“Xin...xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên làm ra chuyện như vậy, tôi không phải người, tôi sai rồi, cậu khoan hồng độ lượng tha cho tôi đi”. Lúc này Chu Chí Võ không còn chút kiêu ngạo của ban nấy, cứ thế quỳ trước mặt Trần Triệu Dương, nước mắt từng giọt rơi xuống, dáng vẻ thảm không để đâu hết.
Mấy nhân viên đang đi làm, bỗng dưng gặp phải cảnh này, toàn bộ ngây ra nhìn.
Chuyện gì đây?
Không phải vừa mới vô cùng tự phụ đòi mua công ty họ với giá cao gấp đôi sao, bây giờ lại qua cầu xin, đây là có ý gì?
Nam Cung Yến kinh hãi nhìn Trần Triệu Dương, bỗng dưng cô nghĩ đến lời anh từng nói trước kia, tiền của anh không dễ dàng lấy như vậy.
Nhưng Nam Cung Yến không ngờ rằng vừa qua chưa được bao lâu đã khiến Chu Chí Võ khóc lóc cầu tình.
Xem ra năng lực của Trần Triệu Dương quả đúng vượt xa sức tưởng tượng của cô.
“Nơi này, anh đòi mua giá gấp đôi, tôi cho anh gấp ba luôn không quá đáng chứ?”, Trần Triệu Dương nhìn Chu Chí Võ, nhàn nhạt hỏi.
Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, tim Chu Chí Võ lập tức run lên thình thịch.
Quả nhiên là anh.
Công ty anh không chỉ phá sản mà còn gánh cục nợ hơn một tỷ rưỡi, ông ta vừa mới kiếm được. năm trăm triệu, nhưng không phải là một tỷ rưỡi sao?
Lần này ông ta vô cùng chắc chắn.
Nhưng ông ta không ngờ rằng, Trần Triệu Dương lại hành động nhanh như vậy, ông ta vừa vào. chân trước, chân sau đã có người mua công ty rồi, thế lực này lớn quá đi.
Xem chừng lần này không chỉ đá phải tấm sắt, làm không tốt thì đời này coi như xong rồi.
“Không...không quá đáng, tôi không cần tiền nữa, tôi bằng lòng cho không cậu nơi này, chỉ xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi, trên tôi có cha mẹ già dưới có con nhỏ còn đang đợi mình tôi nuôi, tôi không thể bị phá sản, tôi cũng không thể vào tù được”, Chu Chí Võ nói, khắp mặt đầy sự đáng thương, nước mắt lã chã.
“Thế à? Trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, không tồi, ông cũng là người hiếu thảo đấy chứ”, Trần Triệu Dương cảm thán.