Phải biết là giá trị thị trường của tập đoàn Khuynh Thành Quốc Tế bọn họ cũng chỉ có khoảng 20 tỷ mà thôi.
Đây cũng chỉ là giá trị thị trường, nếu thực sự số tiền lưu động của công ty có khoảng mười mấy tỷ thì cũng đã là chuyện đáng kinh ngạc rồi.
Vì dù gì chuyện điều hành một công ty không đơn giản chỉ là có tiền.
Lý do tại sao một số công ty phá sản chính là vì chuỗi vốn bị đứt đoạn, họ không có đủ nguồn vốn lưu động.
“Nếu tính thêm cả hồ Lộc Minh mà anh mua nữa thì tiền của anh cũng phải hơn giá trị công ty chúng ta”, Nam Cung Yến nói với vẻ khó tin.
“Chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi, nếu em cần thì lấy lúc nào cũng được, chúng ta là vợ chồng, tiền của anh chính là tiền của em”, Trần Triệu Dương không để ý mà lại lôi mối quan hệ của hai người ra nói.
“Được thôi, nếu công ty cần thì em sẽ không khách sáo với anh đâu đại gia ạ”, Nam Cung Yến vẫn rất kinh ngạc.
Vì dù gì Trần Triệu Dương ban đầu cũng chỉ là một người bảo vệ quèn của công ty cô mà thôi, nháy mắt đã có nhiều tiền như thế rồi.
Đây chính là chồng của cô, vốn trước đây cô còn nghĩ kết hôn với anh là cô bị thiệt.
Nhưng bây giờ càng tiếp xúc thì cô mới phát hiện ra, Trần Triệu Dương là một người đàn ông vô cùng bí ẩn.
Khi cô nghĩ cô hiểu anh thì rất nhanh sau đó anh sẽ khiến cho cô phải mở rộng tâm mắt.
“Không thành vấn đề”, Trần Triệu Dương cười, anh biết Nam Cung Yến cũng chỉ là nói thế mà thôi.
Nhưng anh lại nghĩ, công ty của cô chắc chắn không thể nào đi vào bước đường cùng như thế được.
“Chủ tịch, anh Trần, Chu Chí Võ đã dẫn theo luật sư đến rồi”, khi hai người đang nói chuyện thì tiếng của Lý Kiến Nghĩa từ ngoài vọng vào.
“Được”, Trần Triệu Dương đáp một tiếng rồi nói: “Tốc độ nhanh đấy”.
“Haiz... nếu bắt được một người tiêu tiền như nước thế thì em nghĩ tốc độ của em còn nhanh hơn”, nghe thấy lời của Trần Triệu Dương thì Nam Cung Yến bật cười nói.
Vốn cô còn có chút lo lắng cho anh, nhưng đến khi biết được anh có nhiều tiền thế thì cô biết, anh chắc chắc không phải một tên ngốc, việc kinh doanh thua lỗ chắc chắn sẽ không làm mà anh sẽ còn có đường lui khác.
“Được rồi, xem ra trong lòng em anh chính là một người tiêu tiền như nước”, nghe được lời nói của Nam Cung Yến thì Trần Triệu Dương cười khổ.
“Được rồi, đi xem thử xem, đừng để người ta đợi lâu”, Trần Triệu Dương duỗi tay ra nắm lấy tay Nam Cung Yến rồi đi ra ngoài.
Mặt cô lập tức đỏ cả lên, nhưng cô cũng không phản đối mà cứ để anh nắm tay như vậy ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi thấy Trần Triệu Dương nắm tay Nam Cung Yến ra khỏi phòng làm việc thì Lý Kiến Nghĩa trợn tròn mắt lên, ông ấy chưa từng nghe nói tổng giám đốc lạnh lùng này có người yêu.
Bây giờ lại còn nắm tay trước mặt nhiều người như thế này thì chính là công khai tình cảm còn gì.
Dù gì Nam Cung Yến cũng là người tình trong mộng của vô số đàn ông trong thành phố Nam Hải, bây giờ đột nhiên công khai tình cảm thì chắc chắn khiến cho đám người yêu thầm cô phải đau lòng.
Trần Triệu Dương tất nhiên là nhìn thấy sắc mặt kì lạ kia của Lý Kiến Nghĩa, chỉ là anh không để tâm đến.
Chu Chí Võ thấy Trần Triệu Dương đi ra thì sáng mắt lên, lập tức lao về phía anh.