Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 659: xem tôi làm sao xử lý anh


Anh ta ghét nhất là người khác nói vẻ ngoài của mình, nhưng Trần Triệu Dương lại nói hết ra như vậy, thật sự đã động vào chỗ cấm ky của anh ta, đây là điều mà anh ta không chấp nhận được.

Trương Sơn nhảy lên, trực tiếp đứng lên trên mỏm đá, nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt tức giận.

Trương Sơn rõ ràng đã có sát ý với Trần Triệu Dương.

“Sao nào? Mỏm đá này Thầy anh đã mua rồi sao? Tại sao người khác lại không thể ngồi? Anh bảo Thầy anh kêu nó một tiếng xem nó có trả lời không?”, Trần Triệu Dương bộ dạng không quan tâm, trực tiếp đáp trả lại.

“Cậu..”, mặc dù dáng vẻ của Trương Sơn vô cùng lợi hại, nhưng khi đối mặt với Trần Triệu Dương, anh ta không biết nên phản bác như thế nào.

“Cậu cái gì mà cậu? Lớn như thế rồi mà còn nói lắp, uốn lưỡi đi rồi hãng nói tiếp, đúng thật là, Thầy anh cũng không dạy anh cách nói chuyện, đúng là mất mặt”, Trần Triệu Dương vừa nói chuyện liền đâm chọt người ta, đám người xung quanh nghe xong chỉ biết đỡ trán.

Thằng nhóc này cũng thật biết đắc tội người khác!

Cho dù không phải là thù hận gì, nhưng mấy câu nói của anh đủ khiến nó trở thành thù oán sâu đậm.

“Cậu mau đi chết cho tôi”, Trương Sơn biết rằng, nếu cãi nhau, anh ta nhất định không phải là đối thủ của tên nhóc này, nếu đã cãi không lại, vậy thì không cãi nữa.

Đàn ông, vẫn là nên dùng nắm đấm để nói chuyện.

Cho nên, anh ta không định nói mấy lời thừa thãi nữa, trực tiếp ra tay, đánh cho người kia câm miệng lại.

“Xong rồi, tên nhóc này xong đời rồi”, đám người xung quanh nhìn Trương Sơn chuẩn bị ra tay, liền biết được thiếu niên đẹp trai ngời ngợi này sắp. xong đời.

Trương Sơn giống với Thầy của mình, có thù tất báo, đều là người tâm địa hẹp hòi, bây giờ có người sỉ nhục mình như vậy, nếu không đánh nhau mới là kì lạ. 

“Sao vậy? Không nói lại được tôi, nên muốn dùng vũ lực sao? Tôi rất tò mò, nếu dùng vũ lực cũng không được nữa, anh định làm gì tiếp? Có khi nào sẽ về nhà gọi người lớn ra không?”, Trần Triệu Dương nói một cách châm chọc.

Mặt Trương Sơn tái mét, không nói gì, mà đánh thẳng một chưởng mạnh về phía miệng của Trần Triệu Dương, anh ta ghét cách Trần Triệu Dương nói chuyện chọc tức người khác, cho nên trước cứ đánh gãy hết răng của anh trước đã.

“Ông ơi, người mau ra tay đi”, nhìn một màn này, Lâu Tình Nhi nhất thời không dám nhìn, hét lên sợ hãi.

“Không cần ông cứu, cháu xem đi”, chính vào lúc này, Lâu Tình Nhi nghe được lời của ông cụ Lâu, mở mắt ra, phát hiện chưởng kia của Trương Sơn không hề chạm vào Trần Triệu Dương.

“Coi như cậu may män”, Trương Sơn không nghĩ tới, chưởng này của mình lại không trúng người anh, anh ta chỉ có thể coi như Trần Triệu Dương may mắn, và tin chắc rằng lần tiếp theo sẽ không đánh trượt nữa.

Nhưng sau đó mỗi lần anh ta ra tay, đều suýt chút nữa là trúng vào người Trần Triệu Dương, nhưng suýt chút đó, lại xa xôi đến lạ, hoàn toàn không chạm được vào. 

Nếu như là một hai lần, có thể nói là trùng hợp, nhưng lần nào cũng như vậy, thì không phải là trùng hợp nữa rồi, đó chính là thực lực.

“Đồ lừa đảo, lại dám lừa mình, đợi kết thúc rồi, xem tôi làm sao xử lý anh”, Lâu Tình Nhi thấy Trần Triệu Dương né tránh linh hoạt, vô cùng nhẹ nhàng, liền biết rằng Trần Triệu Dương không phải người bình thường.

“Đúng là vô vị, thật giống một tên lợn ngốc, mau cút ra đi, không có thời gian trêu đùa với anh đâu”, Trần Triệu Dương một chân đạp mạnh vào. mông của Trương Sơn, khiến anh ta ngã xuống đất.

Thấy thanh niên trẻ này một chân đá bay học trò của Lữ Đại Vỹ, mọi người đều rất kinh ngạc, tên Trương Sơn này mặc dù hống hách ngang ngược, nhưng thực lực cũng được coi là nổi bật, trong đám người trẻ tuổi quả thực không tồi.