nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Chu Chí Võ há hốc mồm, nhìn vào anh với vẻ mặt không dám tin.
Phải biết là bây giờ rất ít người thành lập công †y mà mua cao ốc văn phòng, chỉ có một số công ty lớn mới xây dựng tòa văn phòng cho riêng mình.
Mặc dù ông ta biết, công ty Khuynh Thành Quốc Tế cũng không hề nhỏ, nhưng cũng chỉ đối với thành phố Nam Hải, nếu ở một thành phố thương mại như Long Hải vốn cũng chẳng là gì cả.
Huống hồ, Khuynh Thành Quốc Tế ở thành phố Long Hải chỉ là thành lập một chỉ nhánh công ty thì sao có thể đầu tư nhiều tiền được?
“Được thôi. Toà nhà này từ tầng 1 tới tầng 3 đều là của tao, nếu mày muốn mua thì hãy mua hết đi. Tao không bán riêng. Hơn nữa, tao không muốn chuyển khoản từng đợt mà chỉ muốn tiền mặt trong một lần", Chu Chí Võ đảo mắt, liền nói.
Giá của một tầng vốn đã làm các công ty quy mô tầm trung phải chùn bước rồi, nay ba tầng cộng lại thì cho dù là một số công ty lớn cũng không thể nói mua là mua được.
“Ông đúng là nhiều lời, nói giá đi, bớt nói nhảm lại”, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn sang Chu Chí Võ rồi nói.
Các nhân viên xung quanh, bao gồm Nam Cung Yến đều nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt kinh ngạc. Lời anh nói cũng hào phóng quá rồi, trực tiếp mua luôn, cho dù không phải người trong ngành bất động sản nhưng họ cũng biết giá của cả ba tầng văn phòng này không hề rẻ.
Mọi người bèn nhìn sang Chu Chí Võ. Họ muốn xem thử Chu Chí Võ sẽ ra giá thế nào?