“Được thôi, mong là ông sẽ không hối hận”, Trần Triệu Dương liếc Chu Chí Võ một cái rồi cầm lấy hợp đồng.
“Đưa cho luật sư của công ty xem đi”, Trần Triệu Dương chuyển hợp đồng qua cho Lý Kiến Nghĩa.
Lý Kiến Nghĩa ở bên cạnh vội cầm lấy rồi chuyển cho luật sư đã đứng bên cạnh từ sớm.
Liên quan đến một giao dịch lớn như thế nên luật sư không dám chậm trễ mà cẩn thận đọc kĩ.
“Không có vấn đề gì”, luật sư chuyển lại cho Lý Kiến Nghĩa rồi gật gật đầu.
“Nếu đã không có vấn đề gì vậy thì ký đi”, Trần Triệu Dương chuyển hợp đồng qua cho Nam Cung Yến.
“Đưa... đưa em làm gì?”, Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương không chút do dự mà đưa một hợp đồng quan trọng như vậy cho mình thì vô cùng ngạc nhiên.
“Đây là địa điểm làm việc của công ty, tất nhiên phải là em ký rồi, em là chủ tịch mà”, Trần Triệu
Dương nói rồi đưa bút cho cô.
“Em không muốn”, phản ứng đầu tiên của Nam Cung Yến chính là từ chối.
“Chúng ta là vợ chồng, của anh không phải của em sao, ai ký cũng thế mà thôi”, Trần Triệu Dương nói không chút lưỡng lự, anh lập tức đưa hợp đồng và bút vào tay Nam Cung Yến.
Nghe thấy lời của anh thì cô biết, dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy thì cô không thể nào. tranh cãi với anh được nữa.
Nam Cung Yến cũng là một người làm việc quyết đoán, cô lập tức cầm bút, ký một mạch tên của mình và đóng cả dấu vân tay nữa.
“Được rồi, chắc ông cũng nhận được tiền rồi đớ", Trần Triệu Dương thu điện thoại lại rồi ra hiệu cho Chu Chí Võ nhìn điện thoại của ông ta.
Nghe anh nói vậy, ông ta lập tức nhìn điện thoại, khi nhìn thấy tin nhắn nhận được tiền do ngân hàng gửi đến thì vô cùng vui mừng, kiếm tiền như thế này đúng là quá dễ dàng.
“Haha, vô cùng cảm ơn cậu, không ngờ cậu lại có nhiều tiền như thế, nếu mà biết từ sớm thì tôi đã không hạ giá rồi”, Chu Chí Võ không ngờ Trần Triệu Dương lại thoải mái mà chuyển tiền như thế, ông ta cảm thấy hơi hối hận, ông ta nói bừa một câu mà cũng được cả trăm triệu.
Ông ta chỉ muốn đánh cái miệng của mình thôi, đáng lẽ ra nên nói nhiều hơn.
“Yên tâm, rất nhanh thôi ông sẽ cảm thấy may mắn vì mình đã hạ giá, hơn nữa ông cũng sẽ hối hận vì đã hạ giá quá ít”, Trần Triệu Dương cười rồi nói với Chu Chí Võ.
“Hả? Thế sao? Vậy tôi phải hưởng thụ cảm giác ận và hạnh phúc đó cho thật tốt rồi, đúng là ngốc mà”, Chu Chí Võ vô cùng đắc ý.
“Các vị, tôi không làm phiền nữa, dù gì đây cũng là địa bàn công ty các người, tôi sợ chút nữa mọi người quá nhiệt tình thôi”, Chu Chí Võ nhìn đám người đúng xung quanh một lượt rồi nói với vẻ đắc ý.
Nhìn thấy bộ dạng khoa trương đó của ông ta thì mọi người ở đây đều vô uất ức, chỉ hận không thể đập nát cái đầu ông ta ra mà thôi.
Đợi đến khi ông ta rời đi, không khí trong văn phòng lập tức trở nên vô cùng áp lực.
Vốn dĩ có thể mua được chỗ này là một chuyện tốt nhưng cái giá phải trả thực sự quá dọa người.
“Được rồi, không có chuyện gì nữa rồi, mọi người đi làm việc đi”, Lý Kiến Nghĩa dù gì cũng là phó chủ tịch được Nam Cung Yến phái đến đây, khi thấy bầu không khí có chút không ổn thì ông ấy vội nói.