“Được rồi, lão Tăng, có thể ra tay nhưng nhớ là 15 tỷ, nếu không đủ tiền thì để ông ta vào tù đi”, Trần Triệu Dương gọi cho Tăng Kim Lai một cuộc điện thoại rồi nói cho anh ta quyết định của mình.
“Anh Trần, cứ yên tâm, anh chỉ cần đợi tin tốt là được rồi”, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì 'Tăng Kim Lai lập tức hưng phấn.
Trong thời gian nhận điện thoại của Trần Triệu Dương thì anh ta đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ đợi nhận được mệnh lệnh của anh thì sẽ truyền lệnh xuống.
Chu Chí Võ đang xuống tầng thì lập tức cầm lấy điện thoại gọi vào một số.
“Chuyện tôi bảo ông làm, ông xử lý đến đâu rồi?”, bên đầu kia điện thoại truyền sang một giọng nói lạnh lùng.
“Cậu chủ Chu, chuyện cậu muốn tôi làm tôi đều đã làm theo đúng lời cậu dặn, nhưng mà người ta trả 500 triệu để mua tòa nhà ba tầng của tôi cho nên tôi bán rồi. Giá này chắc phải gấp đôi giá thị trường, chắc chắn khiến cho họ lỗ to, coi như nhiệm vụ được hoàn thành hơn cả những gì mà cậu giao phó”.
Chu Chí Võ kích động nói với người bên đầu kia điện thoại.
“Đúng là đồ ngu”, cậu chủ Chu nghe thấy lời Chu Chí Võ nói qua điện thoại thì tức đến phát run rồi lập tức cúp điện thoại.
“Hừ, cậu chỉ cho tôi có 10 triệu, tôi đã kiếm được 500 triệu rồi, lẽ nào tôi không biết tính hay sao, ai ngu chứ?”, nghe được cậu Chu tức giận mắng thì Chu Chí Võ bĩu môi, nghĩ đến số tiền ông †a có trong tay thì lại lập tức vui vẻ.
“Đi đâu chơi bây giờ?”, trong đầu Chu Chí Võ lúc này nảy ra vô số suy nghĩ, đều liên quan đến việc hưởng thụ.
Ngay lúc này, điện thoại ông ta đột nhiên đổ chuông.
“Alo, có chuyện gì thế?”, Chu Chí Võ thấy người gọi đến là cố vấn tài sản cho mình, tất cả tiền của ông ta đều do người này xử lý.
“Cái gì? Cậu nói gì? Tên chó má nhà cậu, tôi phải giết chết cậu”, ngay sau khi nghe được những gì bên đầu kia nói thì sắc mặt Chu Chí Võ lập tức trắng bệch như tờ giấy, rồi gào lên một cách điên cuồng.
Nhưng người ở bên đầu kia đã cúp điện thoại
“Mất rồi, tất cả đều mất cả rồi”, Chu Chí Võ hồn bay phách lạc, những niềm vui tột cùng vừa rồi đều tan biến hết cả.
“Cậu chủ Chu, tôi xảy ra chuyện rồi”, Chu Chí Võ lập tức gọi cho cậu chủ Chu nhưng ông ta vừa nói xong chuyện của mình thì điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Đến khi ông ta gọi lại lần nữa thì chỉ nghe thấy “Số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được” mà thôi.
Điều này chỉ có hai khả năng, một là ở đây nằm ngoài vùng phủ sóng.
Khả năng còn lại là đối phương đã chặn ông ta “Chết tiệt, tên họ Chu này, cậu chắc chắn sế không được yên đâu”, Chu Chí Võ căn chặt răng, tức giận đến mức ném điện thoại đi luôn.
“Rốt cuộc mình đã đắc tội ai? Chắc chắn là cậu †a, không được, mình phải đi tìm cậu ta”, may mà ông ta cũng không ngốc lắm, đợi đến khi lý trí trở lại thì ông ta nghĩ một chút thì đã có thể hiểu được chuyện này.
Nghĩ đến đây, ông ta lập tức lao lên trên tầng.
“Đi, chúng ta ra cửa đón khách quý”, ngay khi điện thoại Trần Triệu Dương có âm báo tin nhắn, đọc xong nội dung tin nhắn đó thì anh bật cười rồi đứng lên.
“Ai vậy?”, nghe thấy lời của Trần Triệu Dương thì Nam Cung Yến tò mò hỏi lại.
Đã là khách quý thì sao lại nở nụ cười thế kia.