“Thầy, vị trí của người bị một tên nhóc chiếm mất rồi”, chính vào lúc này, bên cạnh Lữ Đại Vỹ xuất hiện một người đàn ông dáng người thấp bé, anh ta chỉ về phía mỏm đá lớn mà Trần Triệu Dương đang đứng.
“Cái gì? Có người dám cướp chỗ của Thầy sao, hắn chán sống rồi hả?”
“Người đâu, mau đuổi tên nhóc đó đi, hắn đúng là khôngbiết trời cao đất dày mà”.
“Để con đi, hãy xem một chiêu của con khiến hắn quỳ xuống xin tha”.
Đám học trò của Lữ Đại Vỹ nhìn về phía Trần Triệu Dương thì cảm thấy vô cùng tức giận.
Dù gì thầy của họ mạnh như vậy, trước đây chỉ có chuyện họ đi bắt nạt người khác, làm gì có ai dám bắt nạt họ cơ chứ.
Nhưng không hề nghĩ tới, trước mặt nhiều người như vậy, lại có người dám ngông cuồng chiếm mất vị trí của thầy họ. Lá gan của người này quả thực quá lớn rồi.
Lúc này, học trò của Lữ Đại Vỹ ai cũng tay chân ngứa ngáy, muốn xông lên đánh tên nhóc ngông cuồng kia một trận.
“Các người đừng ỷ mạnh hiếp yếu, tên đó chỉ là người bình thường tay trói gà không chặt, các người muốn đánh hắn gãy hết chân tay ư?”, Lữ Đại Vỹ cười như không cười liếc qua Trần Triệu Dương, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói.
“Thầy, đâu thể như thế được, cho dù hắn chỉ là một người bình thường, nhưng lại làm chuyện không nên làm, chiếm mất vị trí của người, thầy, người yên tâm, con ra tay có chừng mực, nhất định sẽ không giết chết hắn”.
Những học trò khác nghe thấy lời của Lữ Đại Vỹ xong đều sững sờ, không dám nói thêm gì khác, nhưng chỉ có một tên học trò hiểu ý của Lữ Đại Vỹ.
Đúng vậy, nhất định phải khiến tên nhóc này tàn phế.
“Được, con đi đi, nhớ giữ chừng mực”, Lữ Đại Vỹ gật gật đầu, thấy rất hài lòng với học trò này của mình, thằng bé thật hiểu ý của thầy.
Nghe xong lời của thầy, Trương Sơn thấy rất kích động, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thể hiện với thầy.
“Vâng”, Trương Sơn lập tức lao nhanh về phía Trần Triệu Dương.
“May mà Lữ Đại Vỹ không đích thân ra tay, vẫn còn có cơ hội”, ông cụ Lâu thấy chỉ là học trò của Lữ Đại Vỹ ra tay liền thở phào nhẹ nhõm.
“Tên nhóc kia, lá gan của cậu cũng thật lớn, lại dám ngồi vào vị trí của Thầy tôi, còn không mau cút ra cho tôi”, vóc dáng của Trương Sơn hoàn toàn khác với Lữ Đại Vỹ.
Lữ Đại Vỹ cao gầy, mặt dài.
Còn Trương Sơn này hoàn toàn ngược lại, béo lùn, mặt tròn.
Lúc đó Trương Sơn đứng ở phía trước mỏm đá mà Trần Triệu Dương ngồi, nên Trần Triệu Dương không hề nhìn thấy mà chỉ nghe thấy giọng của anh ta.
“Là người hay là quỷ? Mau đi ra đây cho tôi, đừng trốn nữa, giả thần giả quỷ, nhìn là biết không phải hạng tốt đẹp gì rồi”, Trần Triệu Dương chẳng hề quan tâm đến Trương Sơn đang la lối, mà chỉ nói với giọng trào phúng.
Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, những người xung quanh đang chứng kiến chuyện này đều cười lớn.
Đặc biệt là nhìn Trương Sơn đứng ở phía dưới mỏm đá, thật sự giống như là đang trốn vậy.