Trong lòng tính toán một hồi, sau đó ông ta nghiêm nghị nói: “Được thôi, muốn mua ba tầng nhà văn phòng này của tao, hoàn toàn không thành vấn đề. Ba tầng này của tao, mỗi tầng hơn 1.000 mét vuông, tao tính mày 1.000 mét vuông thôi vậy. Ba tầng là 3.000 mét vuông, tao tính cho mày 200 ngàn tệ trên 1 mét vuông, vậy 3.000 mét vuông là 600 triệu tệ, giá cả rất hợp lý đúng không?”
Nghe Chu Chí Võ nói vậy, mọi người đều há hốc mồm.
Tòa nhà văn phòng như thế này lại có giá 200 ngàn tệ trên một mét vuông, sao không đi cướp luôn đi?
“Trần Triệu Dương, chúng ta không thuê nữa. Chúng ta đổi chỗ khác, anh đừng manh động”, Nam Cung Yến là người phản ứng đầu tiên, cô sợ anh sẽ bốc đồng mà mua mất.
“Đừng nôn nóng, anh có chủ ý của mình mà”, Trần Triệu Dương mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay mềm mại xen lãn một chút lạnh lẽo của cô rồi nói.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cô vẫn còn chút lo lắng nhưng cũng biết anh chắc có cân nhắc của riêng mình nên cô cũng không nói nữa.
“Giá này ông đưa ra cao rồi, nói giá thật đi”, Trần Triệu Dương mỉm cười rồi ép giá.
“Được rồi. Chỉ cần mày bỏ ra 500 triệu tệ, tao sẽ bán cho mày. 500 triệu tệ, không thiếu một đồng”, Chu Chí Võ đương nhiên biết giá mình nói quá cao, nhưng ông ta vốn không có ý định bán, chỉ muốn gây khó dễ cho tên nhãi kiêu ngạo này mà thôi.
Cho dù mình đã giảm 100 triệu tệ, tên nhóc này. chắc chắn cũng không thể mua được. Dù gì cái giá này có thể nói là vượt một nửa giá thị trường.
“Xem ra ông vẫn còn thông minh. Ông xác định đây đã là giá cuối cùng? Không giảm được nữa sao? Tôi chỉ cho ông một cơ hội này thôi”, Trần Triệu Dương nói với dáng vẻ vô cùng điềm đạm, như thể anh mới là người bán vậy.
“Ha ha ... Mày đúng là tự cao mà, chính là giá này. Mày có mua hay không? Nếu không thì hôm nay bọn mày cút hết đi cho tao”, Chu Chí Võ cười phá lên, lười phải để ý tới tên ngông cuồng này.
Giống như việc giảm giá xuống là chuyện tốt đối với ông ta vậy.
“Được, in một bản sao hợp đồng chuyển nhượng, tôi mua tòa văn phòng này”, Trần Triệu Dương gật đầu, lập tức nói thẳng với Chu Chí Võ.
“Cái gì?” Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, không chỉ Chu
Chí Võ đơ ra, mà các nhân viên trong công ty cũng đều sững sốt.
Đây không phải là 100, 200 mà là 500 triệu tệ đấy, mức giá này cũng đủ để xây một tòa nhà văn \ phòng cho riêng mình rồi.
“Trần Triệu Dương, anh điên rồi sao? Cái này là 500 triệu tệ đó, không phải con số nhỏ”, Nam Cung Yến chợt lo lắng. Cô vốn còn tưởng anh chỉ mặc cả {_ giá với Chu Chí Võ.
Nếu thật sự mặc cả được giá cả theo ý của cô thì không phải là không mua được.
Nhưng cái giá này thật là quá lãng phí tiền. “Vợ, không sao đâu. Em yên tâm, anh không phải người dễ dàng chịu thiệt như vậy”, Trần Triệu Dương nhẹ nhàng nói bên tai cô.
Nghe anh nói vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh không hồ đồ hay bốc đồng thì được rồi.